Gửi em nơi chin suối !- Truyện ngắn của Thương Trần

Tròn một tháng rồi em về với đất. Cũng tròn một tháng chị bước lên xe hoa về với gia đình chồng. Trùng hợp đến nghiệt ngã phải không em?…

Tròn một tháng rồi em về với đất. Cũng tròn một tháng chị bước lên xe hoa về với gia đình chồng. Trùng hợp đến nghiệt ngã phải không em?

Chị rất nhớ em!

Mọi người bảo: ngoài mẹ ra thì em thương chị nhất, chị cũng thế, dù chị em ta không chung một nhà, không cùng một mẹ. Nhưng mình lớn lên cùng nhau, đùm bọc nhau còn hơn tình máu mủ. Chẳng thế mà em luôn ấp ủ dự định ngày nào đó chị kết hôn, em sẽ đích thân tiễn chân chị, giao chị cho anh rể thì mới yên tâm được. Ấy vậy, ngày đó đến, em lại vội vàng ra đi, để chị bước lên xe hoa trong sự hụt hẫng vô bờ và thiếu vắng. Xót xa lắm, em biết không? Bước đi chậm dãi, chị không dám ngoái nhìn phía sau lưng nhưng hình như vẫn có em đứng đó, trong đám đông và nhìn về phía chị. Em về, phải không?

Chị nhớ em!

***

Đêm nay, một tháng có lẻ rồi em mới về thăm chị.

Sao em đứng chỗ tối thế? Sao đứng quá xa chị? Mà em gầy quá em ơi, chị không nhận ra nổi em trai nữa rồi. Ngày xưa, em có tiếng điển trai nhất vùng, đi bên cạnh em mà khiến nhiều cô bé ghen tỵ tưởng rằng mình là một cặp đôi hoàn hảo. Sao giờ em đứng đó, xa vời và gầy hao! Cho chị nắm tay em đi, sao không nắm đến? Em à!

“Em chỉ về nhìn chị thôi. Nhớ chị nhiều lắm. Xa nhà, xa chị, lạnh lắm chị ơi! Em đau nữa, đau trên đỉnh đầu chị ạ. Chị bảo mẹ mua thuốc cho em”.

“ Sao em lại đi đầu trần thế, mũ em đâu? Em đau chỗ nào?”

“ Em ơi, đợi đã…”

Tiếng gọi với thất thanh khiến chị tỉnh giấc.

***

“Kìa em, sao thế, gặp ác mộng à? Anh đây, anh đây mà”. Vòng ôm của chồng chị như xiết chặt hơn giữa lúc chị thấy mình hụt hơi và chới với, gáy chị đổ mồ hôi như tắm, chân tay lạnh ngắt, tái tê, miệng mũi thì đắng ngắt và nước mắt chị nhoà tràn hai má. Lẽ nào chị bảo với chồng rằng em vừa đến thăm chị, kiểu gì anh rể em cũng bảo do vợ nghĩ ngợi nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ. Nên ngậm ngùi chị rúc vào nách anh mà cố nhắm mắt lặng im, nén cả những tiếng nấc chực cuộn lên trong lồng ngực. Thì ra em về thăm chị trong một giấc mơ ngắn ngủi, chỉ mình chị biết thôi.

Ngồi trước màn hình nền chiếc máy tính vô hồn, bàn tay chị run run vuốt ve khuôn mặt ưa nhìn của em, và đôi mắt có chút gì đó u buồn, đoản mệnh. Chị rất nhớ!

Phải không em, đó là số phận, hay là một phút lỏng lơi của ý thức khiến em của chị ra đi mãi mãi khi mới 21 tuổi đầu. Cái giá phải trả cho sự vội vàng đắt quá em ơi, mất cả một đời người không sao lấy lại được. Giá như hôm đó, em với lấy cái mũ quen thuộc và đội lên đầu như bao hôm khác khi em dắt xe ra cửa. Giá như người cầm lái nghe lời em và hạ tay ga một chút. Giá như… đừng cố vượt chiếc xe khách ở một đoạn đường cua gấp khúc như thế. Tuổi trẻ, có lúc, người ta đã đặt cược cả mạng sống của mình và của người khác vào một cuộc chơi liều lĩnh, trong một phút giây bốc đồng, nông nổi.

Tất cả chỉ là mong ước muộn mằn phải không em? Không ai có thể dựa vào cái “giá như” mà làm lại dù chỉ một lần.

Đôi khi quay quắt nhớ em, chị khao khát đó chỉ là một cơn ác mộng, và khi vùng tỉnh dậy chị sẽ chạy tìm đến em ngay mà kể lể, mà nhắc nhở một thôi một hồi như một bà già kỹ tính. Nhưng hơn một tháng rồi, chị thấy mình cứ chìm mãi trong một nỗi đau, nên phải chấp nhận mất em là sự thật.

***

Mùa xuân đến rồi, ngoài đường vẫn tấp nập người qua lại, dìu dắt, chở che nhau đi chơi hội trong làn mưa phùn và gió bấc. Quê mình vẫn thanh bình và ấm áp như thế, phải không em? Vậy mà hôm nay về lại nơi trôn nhau, cắt rốn, chị thấy lòng mình xáo trộn, hoang mang.

Nhà em hôm nay đông người lắm, em thấy không, mọi người đều đến để xua bớt đi không khí ảm đạm, lạnh lẽo khi em vắng nhà.

Phía sau làn khói hương nghi ngút, em của chị vẫn kiên nhẫn lặng im, với đôi mắt u buồn. Mẹ em đứng đó, không biết tự bao giờ, ngả nghiêng, đau xót. Đôi tay mẹ run run lần sờ từng nét, từng nét trên từng khuôn mặt em. Đã bao ngày, mẹ đứng bên em như thế?

Lặng đặt chiếc mũ bảo hiểm lên ban thờ, thắp nén nhang cho em mà lòng chị quặn thắt: “ Giá như ngày đó em cũng đội chiếc mũ này, hu hu ….”

Mẹ em vẫn ngả nghiêng đứng đó, như dại đi./.

T.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder