Mai Hồng Quang
HẢI PHÒNG RỰC CHÁY ĐAM MÊ
Anh có về thắp lại những đam mê
Cùng em cháy một màu rực rỡ
Tự hào- Thành phố Hoa Phượng Đỏ
Tháng năm về thoả khát những mong chờ
Anh hãy về cùng em dệt ước mơ
Cùng bừng lên cả một đời thương nhớ
Con sóng vô tình ru về niềm trăn trở
Có nghe tiếng thì thầm…
“Biển nỗi nhớ và em”!
Hạ đã về ru biển khúc dịu êm
Cánh buồn nâu giang thuyền theo con sóng
Biết không anh- ngày, đêm em trông ngóng
Biển khát bờ mê mải khúc xa khơi
Bình minh lên thấp thoáng phía chân trời
Đàn hải âu đùa vui cùng cánh sóng
Cuối tầm nhìn sao mà ta lắng đọng
Một cuộc tình khao khát trong nhau
Về đi anh mình hẹn ước mai sau
Cũng thắp lửa một màu phượng vĩ
Về nhé anh- xin hãy là tri kỷ
Em Hải Phòng rực cháy những đam mê!
Lê Việt Hùng
VỀ ĐẢO CÁT
Anh về Đảo Cát cùng em
Lắng nghe bản nhạc sóng đêm vọng về
Cây cầu nối nhịp miền quê
Anh về tìm mái tóc thề năm xưa
Cùng em bên những tán dừa
Cát vàng lóng lánh, sóng đùa khơi xa
Gió mang bọt nước bay qua
Vương vào mái tóc, ướt bờ vai anh
Cát Bà biển nước trong xanh
Hải âu soi bóng đã thành thân quen
Qua cầu lộng gió Cát Tiên
Cát Cò bãi tắm kề liền bên nhau
Bóng anh in đáy nước sâu
Tóc em gió thổi trên cầu xoã bay
Hồn quê chắp cánh từng ngày
Khát Vọng Đảo Cát nồng say ân tình
Mai Quốc Quỳ
NHỮNG MỐI TÌNH KHÔNG QUÊN
Nhà em dưới dốc cầu cao
Ven sông Thượng Lý, lối vào “Xi Măng”
Làm cùng em- tôi ghé thăm
Mẹ và em đã… mấy năm sống gần
Ý rgằn muốn ngỏ tình thân
Tìm câu tâm hợp… dần dần nói ra
Ước mơ hai đứa một nhà
Mẹ thương em mến… duyên ta mặn nồng
Thế rồi em có biết không
Máy bay giặc Mỹ… Hải Phòng bom rơi
Lệnh trên nhà máy phải dời
Chiến tranh ập đến ta thời phải xa
Thế là chuyện riêng đôi ta
Chưa lời thề hẹn… chưa là của nhau
Bỗng… năm anh ở rừng sâu
Nhận tin sét đánh- sập cầu anh ơi
Mẹ và Em cũng đã rời
Về quê sơ tán, gặp người chiến binh
Dân quân, bộ đội chung tình
Bên mâm pháo nổ… em hình có đôi
Ngày về… tôi vẫn là tôi
Lang thang cầu sập nước trôi lững lờ
Trên đầu khói trắng đã mờ
Xi Măng đổ nát đang chờ sửa sang
Dốc cầu nhà cũng tan hoang
Ngẩn ngơ tôi đứng tìm nàng như mơ
Mối tính ký ức tuổi thơ
Trong tim tôi mãi đến giờ… không phai.
Phan Dũng
BẢO THÁP CHÙA THẮNG PHÚC
Những Bảo tháp ở chùa Thắng Phúc
Lặng ngồi thiền dưới sương
Ánh mặt trời chiếu rọi
Lấp lánh toả sáng kim cương
Những Bảo tháp ở chùa Thắng Phúc
Ngọn đuốc cháy trong đêm
Soi sáng lòng người khi có giặc
Chiến đấu vì Tổ Quốc yêu thương
Những Bảo tháp ở chùa Thắng Phúc
Hoà Thượng – lính áo Cà Sa
Nhà Chùa cũng “tiêu thổ kháng chiến”
Những thầy tu chết vì quê hương ta
Những Bảo tháp ở chùa Thắng Phúc
Bảo tháp trong lòng dân
Quê tôi bên bờ sông Văn Úc
Vàng dương toả ánh Phúc Thần.
Lê Trọng Dự
HỎI ANH
Em hỏi anh Sóng biển đổ về đâu
Sao cứ xô đẩy, chen lấn nhau vội vã
Chồm lên nhau rồi dường như vấp ngã
Thoắt lại trồi lên đã thấy Sóng bạc đầu
Em hỏi anh sao những cánh Hải âu
Cứ chao liệng như vờn nhau với Sóng
Biển mênh mông, bến bờ thì xa vắng
Cánh mỏi, quên đường rồi chúng sẽ về đâu
Em hỏi anh bao năm tháng đi tầu
Sao anh cứ lao thẳng vào con sóng
Để biển xô thân tầu tung bụi trắng
Tầu cứu ngả nghiêng, rẽ sóng dãi dầu
Em hỏi anh em được đứng ở đâu
Khi anh đứng nơi đảo xa gác biển
Lúc canh khuya hay khi bình minh đến
Hoặc có lúc nào anh chợt nhớ tới em
Em hỏi anh, sao anh cứ lặng im
Lặng lẽ nhìn em miệng cười tủm tỉm
Lặng lẽ trao em nụ hôn vừa chín
Cả cuộc đời này anh dành hết cho em
Minh Thời
ĐÊM BIỂN HẠ
Ta bên nhau trên biển
Trăng biển hạ rơi rơi
Biển thẳm xanh gọi mời
Từng con sóng tìm bờ mê mải
Bao năm rồi vẫn dào dạt khôn nguôi
Biển sóng biếc cồn lên thao thức
Trăng biển lung linh như nổi như chìm
Em cùng sóng hát ru anh ngủ
Biển căng tràn ôm bờ cát ru đêm
Bao mong mỏi đợi chờ khao khát
Cứ tìm bờ xiết chặt môi hôn
Từng cơn sóng rung lên tung bọt trắng rập rờn
Cuồng nhiệt nôn nao khát bỏng…
Khi giận nhau biển dỗi hờn… lẳng lặng
Bờ cát rã rời trông ngóng trùng khơi
Gió nổi lên biển nhớ đầy vơi
Anh như biển với muôn trùng con sóng
Khao khát bờ – say đắm mãi tìm nhau!
Hoàng Văn Quyền
TÌNH CHA VÀ BIỂN CẢ
Đi tàu biển nghĩa là vui với sóng
Ôm trong lòng biển cả với trời xanh
Dù sóng xô gió nổi thác ghềnh
Là in bóng soi mình trong mây nước
Là ý nguyện của đời cha mơ ước
Cho các con, giữ nước, giữ nhà
Để mọi người hạnh phúc đậm đà
Là ước vọng của cha từ thuở trước
Con thực hiện những điều cha mong ước
Để giữ gìn tổ quốc Việt Nam ta
Đất nước yên vui- hạnh phúc đậm đà
Tươi thắm mãi- tình cha và biển cả
Quang Hưng
ƠI LÊNH LANG
Ơi Lênh Lang, Thanh Lãng
Cánh đồng vàng bao bọc một vườn quê
Hòn đảo ngọc kề bên sông Hòn Ngọc
Ngẩn ngơ bên lối ngày về
Nơi đây
Đã một thời
Tuổi thơ tôi đội bom rơi đi học
Bom bi gim lỗ chỗ tường nhà
Cột lửa khổng lồ bốc lên từ kho xăng dầu
Nơi tôi ở không xa
Xóm làng bao trùm màu tang tóc
Tôi vùng vẫy trong lòng Hòn Ngọc
Mỗi chiều hè bơi dọc, lặn ngang
Rạm béo vàng, nơi ấy một đời mang
Bún cua, sắn đồi, chè xanh, rau muống chẻ…
Tôi lang thang trên đỉnh núi quê mình
Kiếm tìm hồn tranh vẽ
Những thôn nữ áo nâu, quần đen, khăn buông đen quấn che kín mặt
Chỉ còn đôi mắt
Long lanh
Da trắng hồng toả sáng đêm trăng thanh…
Đất lành
Tôi từng mơ bến đậu
Đất với người một miền quê yêu dấu
Thấm đẫm trong tôi
Quang Lục
DÂY DƯA
Ai gom mây tụ thành mưa
Để trời sinh cái dây dưa trong lòng
Dây ngày cho bến đò mong
Dây đêm nhớ tiếng trong sóng cồn
Cuối chiều ngập ánh hoàng hôn
Lẻ loi cánh nhạn chao dồn chân mây
Dây dưa sinh kiếp đoạ dày
Tự nhiên ôm cái hao gày… dây dưa.
Hoàng Minh Thuận
BIỂN GỌI
Ai về thăm biển chiều nay
Đồ Sơn vẫy gọi sóng lay mạn thuyền
Núi đôi em vẫn chính chuyên
Đợi người nơi ấy buông duyên mái chèo
Đường tơ sóng nước trong veo
Thả hồn vào những bọt bèo hư vô
Chuyện tình con nước xô bờ
Đại dương lấp lánh như mơ sao trời
Mời em khúc hát đầy vơi
Nhạc khuya sóng gọi những lời dịu êm
Chiều vương giọt nắng bên thềm
Em về với biển tình thêm mặn nồng
Xa biển lưu luyến nhiều không
Hoàng hôn buông xuống thuyền mông mênh buồn
Nắng chiều khép nhẹ chiều buông
Lòng ta còn đó
Tơ vương sợi tình…!!!
TVT