Gió Ngã Năm vẫn thổi – Nhiều tác giả


Mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc, một giọng điệu riêng; phong phú và đầy bất ngờ như những ngả đường tỏa ra nhiều hướng trong lòng một đô thị đang phát triển.
Vanhaiphong.com xin giới thiệu chùm thơ của các nhà thơ nữ: Vũ Thúy Hồng, Lương Kim Phương, Lê Phương Liên, Ngân Lê, Trần Thị Bảo Thư.

 


Vũ Thúy Hồng

BẢN NGÃ

Khi thả cuống nhau của tôi xuống dòng nước lũ tháng Bảy
Mẹ cầu mong con gái lớn lên dịu dàng chân chất như phù sa.
tôi nằm trong chiếc nôi đan bằng tre dây,
đung đưa sợi thừng tết bằng tre ngà,
tre ru rín tôi, cài vào tôi những giăng mắc gai góc.

Bây giờ, tôi đang tập nói giọng nói như nhiều người khác,
tập uốn lưỡi cho mềm, tập bộ dạng tân kỳ,
hòa âm vào đồng ca thành thị,
đồng vọng giữa thang máy và tường bê tông bả sơn.

Gồng lên, cố gồng lên…
ngoa ngoắt, nanh nọc để dấu đi sự bối rối,
chứng tỏ mình cứng cỏi để đừng ai biết là vụng dại,
Tôi hăm hở, tự tin gỡ tung những giăng mắc gai góc (?)

May mà còn một lối trở về tháng Bảy,
mười năm, hai mươi năm trôi qua, hay có thể lâu hơn?
bến vẫn lở, nước cường mùa lũ lớn,
không tìm thấy rặng tre đã ràng buộc ta bằng giăng mắc gai góc
thì hãy đắm vào phù sa cuồn cuộn của sông
Và kêu to lên: Dịu dàng ơi, bao giờ trở lại…

 


Lương Kim Phương
TRONG KHU VƯỜN THƯ VIỆN CỔ

Tôi là một cây mâm xôi ở chốn này
giờ đơm chùm quả đỏ lựng
vẫn nhớ cội rễ mình trên núi cao
có bầy ong đến châm
cũng dặn nhỏ hãy mang mật tôi về núi

Tôi là chiếc ghế đá trên thảm cỏ xanh ngồi đọc sách
bốn mùa trôi qua tôi
tĩnh lặng

Tôi là hàng hồng leo khoe sắc
trên tường rào lối đi thư viện cổ
là khuông đèn nho nhỏ
sáng mỗi khi chiều tàn

Tôi ở lại trong trang sách cũ
và không còn ngạc nhiên về sự tồn tại của mình
trong khu vườn thư viện tịch liêu.

 

 

Ngân Lê
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI TRONG MƯA

Có người đàn bà đi trong mưa
Những hạt mưa rắc đầy vai áo
Trời lặng im mà lòng dông bão
Để con đường ngập lá me rơi

Mùa xuân sao vẫn lạnh ngoài trời
Con đường vắng mờ trong mưa bụi
Người đàn bà về đâu bước vội
Nỗi buồn như giăng kín ngập lòng

Chút tình xa nơi ấy còn không
Lời hẹn ước một thời dĩ vãng
Theo giọt mưa vào hồn thấm lạnh
Ai người thắp lửa chốn yêu thương

Giữa lòng xuân giữ vẹn lời nguyền
Nơi trái tim tận cùng sâu thẳm
Một bóng hình với bao kỷ niệm
Vẫn dạt dào cảm xúc thiết tha

Dưới mưa xuân người đã mờ xa
Còn lại mãi bài thơ viết dở
Người đàn bà tình duyên đã lỡ
Khuất dần trong mưa gió nhạt nhòa.

 


Lê Phương Liên

VỚI EM

Em lạc miền lá xanh quả ngọt
Tìm ai ngợp giữa hương đời
Đông chưa qua xuân thì vời vợi
Bình nghiêng rồi mà men chưa say

Sao trách đời mãi đắng cay
Khi cái bắt tay nửa vời, ánh nhìn một nửa
Khi tim ấp ơ, lời như dao cứa
Tự huyễn hoặc mình, em khao khát chi em?

Em ngỡ mình là bông sen mọc lên từ bùn đen
Chỉ hương lành ủ sương cho trà ngọt đắng
Em ngỡ mình là hoa của nắng
dại khờ mơ tưởng chuyện đẩu đâu…

Ừ thế thôi
đừng oán thán dãi dầu
Khi người lửng lơ, thơ nửa mùa xanh chín
Giấc mơ chưa đầy, ngày trăng đụn rịn
Chẳng bến bờ nào tự nghiêng em ơi!

Chẳng bến bờ nào tự nghiêng em ơi
Thôi đừng khát
những thiếu còn vá víu
Những đêm mưa
có còn huyền diệu
Những nửa vời dan díu
chẳng về đâu…
Thôi
Hãy là con chim sâu
Se sẽ hót trong chiều ngầy ngậy gió.

 


Trần Thị Bảo Thư
TRỞ VỀ…

Cùng anh về dòng sông cũ
Mùa đông nâu sẫm cánh buồm
Mẹ ta hong từng tia nắng
Sợ mưa chiều ướt hoàng hôn

Chúng mình dạo trên phố nhỏ
Tìm đâu hoa phượng tháng này?
Gió từ Ngã năm vẫn thổi
Ngõ xưa hun hút heo may

Tan tầm ai đi ngược gió
Mẹ ta cất nắng vào chiều
Tay ai ấm ngày xa cũ
Lời ai còn giấu trong yêu?

Sông Cấm mặn mồ hôi mẹ
Bên kia Phả Phục có chờ?
Người trong bức tranh đồng nội
Xuân này thêm một tuổi mơ

Bài ca vọng từ thơ bé
Hoa bay đỏ hạ phố phường
Lời thoại vang trên vòm lá
Lấy gì đền đáp quê hương?

Lại qua cầu treo Tam Bạc
Bạn bè hò hẹn bao lần
Có người xuôi dòng lưu lạc
Dong buồm một chuyến trăm năm

Em cùng anh về ngõ chợ
Cố nhân diệu vợi nét cười
Trăng như lời đầu mới ngỏ
Sáng từng mảnh cũ rụng rơi…

Bài viết khác