Người của, lấy cân ta thử nhắc,
Mới hay rằng của nặng hơn người.
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN…Người của, lấy cân ta thử nhắc,
Mới hay rằng của nặng hơn người.
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
CỦA HƠN NGƯỜI
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ðời nay nhân nghĩa tựa vàng mười,
Có của thì hơn hết mọi lời.
Trước đến tay không, nào thiết hỏi,
Sau vào gánh nặng, lại vui cười.
Anh anh, chú chú, mừng hơn hớn,
Rượu rượu, chè chè, thế tả tơi.
Người của, lấy cân ta thử nhắc,
Mới hay rằng của nặng hơn người.
NGẪU HỨNG ĐỌC “CỦA NẶNG HƠN NGƯỜI”
Ngọc Châu
Chữ nghĩa ngày nay bẩn quá trời
Yêu thương chắc cũng thế mà thôi
Nàng đòi quấn cổ mươi vòng ngọc
Ta tóp lòng teo bốn góc trời
Áo gấm, kim cương gài mấy chục
Hài thêu, phỉ thúy đính trăm đôi
Xiêm y nặng quá chân xiêu vẹo
Cởi tuốt ra cân, của vượt người!
Vịnh cô Cáy chợ Rồng
Trần Tế Xương
Ai đẹp hơn cô Cáy chợ Rồng
Mình cô thì một, chợ thì đông
Giời còn bể đó, tùy ngang dọc
Người phải cua đâu, chớ hãi hùng
Buôn trứng những toan kề cửa lỗ
Sợ còng chẳng dám động chân lông
Hỡi ai thiên hạ, ra cùng rốc
Yếm trắng như cô phải chọn chồng
NGẪU HỨNG ĐỌC ‘CÔ CÁY CHỢ RỒNG”
ANH CÁ SÂN BANH
Quyết cá kèo trên cháy xích lô
Chuồn lanh vế dưới nướng mô tô
Đòng đong vét hết chơi cho đã
Cân cấn còn đâu đói thấy mồ
Vẫn ngạnh đầu bò, chày cũng cá
Còn căng vây vược, nghoéo không lo
Hồi nhanh kẻo muộn hàm kình đấy
Cá gỗ giành sâu vợ nó nhờ!
Ngọc Châu