Như thông tin đã đưa, Ban Tổ chức cuộc thi “Hải Phòng – Khát vọng vươn lên” đã quyết định trao Giải Nhất cho 01 tác phẩm thuộc thể loại (Nhiếp ảnh); Giải Nhì cho 04 tác phẩm thuộc thể loại (02 văn xuôi; 01 ca khúc và 01 sân khấu); Giải Ba cho 17 tác phẩm thuộc thể loại (03 thơ; 03 văn xuôi; 03 ca khúc; 03 mỹ thuật; 02 nhiếp ảnh; 02 sân khấu và 01 điện ảnh). Hội Nhà văn Hải Phòng có 4 tác giả đoạt giải (02 văn xuôi, 02 thơ).
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ được giải Ba của các tác giả Nguyễn Đình Tâm và Nguyễn Đình Minh.
Nguyễn Đình Tâm
HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ TRÁI TIM TÔI
Tiếng còi tàu nhổ neo
Lòng nỗi bão khi biển chưa nổi gió
Cháy một trời hoa phượng đỏ phía sau lưng
Ta lớn lên trong tiếng sóng Bạch Đằng
Trong lấm láp phù sa theo sông về biển cả
Trong âm vang những tên người tên phố
Lê Chân, Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Đức Cảnh
Tô Hiệu… Văn Cao, Nguyên Hồng,…
Và những anh hùng trẻ mãi tuổi mười lăm
Ta lớn lên cùng khói trắng xi măng
Có “sóng Duyên Hải” có khoán mười Đoàn Xá
Trong xanh lúa, xanh màu áo thợ
Nụ hôn đầu thầm giấu dưới vòm xanh
Ta truy điệu mình giữa tuổi đang xuân
Bước lên tàu phá lôi, bước lên tàu không số
Ôm chặt nhau gửi niềm tin lặng lẽ
Cánh hải âu khoát tiễn đến nao lòng
Thắp nén hương tưởng nhớ những tiền nhân
Trái tim cháy lên một Hải Phòng tình nghĩa
Em đang hát câu gì mà trời xanh đến thế
Nhịp sống đổi thay như thể được lập trình
Thư viện cao tầng kết nối những vệ tinh:
Giảng đường mới và những ngôi trường mới
Ngõ nhỏ xóm nhỏ đã thành đường thành phố
Những dòng xe nối dài theo đại lộ
Những chiếc cầu vươn xa nối khao khát đôi bờ
Thành phố của những dòng sông của những cây cầu của nhạc của thơ
Của điểm hẹn năm châu những con tàu cập bến
Nắng màu phượng và mưa bằng lăng tím
Gió thổi dài thơm suốt dải vườn hoa
Có một Hải Phòng trong trái tim ta
Cứ thao thức suốt đêm dài không ngủ
Đêm ấm áp những ngôi nhà tình nghĩa
Đêm trở dạ những con tàu hạ thủy
Đêm sân bay đón những người con đoạt giải trở về
Đêm hàn lâm nhiều ước mơ khát vọng
Đêm cử tri bày tỏ nỗi lòng
Đêm bầu trời trong suốt một vầng trăng
Trong mỗi chuyến đi xa ta luôn có Hải Phòng
Lòng đã sóng khi biển còn chưa gió
Có cánh buồm mang màu phượng đỏ
Phía chân trời rạng rỡ bình mình.
Tháng 6 năm 2019
N.Đ.T
Nguyễn Đình Minh
THÀNH PHỐ MANG HỒN BIỂN CẢ
Trụ bên biển ngàn đời, căng ngực chắn bão giông
Phượng như lửa tháng 5, thắp lên cốt cách Hải Phòng.
Nơi bước Lê Chân còn vọng vang suốt miền châu thổ
Hào khí Bạch Đằng Giang vẫn ngời trên cọc gỗ
Câu thơ Trạng Trình thành tháp bút giữa trời xanh…
Nơi nát bấy lòng nhớ về đêm bùn máu
Buốt xót trong trang văn đầm nước mắt Nguyên Hồng.
Ngày gieo cái chết kín không gian, giặc ép ta về thời đồ đá
Nhà tan phố đổ, hồn người mưng tấy nỗi bi thương…
Nhưng đất Cảng như thép gang giữa bi hùng lịch sử
Trút sạch rác Thực dân, sóng reo, hạ đỏ Bến Nghiêng.
Huyền thoại biển vẫn vọng vang tiếng đoàn tàu không số
Vì miền Nam… tích thuốc nổ giữa tim mình!
Bao “Đá vọng phu” súng quàng vai, vượt mình không hóa đá
Mùa 5 tấn nở vàng tươi trong bão đạn mưa bom.
Đất miền sóng bằng năng lượng yêu tin dựng pháo đài đánh Mỹ
Những “Thần sấm”, “Con ma”, ác điểu B52…thành nhúm tro tàn.
Sẽ còn mãi một thời, đất – biển – người hòa dâng sóng lửa
Viết khúc hùng ca ngời khí phách Hải Phòng!
Để ta có hôm nay, tầm vóc một đô thành nhìn ra biển cả
Tư duy nhân sinh kết mùa thơm từng lối phố, nếp làng.
Sóng vầng trán đè sóng bạc đầu, bắc ước mơ ngàn đời vượt bể
Mở cửa bầu trời, én bạc nâng tầm mây dang cánh bay lên
Năm cửa ô rộng dài, mênh mang dòng xe chảy
Trăng lạc lối, ngẩn ngơ… mắc ngọn những cao tầng…
Náo nức mái trường hoa Trạng Nguyên nở đỏ
Những đoàn tàu vươn khơi, đằm khoang khát vọng đại dương.
Nghe máy reo, làng cũ sau bờ tre … tự giục lòng mở cửa
Đất ngủ vùi giấc mặn chua, bừng thức dậy hóa vàng.
Chú Tễu bỏ dầm mình nơi ao tù, vẹt mòn tích rối
Khai sông xa, dựng bến mới, mở hồn văn…
Nghe hào sảng từ trăm chiều, tiếng sinh sôi của đất
Thấy thế giới rộng cao hơn và trời biển lại rất gần!
Song chưa hết âu lo, phía trùng xa mầm cơn gió độc
Rình rập trồi lên, ngăn giấc mộng cánh buồm…
Nhưng có biển khơi nào thiếu bão giông, máu và nước mắt
Nếu không cháy hết mình, chẳng rực rỡ hải đăng!
Còn điểm tựa nào vững vàng hơn hồn quê, hồn đất nước
Và tiềm lực lòng dân hòa ánh sáng một con đường
Khi vai sóng vẫn bên nhau, lớp sau kề lớp trước…
Hẹn cập ở bên trời, xây thành phố đại dương?
Nếu được chọn sống ở đâu, vẫn xin chọn Hải Phòng!
Nơi tiếng khóc chào đời của ta đã ký thác vào biển cả
Nơi gieo hạt yêu và gặt được mùa tin
Niềm vui đến trước nhà mỗi ngày gõ cửa
Hoa tìm người trong ngõ sẻ hương thơm…
N.Đ.M