Góc chợ hồn quê – Cù Thị Thương

Buổi sáng nay bất chợ đi qua một góc chợ giữa ngã ba dưới gốc bàng già trên con đường đất cạnh một con kênh xanh. Để rồi, nhận ra đã lâu rồi không tìm được một góc hồn quê bình yên đến thế.

Buổi sáng nay bất chợ đi qua một góc chợ giữa ngã ba dưới gốc bàng già trên con đường đất cạnh một con kênh xanh. Để rồi, nhận ra đã lâu rồi không tìm được một góc hồn quê bình yên đến thế.

Một tuổi thơ với chân trần chạy lon ton theo giá tôm tép nhảy lao xao cùng thùng cá quẫy xoành xoạch tới góc ba đầu làng. Thấy mẹ đến thế nào cũng có người chờ sẵn để mua luôn những mớ tôm, mớ cá tươi rói mới cất lờ từ đêm. Hôm thì lá sen, hôm lá khoai môn, hôm không đi cắt được lá mẹ sai tôi trèo lên cây bàng vín hái một tệp lá bàng để rồi gói cá gói tôm buộc lạt bán cho từng nhà. Đôi khi, đến mùa quả thì có thêm bà với một thúng quả “cây nhà lá vườn” từ chuối, mít, cam, chanh, na, bòng… không ăn xuể đến ngã ba cây bàng để trao đổi thêm một vài chẽ cau, lá trầu têm ăn cho môi đỏ, răng đen.

Ngoài chị Lan với hàng xôi là hàng ngày đều đặn còn chợ toàn những nhà trong cái thôn Thạch Lựu cần tiền đóng học cho con hay thừa đồ mà đem bán. Từ cụ Kí nghiện rượi hết tiền lại xách theo bị gạo. Bà Xuân vài quả trứng của con gà mái đẻ không ấp. Chú Tâng với bao ốc hột, ốc bươi sau cả chiều bì bõm, ngụp lặn trên đầm ruộng. Và những mớ rau ngót bó vo viên của bác Nóng. Những mớ rau muống bờ sông xanh quanh năm của chị Hiên còi. Người đi mua xách làn để mua bằng những đùm lá chuối xanh mướt rượt. Phiên chợ ngồi xổm với những chiếc sàng kê trên cái thúng tre.

Những đứa trẻ theo mẹ như chúng tôi lại tập trung để chơi trò con trẻ. Từ trò chơi “tìm kim” thay nhau  đố tìm những lỗ giấu “kim” trên mặt đất ẩm mịn đến những trò chơi ô quan, nhảy nụ. Những cơn gió mát lịm của mùa thu thổi tràn mang theo hương lúa đang vào hạt. Bờ kênh trong xanh vằng vặc ngân vang những tiếng cười cùng trò mảnh sàng lướt ván nước. Mỗi lần, mảnh sàng lướt được nhiều lần lại những tiếng ồ trầm trồ thán phục vang lên cùng tiếng thách thức ngông nghênh của một thiếu thời tràn trề nhựa sống.

Tiếng người bán mua thì ít mà tiếng trò chuyện, những lời hỏi han thì nhiều. Tiếng mẹ trở lời chuyện cá, tôm nhiều ít theo con nước. Có người hỏi mùa quả có được mùa hay không. Rồi có đám hỉ nhà ai đó, mọi người gạ nhau mua nốt để về chuẩn bị tới giúp nhà đám. Hết chuyện mình, chuyện ta đến chuyện xóm, chuyện làng hình như chợ như một kênh trao đổi thông tin, kết nối tình làng nghĩa xóm.

Làng lên phố. Người bán ruộng mà đi làm thuê. Những đứa trẻ cắm mặt vào chữ nghĩa. Đâu đó, những con đường rải đá trắng tinh để những bàn chân trần bỏng rát. Màu xanh dần bị thay thế bởi những công trình phân xưởng, nhà cao tầng. Để rồi, cái góc chợ quê ngã ba cây bàng chỉ còn lại trong hồi ức mênh mang: Chợ quê phiên họp ồn ào/ Bán mua mua bán lao xao gánh gồng/ Nào na nào ổi nào hồng/ Nào tương nào mắm cải ngồng làm dưa/ Nào rau cá thịt bán mua/ Cày bừa rổ rá võng đưa gọi mời/ Chợ quê riêng một góc trời/ In trong kí ức một thời tuổi thơ.(1)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder