Gửi trứng cho ác: Truyện ngắn của Lê Minh Thắng

Đọc xong sẽ có người bảo là bịa, nhưng đây là câu chuyện thật, tôi đem nỗi niềm riêng tư của mình công bố cho mọi người, dù biết chắc chẳng hay ho gì. Nhưng nói ra được cũng thấy nhẹ nhõm, còn hơn cứ ép mãi trong lòng không thể chịu nổi.

Chả là ngày Nam-Bắc mới thống nhất, ông chú tôi đi chiến đấu ở chiến trường B trở về, người ta thì ai cũng đài, xe, búp bê, đồng hồ… lủng lẳng, còn chú lại khệ nệ vác về một ba lô đầy sách. Thế nhưng với tôi món quà ấy lại như là thiên đường, suốt ngày tôi ngập ngụa vặn óc với các thuyết của Khổng, Lão, Trang, Mạnh… và mơ tưởng đến những anh hùng trong truyện kiếm hiệp, chưởng, tình báo, gián điệp… nên so với bạn bè cùng trang lứa, tôi thuộc diện được “mở rộng tầm mắt” nhiều nhất. Kiến thức thì nhiều, nhưng nhiễm lối sống của các bậc hảo hán, đúc kết cuối cùng là “anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân”, vậy nên tôi chỉ lo tu luyện, đề phòng đàn bà con gái từ ngày còn nhỏ.

Lớn lên, thì thuận theo lẽ tự nhiên, đàn ông sinh lý bình thường trông thấy phụ nữ ai mà chả thích, tôi có tý máu văn chương lãng mạn thì cái chuyện thích ấy lại gấp mấy lần người ta. Nhưng yêu cô nào cũng chỉ dám cầm tay khoác vai là cùng, chứ tiến sâu hơn nữa lại lo mất cái danh “quân tử”, thành thử cái mã bảnh trai với hàng trăm tài vặt cũng không đủ cho tôi giữ được niềm đam mê nào.

Sau này ngộ ra mới thấy… tiếc, bản năng là bản năng, nam nữ đều giống nhau cả thôi, thảo nào chị em cứ gọi tôi là Dũng “liệt”. Mấy con bé có chồng bạo mồm bạo miệng còn miêu tả “cái của tôi” giống như quả mận mọc trên quả táo, nhưng thực ra đứa nào trông thấy bao giờ? Cho đến năm ba mươi tuổi tôi vẫn trọn vẹn nguyên thuỷ, chỉ một mình bảo mật chắc chắn rằng: tôi đủ tiêu chuẩn về cả mặt đo lẫn lường, thậm chí đem ra thi thố đã chắc mấy thằng nào bằng tôi. Thôi thì tự răn mình: “người quân tử không chấp kẻ tiểu nhân”.

Trải qua vài cuộc thất tình như vậy rồi tôi cũng lấy vợ, quyết định chóng vánh không cần nhiều thời gian cân nhắc, vì những lần trước kia, có cô gọi là yêu tôi đến vài năm cũng đâu có nên duyên. Khi mẹ tôi hỏi: “con đã tìm hiểu kỹ chưa?”, tôi trả lời: “bố mẹ ngày xưa đến khi cưới mới biết mặt nhau, vậy mà vẫn đẻ được 8 chị em con mà có sao đâu!”. Bởi lúc ấy tôi nghĩ mình bản lĩnh cao cường, đi đông về tây, sách vở học đọc không biết bao nhiêu mà kể, gặp người nào lần đầu tiên đã thấu tim gan biết là xấu hay tốt, há chi phải tìm hiểu nhiều.

Nhưng một sự kiện xảy ra bất ngờ khiến tôi ngậm đắng nuốt cay, vì nó mà cái chuyện lấy vợ cũng không hề làm tôi thay đổi. Ấy là gần hôm thành hôn, tôi đèo cô vợ chưa cưới đi mời bạn bè, gấp gáp quá nên đến khu nào có mấy nhà gần nhau là phân công, bạn ai người ấy mời cho nhanh. Tôi có một thằng bạn học với nhau hồi ở trường Hàng hải. Trước kia hai thằng đều độc thân nên đến nhà nhau chẳng bao giờ chịu gõ cửa, học xong mỗi thằng một việc nên mấy năm nay ít gặp.Hôm ấyhỏi qua quán nước ở tầng một, chắc chắn nó vẫn ở nhà cũ và chưa lấy vợ, tôi xăng xái leo lên tầng ba, vừa gọi vừa đẩy cửa vào.

Trời ơi! Thằng bạn từ phía trong đi ra, mình nó trần như nhộng, miệng toét ra cười: “Dũng liệt đấy à! lặn đâu mất tăm mà hôm nay tự dưng xuất hiện thế này?”. Tôi đứng trân trối nhìn qua vai thằng ban, há hốc mồm thấy cô vợ chưa cưới của tôi cũng không mảnh vải che thân đang ôm cái mặt tái mét co rúm trên giường. Thằng bạn mất dậy ghé sát tai tôi nói thầm: “ Con bé ngày xưa tôi vẫn kể đấy, nó đến mời cưới tiện thể làm bữa tiệc chia tay!”. Lẽ ra có thể tống cho nó một trận rồi lôi con vợ lăng loàn kia về, nhưng tôi kìm lại được.

Chợt nhớ ngày xưa tôi là thằng chịu khó nghe nhất mỗi khi nó tâm sự chuyện mây mưa với mấy đứa sinh viên trường Y trọ gần nhà, lại nghĩ câu “tình cũ không rủ cũng về” mà nuốt hận.Dù sao tôi cũng là kẻ có học, sách thánh hiền cũng chỉ đáng là một phần, người quân tử phải biết chấp nhận tình huống mà đối đầu. Tôi vỗ vai nó thản nhiên như không: “Tiện đến nhà ông bạn gần đây, rẽ qua xem mày còn ở nhà này không thôi, mày bận tao về đây, cứ tự nhiên đi”.

Được có thế, giữ bình tĩnh cũng chỉ qua khỏi cánh cửa nhà nó, lao xuống cầu thang trong tâm trạng kẻ đang rơi xuống vực thẳm, tôi lấy xe phóng như điên như dại trên đường. Rồi trấn tĩnh lại, làm thế nào bây giờ? ăn hỏi rồi, ngày cưới đã định rồi, đăng ký kết hôn rồi, nhà đã mua, giường đã sắm, khách cũng đã mời gần hết, nhưng quan trọng hơn là danh dự của tôi và gia đình nữa, huỷ cưới làm sao được… nghĩ mãi rồi tôi vòng xe quay lại khu tập thể.

Con vợ tôi kia, cô ta đang xách túi thiếp mời thất tha thất thểu đi trên vỉa hè với vẻ mặt của người đưa ma, tôi tà tà đưa xe vào, tỉnh bơ như không có chuyện gì, chỉ câu nói là cộc lốc: “ Lên xe đi!”. Vợ, đúng hơn là vợ sắp cưới của tôi sững người nhìn lên, tôi quay mặt tránh cái ánh mắt đầy ngờ vực ấy, cô ta lẳng lặng leo lên xe.

Thế là lễ cưới vẫn được tiến hành, cả hai họ tưng bừng trong tiệc rượu linh đình, nhà trai vui vì giải toả được nỗi lo “đàn ông để lâu không lấy vợ thành hấp”, nhà gái cũng hỉ hả bởi gả được con cho thằng đẹp trai, tử tế, nhà cửa riêng đàng hoàng đầy đủ. Chỉ có hai vợ chồng tôi là nặng trĩu, nhưng vẫn phải tươi cười, trao nhẫn cho nhau mà như trao quả cân tạ.

Đêm tân hôn, cô vợ tưởng tôi cao thượng bỏ qua tất cả, ôm riết lấy rồi đổ ra một cơn mưa nước mắt chất chứa vẻ ân hận. Tôi nằm co quắp không dám động tĩnh gì, trong lòng hàng trăm câu “biết đâu?” hiện hữu. Biết đâu cái bụng nó đang mang thai với thằng kia? biết đâu cưới rồi là vợ mình nhưng nó lại “quen máng” cứ lang chạ với những thằng người yêu cũ, biết đâu ..? Tôi không muốn làm con Tuần lộc, một người anh hùng đầu đội trời chân đạp đất nhất quyết không để bị xỏ mũi.

Cô vợ thổn thức hồi lâu rồi luồn tay xuống phía dưới bụng tôi định thăm dò, tôi xoay người nằm úp hẳn xuống cự tuyệt. Hai vợ chồng sống trong cảnh chỉ biết mùi chứ chẳng biết vị như thế, không thấy triệu chứng cô vợ có thai với thằng bạn đểu, nghĩa là cái “biết đâu?” thứ nhất được giải toả. Nhưng trong tôi lại hiện ra một câu “biết đâu?” tiếp theo, có cơ sở quá đi chứ, biết đâu nó đã đi phá thai rồi thì sao?

Cứ như vậy tôi sống với vợ vì sỹ diện, vì danh dự của bố mẹ và gia đình, đằng đẵng rồi cũng được hơn hai năm. Mẹ tôi sốt ruột vì không có cháu bế, cái tiếng tăm “Dũng liệt” vì vậy càng nổi, mẹ tôi biết chuyện cam đoan với hàng xóm rằng “của tôi” chẳng vấn đề gì, bà đẻ ra tôi bà biết, bà chì chiết: “Chắc chắn tại con vợ nó!”. Bà lôi vợ tôi ra cật vấn, tất nhiên cô ta chẳng dám hé răng nói thật sự tình, ai chứ mẹ tôi mà biết chuyện thì sập đình sập chùa mất.

Cuối cùng không thể chịu đựng được lâu hơn, chúng tôi quyết định ly dị, vì quê vợ tôi ở mãi tận Hà Nam nên nhà cô ta phải lo một khoản tiền trả cho tôi để giữ lấy căn nhà. Còn tôi ra đi, vẫn “trắng trong” như thủa ban đầu, không mặt mũi nào về với bố mẹ, tôi lang thang ở vạ vật nhờ vả mấy đứa bạn, khi lỡ lại thuê nhà trọ vài tháng. Người ta nhìn tôi thương cảm, có người nói: “Khổ, đúng là số trời chẳng ai vẹn toàn được, như thằng Dũng cái gì cũng có, chỉ một cái đáng có lại không có…!”. Tôi cũng quen với con mắt của thiên hạ, ừ thì cứ cho là mình “liệt” đi có làm sao, biết đâu qua hoạ đến phúc, sách đã dạy rồi, ở hiền thế nào cũng gặp chuyện lành.

Tôi sống trong cảnh như thế cho đến một hôm, thằng Thành “lơ” đến tìm tôi: “Tao có chuyện quan trọng muốn nhờ mày, ô-kê không?”, “ Chuyện gì với ông chả quan trọng, nói đi!”. Thành “lơ” nghiêm túc: “ Tao có con bồ hay lắm, mắc với nhau mấy năm nay rồi, giờ muốn để riêng ra dùng, nhưng lộ ra vợ tao biết thì đứt chân”.

Thành “lơ” hơn tôi một tuổi, đẹp trai tháo vát sống phóng khoáng nhưng si tình, yêu cô nào là điếu đổ với cô ấy. Khổ nỗi khi xưa học xong, trai quê Thái Bình muốn lập nghiệp ở Hải Phòng, nên cưới cô vợ bây giờ vốn là con gái của ông giám đốc hãng tàu, xấu gái nhưng là con cả một bề. Thành “lơ” chặc lưỡi làm một lèo cả vợ, việc làm, nhà lầu, xe máy… tất tận, đúng là “chuột sa chĩnh gạo” nhưng hiểu nó mới biết cảnh “chó chui gầm chạn” thế nào. Mấy năm nay bố vợ nghỉ hưu, Thành “lơ” làm ăn vào cầu nhưng cũng chẳng bớt được cái tiếng nhờ vả bên vợ .

“Thế ông định nhờ tôi làm gì?”- tôi hỏi. “ Tao định mua cái nhà, nhờ mày đứng tên hộ cho con bồ nó ở, nói thật bồ bịch cho vui chứ đàn ông chả mấy mà chán,  với lại tao sợ nó đứng tên rồi lại đi với thằng khác thì mình mất cả chì lẫn chài”. Tôi thở dài: “ Ông ơi, tôi bây giờ còn bơ vơ không nhà không cửa, tự dưng mua nhà mà không được ở, ông không nghĩ đến cảm giác của tôi à?”. “Mày chưa nghe tao nói hết, mua nhà xong mày cứ ở chung với nó, coi như là cặp với nhau đi, gác hộ tao luôn thể”.

“Thằng này quái mà ngu”, tôi nghĩ thầm trong bụng, không phải là nó tin tôi mà vì nó cũng như người khác cứ tưởng tôi “liệt” thật, mới giao vợ “hờ” cho tôi giữ hộ như thế. Nhưng không sao, mình mang tiếng rồi, cũng coi như “chết đuối vớ được cọc”, cứ tạm đồng ý thế đã.Thành “lơ” đứng ra dàn xếp làm công tác tư tưởng cho bồ của nó. Tưởng ai, hoá ra là cô nhân viên xinh đẹp tên Hà ở phòng giao nhận Cảng mà tôi làm phó, con bé trông duyên dáng nết na thế mà ăn phải bả Thành “lơ”. Câu chuyện thành lo-gich, phó phòng cặp với nhân viên có gì là lạ, chỉ có điều cái tiếng “liệt” của tôi có khi làm cho Hà mang vạ. Nhưng Hà lại vui, nhà ở không phải đi trọ, lại có tôi làm vỏ bọc, tự nhiên nhận chu cấp của Thành “lơ” mà không hề hấn gì…

Nhưng “người tính không bằng trời tính”, mua nhà xong tôi dọn về ở cùng Hà được ba hôm thì Thành “lơ” bị bắt, vì mấy trăm tấn hàng lậu không thể “giải mã” được. Nghe tin, Hà khóc như mây như mưa, Thành “lơ” bị bắt, đồng nghĩa với việc Hà mất cả nguồn tình cảm lẫn tài trợ.Đêm hôm nằm ở gian ngoài, nghe tiếng phụ nữ khóc, tôi chạnh lòng không ngủ được, mới trở dậy đi vào và khẽ ngồi xuống bên Hà vỗ về. Căn nhà không lớn, nhưng mấy ngày giường ai người ấy nằm nên đã quạnh hiu, giờ càng tẻ ngắt.

Thấy tôi vào Hà càng nức nở tợn hơn, cứ gục đầu dền dứ, tự nhiên tôi ôm lấy Hà, hai hoàn cảnh cô đơn trắc trở hoà quyện vào nhau, hai đứa nằm xuống lúc nào chẳng biết. Nhưng “lửa gần rơm”, Hà khóc mãi cạn nước mắt rồi lòng cũng thấy nguôi ngoai, ôm chặt tôi thiêm thiếp. Bản năng đàn ông trỗi dậy, Hà trở mình chạm phải, đột nhiên nhìn tôi không giấu vẻ ngạc nhiên: “ Sao bảo anh bị..?”. Tôi buột miệng: “ Đấy là người ta cứ đồn thế!”.

Đuợc Hà “đưa vào đời” từ đêm ấy, tôi cũng thật khó tả cái cảm giác hùng dũng nhưng run rẩy, thêm sự ngượng ngùng của “chàng trai ba ba tuổi” nó như thế nào. Nhưng tôi ngộ ra vì sao ngày xưa cứ yêu cô nào là cô ấy bỏ, và quan trọng hơn thấy mình chả khác nào thằng bạn tôi vẫn coi là đểu giả, đã đâm vào tim tôi một vết dao tinh thần thước ngày cưới vợ lần đầu. Hoá ra đàn ông có điểm đồng nhất là như thế.

Hai tháng sau Thành “lơ” bị xử, ngày ra toà tôi và Hà cùng đến, vợ Thành “lơ” đổ gục xuống khi toà tuyên mức án 5 năm tù. Đứng trên vị trí bị cáo, đôi mắt Thành “lơ” đau khổ nhìn về phía vợ và hai đứa con. Người ta là vậy đấy, “nước chảy về chỗ trũng”, đã nên duyên vợ chồng lại có với nhau hai mặt con, lúc thường không sao, nhưng chắc chắn những ngày tạm giam Thành sẽ thấm thía thế nào là tình vợ nghĩa chồng. Chỉ có tôi, có lẽ từ nay mới thật sự được thưởng thức cái hương vị ấy, Hà đứng bên ban đầu cũng tỏ ra thương cảm, nhưng thấy Thành chỉ thi thoảng mới liếc sang phía mình, cô nàng quay sang tôi hờn tủi: “Ông ấy toàn nhìn về phía vợ con, có để ý gì đến em đâu, tệ bạc thế là cùng…”.

Sau ngày ở toà về, trái hẳn với ngày Thành mới bị bắt, Hà trở lên vui vẻ hạnh phúc, có lẽ cô nàng là người thứ ba sau tôi và Thành “lơ” ngộ ra chân lý cho riêng mình. Thực ra sống với Hà, tôi cũng cảm thấy rất day dứt nghĩ đến Thành, chơi thân với nhau, giờ bạn gặp nạn còn mình thì ở nhà bạn, ăn ngủ với người yêu của bạn, vốn vẫn tự tu mình là hảo hán, vậy mà…

Thành “lơ” chuyển đi cải tạo ở Thanh Hoá, được khoảng hơn một tháng thì tôi lên gặp vợ Thành “lơ” hỏi địa chỉ, quyết định đi thăm thằng bạn để đỡ phần nào sự dằn vặt, thấy vậy vợ Thành cũng đi cùng. Gặp nhau, nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của tôi, Thành tưởng tôi mặc cảm, hắn nói khẽ: “ Mày với Hà ở được đấy thì cứ ở, còn nếu không khuyên nó lấy chồng đi, đợi tao chẳng có tương lai nào cho nó, nếu nó lấy được chồng tử tế thì mày giữ lấy nhà mà ở, còn không bán đi chia cho nó một nửa”. Tôi lặng lẽ xiết chặt tay Thành không nói gì, tình bạn chúng tôi đến thế là cùng.

Thời gian đầu, cứ đều hai tháng một lần vợ Thành lại rủ tôi vào trại “tiếp tế” cho chồng, nên cũng chẳng có dịp nào cho Hà đi theo được. Sau này, mỗi lần đi vợ Thành đã có thằng con lớn hộ tống, nên số lần thăm nom của tôi cũng thưa dần. Rồi Hà có thai, tất cả mọi người biết tin đều ngỡ ngàng, có người còn tỏ ra nghi ngờ lo cho tôi không được ăn ốc mà phải đổ vỏ, nhưng chúng tôi vẫn quyết định kết hôn. Dẫn nhau ra phường làm thủ tục thôi chứ không cưới hỏi linh đình gì, nhưng dẫu sao Hà là gái “tân”, để tránh tiếng nên bố mẹ tôi cũng sửa lễ lên Tuyên Quang nói chuyện với gia đình Hà, làm ra vẻ đầu đuôi hợp lẽ.

“Danh chính ngôn thuận”, căn nhà đứng tên tôi, vợ cũng… đứng tên tôi, nhưng trọn gói cả “vốn lẫn lãi” tôi đều lấy từ tay Thành “lơ”. Và đến bây giờ thằng cu con tôi đã hơn một tuổi, giống bố như đúc, cái tiếng “liệt” vì vậy cũng theo gió bay đi.

Nhưng tôi vẫn sống với tâm trạng nợ nần thằng bạn tri ân, thắc thỏm đợi đến ngày Thành “lơ” mãn hạn tù, cũng phải đối mặt với nhau nói hết thiệt hơn cho ra dáng là người quân tử chứ.

L.M.T

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder