Vanhaiphong.com giới thiệu tới độc giả chùm thơ Trương Thiếu Huyền; Anh tên thật là Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1962, quê thôn Hu Trì, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; Anh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Học viện Báo chí – Tuyên truyền, du học 1 năm tại Quế Lâm, Trung Quốc; Từng đi bộ đội, dạy học; Hiện làm báo tại tỉnh Quảng Ninh.
VÀ BÂY GIỜ…
Và bây giờ
Cây đợi thành rừng
Cánh chim thư tít tắp
Nào biết nhắn gì với gió lau thưa…
Và bây giờ
Sông dồn mình đổ thác
Mây gọi mây nới rộng chân trời
Ba mươi sáu thứ hoa
đợi em về
cùng nở…
HẢI PHÒNG CỦA TÔI
Hải Phòng của tôi, gốc phượng trầm tư
Vết lõm vỉa hè bi mài ký ức
Hải Phòng từng hoá thân thiếu nữ
Biết bao lần do dự cách tô son
Thuở cái đẹp nghi ngờ là phù phiếm
Thành phố phòng không, em áo trắng ra đường
Hải Phòng của tôi, bếp chiều thơm rơm mới
Khói có theo em về phía nội thành
Ngóng đợi em hết mùa rươi bến Khuể
Tôi ra đồng Còng châm lửa heo may
Em áo đỏ về làng mời cưới
Lộn ba-lô tôi ra phố kiếm tiền
Hải Phòng của tôi, con tầu cánh buồm hoa phượng
Cháy đỏ về cái chưa có hôm nay
Tôi tìm việc khắp phố phường quảng cáo
Em ở đâu Cát Cụt, Cát Dài
Tôi lênh đênh con tầu tình yêu không số
Em có là Hải Phòng chờ đợi của tôi?
KHÔNG ĐỀ
Mải đi về phía mặt trời
Bẵng quên cái bóng rối bời sau ta
Đời thì rộng, mơ thì xa
Không ta mướp vẫn nở hoa đúng mùa
Mắt ai rớt xuống sân chùa
Ngẩn ngơ chú tiểu phải bùa… heo may.
TTH