Gõ nhịp xuống hoàng hôn – Chùm thơ Đỗ Phúc


Ngày trở về sau chiến tranh: một con phố, một bến sông quê hay một bài hát vu vơ… cũng mang lại cho người lính bao kỷ niệm thân thương của buổi đầu đời. Có một cái gì đó như buồn như vui. Và hơn hết cả là sự luyến nhớ về một thời đã qua… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Đỗ Phúc (Hải Phòng):

 

Ngày trở về sau chiến tranh: một con phố, một bến sông quê hay một bài hát vu vơ… cũng mang lại cho người lính bao kỷ niệm thân thương của buổi đầu đời. Có một cái gì đó như buồn như vui. Và hơn hết cả là sự luyến nhớ về một thời đã qua… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Đỗ Phúc (Hải Phòng):

 


ĐI TÌM HOA HƯƠNG NHU

 

Tôi lặng lẽ đi tìm kỷ niệm

Của một thời về dãy phố Khê Chanh *

Hoa Hương Nhu ngan ngát chiều êm

Theo ngõ nhỏ đổ xuống triền sông vắng

Bước tập tễnh trong chiều tĩnh lặng

Nghe chân mình gõ nhịp xuống hoàng hôn

Điểm hẹn ngày xưa

Nay phố chật người đông

không tìm ra nữa.

Nước sông Chanh như vơi đi một nửa

Mà con đường thì như chợt dài ra

Hoa Hương Nhu không đợi được người xưa

Chiều Quảng Yên nay trắng màu hoa sữa !

Lòng bâng khuâng lại nhớ về tuyến lửa

Của một thời xẻ dọc Trường Sơn

Hoa theo người

dìu dịu thơm

Dìu dịu thơm …

_______
*Tên một phố nhỏ ở thị trấn Quảng Yên – Quảng Ninh

 

 

NGÀN LẦN XIN LỖI EM

 

“Tình yêu hỡi – ngàn lần xin tha thứ”

Bài hát của ai

hay câu chuyện của chúng mình

mà con tim mách một thời tội lỗi

một thời nông nổi

một thời si mê

Hãy chầm chậm cho ta lục tìm trí nhớ

Trong hoang vắng nhặt lên từng hơi thở

hơi thở nào là của nhau

Ta giật mình nhận ra trái tim đau

khi chìm vào lòng hồ nước mắt

nước mắt của em

từng giọt sầu giọt hận

thành suối thành sông

ta uống đầy trong cơn mê

tím như hoàng hôn, đỏ như màu máu

ta như con thuyền lạc bến

không thể nào gặp lại ngày xưa

Ta mãi gọi tên em Hồ Than Thở

mối tình đau cho đến tận bây giờ

“Xin lỗi em – ngàn lời xin lỗi em”!

 

 

LẺ MỘT CHUYỆN TÌNH

 

Lẽ dĩ nhiên là trái đất tròn

Như lẽ trên tay em vân vê hòn đất

Hai đứa mình là có thật

gặp nhau vô tình trong cơn giông.

 

Thời gian đi như ai thổi tù và vào khoảng trống

Những âm thanh lắt lay xáo động

Đọc câu thơ buồn mà vỗ cánh bay đi

Chiều chậm chạp thả lòng tin vào đêm tối

Những gì còn trên mặt đất nghiêng.

 

Hôm nay trăm ngày cho mối nhân duyên

Lòng chua chát nhận ra mình nơi bờ sóng

Biển thì sâu gió trời thì lộng

Ta biết đi đâu, về đâu …!

 

Thời trai trẻ ôm mối tình yêu dấu

Tưởng như là mãi mãi thăng hoa

Ta đi tìm lời giải lại gặp người đi tìm lời giải

Miệng đọc kinh mà ngỡ đọc câu Kiều

Sao ta dám ví mình như Từ Hải

Trái tim này đã chết lặng từ lâu.

Đ.P

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder