“Đêm mùa thu em bước ngược cơn dông/Không hái được những chùm sao của biển/Em đổ bóng xuống triền anh cát mịn/Gọi anh từ chân sóng vỗ trong em”.
Mạnh mẽ mà đầy vẻ dịu dàng nữ tính, thơ hay tiếng lòng thì vẫn là cảm xúc thăng hoa…
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Gió từ chân sóng” của nhà giáo, nhà thơ Diệu Thoa (Ninh Bình).
“Đêm mùa thu em bước ngược cơn dông/Không hái được những chùm sao của biển/Em đổ bóng xuống triền anh cát mịn/Gọi anh từ chân sóng vỗ trong em”.
Mạnh mẽ mà đầy vẻ dịu dàng nữ tính, thơ hay tiếng lòng thì vẫn là cảm xúc thăng hoa…
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Gió từ chân sóng” của nhà giáo, nhà thơ Diệu Thoa (Ninh Bình).
PHỐ VÀO THU
Lẽ gì khiến phố ngẩn ngơ
Đêm về hoa sữa bất ngờ toả hương
Gió chừng đã bén hơi sương
Vàng hoa cúc mỗi nẻo đường em qua
Gió cầm hương chín loang xa
Nắng vừa chợp mắt thoát đà thu sang
Chao nghiêng chiếc lá sẽ sàng
Câu thơ chưa kịp nhuốm vàng sắc thu
Từ em cơn gió giao mùa
Lén về gõ cửa những giờ đa mang
Hình như… Ta bỗng ngõ ngàng
Em mang thu đến… Sắc vàng. Hình như…?
GIÓ TỪ CHÂN SÓNG
Có khi nào anh trở lại mùa thu
Nghe gió hát bài ca từ chân sóng
Đi bên em qua những ngày biển động
Đêm phù sa bãi mật đón trăng về
Tiếng trăng dào tiếng biển hát trong khuya
Anh lại kể về những ngày bão đến
Về những ngày theo mùa cha đi biển
Về những đêm bão dập tiếng gọi làng
Rồi anh đi dài theo tuổi thời gian
Ghim từng bước chân mình vào gió bão
Em ở lại với mùa thu trong trẻo
Với đêm đêm dõi bóng đợi anh về
Cứ mỗi lần biển động ở ngoài kia
Ngực em lại dập dồn tiếng nấc
Em thầm hỏi đời mình như con sóng
Vỗ tan rồi có tới được anh không?
Đêm mùa thu em bước ngược cơn dông
Không hái được những chùm sao của biển
Em đổ bóng xuống triền anh cát mịn
Gọi anh từ chân sóng vỗ trong em.
QUÊ
Ta gặp quê ở phía chiêm bao
Gió thở vào ta mùi cát bỏng
Nắng hằn sâu từng nếp nhăn trên gương mặt sóng
Sông lặng lẽ chở nước đi theo vết chân mùa
Ta gặp quê khi mặt trời trở giấc
Ban mai oặn mình chèo chống mù khơi
Số phận cheo leo đầu sóng
Hoàng hôn còng xuống lưng ngày
Tiếng quê đau mỗi chiều biển động
Thấp thỏm điều hạnh ngộ trong mơ
Cầu vồng giăng từ bờ mưa qua bờ nắng
Con trâu buồn ngơ gặm rỗng góc chiều
Ta gục vào ngực sóng
Nuốt ngụm phù sa xua váng đời rát bỏng
Men bóng con đò đổ dọc triền quê
Cánh đồng xưa tìm mót câu thề
Gặp dấu chân cha bỏ quên bên luống cày tứa máu
Bàn tay mẹ bỏng trưa tháng sáu
Đợi nây tròn, trĩu trịt màu ta
Cơn mơ nào thông thốc buốt qua…
D.T
(Rút từ tập Gió từ chân sóng – NXB Hội Nhà văn 2015)