Với tôi, mùa thu trở về thành phố, khi ngọn gió heo may chuyển mùa làm đung đưa những trái phượng lúc lỉu trên cành. Tán phượng nghiêng nghiêng soi bóng mặt hồ nơi dải trung tâm. Những trái phượng to như chiếc đũa cả cũng vàng lên trong nắng, từa tựa thanh kiếm xé nắng mặt trời. Nó cùng với nhiều loài cây khác báo hiệu mùa thu đang ở bên ta. Hải Phòng vào thu gió thơm hương dịu mát. Tiếng chim trên cành lảnh lót ngân xa.
Thu về ánh nắng chói chang của mùa hạ khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe. Nắng nhuộm vàng màu xanh nơi phố cổ. Mùa thu đường phố như rộng ra, quán cà phê buổi sớm dường như đông khách hơn. Khu trung tâm thành phố còn lưu giữ được nhiều con phố có từ thời Pháp thuộc. Phố nhỏ vỉa hè rộng dành chỗ đứng cho hàng cây sẫm màu lúc thu sang. Không biết do cảm giác hay các chủ quán biết chọn cà phê mà mùa thu phải thưởng thức ở những khu phố cổ mới ngon. Những năm gần đây, sang thu mỗi sáng thứ 7 tôi thường về phố cổ uống cà phê. Trong chuyến du lịch về Tây Nguyên giữa mùa hè nóng bỏng tôi mới nhận ra thu Hải Phòng có nét hao hao của khí hậu cao nguyên. Mặt trời chưa lên mát mẻ là thế, khi vừng dương lên tới đỉnh đầu lại nóng hầm hập. Sáng thu se lạnh ngồi bên tách cà phê ấm nóng mới thấy thành phố mình đẹp và yên bình đến lạ. Kiến trúc Pháp hàng trăm năm vẫn còn hiện hữu trong những con phố xưa. Gió lạnh làm cốc cà phê cũng thơm hơn, đặc sánh hơn.
Khi đường phố chưa đông, không gian chưa ngạt mùi xăng cháy, cảm giác thư thái ngập tràn tưởng như đang ở cao nguyên. Bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Những ngôi nhà cổ kính dường như được thay áo mới mỗi độ thu sang. Gió khô bóc đi màu da ẩm mốc để lộ ra màu thời gian đẫm mồ hôi của những người thợ khéo tay. ít người sống trong phố cổ còn nhớ hàng cây xanh đã bao mùa thay lá. Bóng cây thân thiện với con người như là một phần của cuộc sống. Mặc dù không biết cây được trồng từ bao giờ nhưng cây nào vàng lá cây nào xanh quanh năm thì ai cũng biết. Thu đã để lại trong lòng người ấn tượng khó quên. Một bác lớn tuổi uống cà phê cùng tôi cho biết ông có nhiều năm sống ở nước Nga xa xôi và nhiều nơi trên dọc chiều dài dải đất cong cong hình chữ S, chứng kiến mùa thu của xứ lạnh cùng các vùng miền của đất nước mới nhận ra thu Hải Phòng luôn có nét riêng. Nó thoáng đãng thanh cao, nhờ có hơi nước từ biển, không hanh khô như miền trung du, không lụi tàn như nơi xứ lạnh, không cháy khô như vùng cát trắng… Thành phố ven biển bầu trời sáng nay dường như cũng khác. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Phố cổ không có nhà cao tầng lại có các dòng sông vây quanh nên gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương lúa nếp, hương cốm mới từ các cánh đồng, làng quê của huyện Thủy Nguyên. Công viên dải trung tâm thành phố được mở rộng kéo dài tới bờ sông Tam Bạc ngọn gió không bị cản đường nên mùa thu năm nay ở nơi đây hình như cũng thanh thoát nhẹ nhàng hơn. Sau một đêm mưa, trời thu như dịu lại, nắng trở nên vàng hoe. Hồ nước nằm giữa dải trung tâm dường như cũng trong hơn. Những con sóng yểu điệu chạm nhẹ bờ kè, mềm mại như bàn tay cô gái đặt lên vai chàng trai trẻ. Họ đi bên nhau ngắm cảnh mùa thu. Quán hoa trăm năm tuổi có thêm màu tím của hoa thạch thảo. Bó hoa chàng trai tặng người yêu hôm nay cũng mang hương sắc mùa thu. Những cành thạch thảo mỏng manh, tím biếc mạnh mẽ vươn lên tô điểm cho đời.
Hàng cây xanh lao xao đón làn nắng mới. Thành phố bước vào ngày lao động tấp nập vội vàng. Trời nóng thu chuyển dần ra ngoại thành. Không gian mát mẻ lại trở về. Trăng thu sáng trong hòa vào ánh điện. Đường phố rực rỡ ánh đèn, Nhà hát Lớn hơn trăm năm tuổi là nơi hội tụ của dòng người từ mọi hướng. Chú bé đi dạo bên cha đặt câu hỏi: “Tại sao không tắt điện một lát để ngắm ánh trăng?” Nhiều người nghe thấy cười vui. Tôi xin phép người cha cho được bồng chú bé lên tay, thơm lên đôi má: “Đúng là một ý tưởng hay! Em là chủ nhân tương lai của thành phố, nhớ sáng kiến của mình để nhiều người dân đi dạo trong đêm thu được thấy trăng vàng sóng sánh trên mặt hồ, trải vàng trên lá cây thảm cỏ…”
Mặc dù điện pha lẫn ánh trăng nhưng không ngăn được hạt sương rơi trên lá cỏ. Viên gạch lát đường vẫn ẩm hơi sương, lành lạnh đôi chân trần dạo phố. Một lát thôi cũng đủ thấy được nét tinh hoa của tự nhiên ban tặng. Trời càng se lạnh hoa sữa càng dậy mùi, hương cúc càng êm dịu, thị thơm càng nồng nàn. Đêm thu nhiều người cha yêu con về lấy xe chở những thiên thần nhỏ ra ngoại thành ngắm trăng. Càng gần với tự nhiên mùa thu càng đẹp. Không xa đâu, cách trung tâm thành phố nửa giờ xe chạy thôi, sẽ tới những làng quê thanh bình, sẽ thấy thu về trong màu vàng tươi của trái ngon quả ngọt. Thu về cho trái hồng thêm ửng đỏ, quả bưởi vàng óng căng tròn. Trái chín đang chờ mâm cỗ trông trăng. Tết Trung thu của Hải Phòng kéo dài gần hết một tuần, từ ngày mồng mười tháng Tám, tiếng trống múa lân đã rộn ràng khắp mọi nơi. Những món quà quê cùng chị hàng rong dạo khắp phố phường. Lá vàng bay vào cửa sổ. Thu về trong chiếc lá rơi rơi. Cam làng Đồng Dụ của huyện An Dương cười chúm chím trên cây. Thứ cam tiến vua nổi tiếng một thời nay là quà quê gửi khách phương xa. Thu về cho má cô gái thêm ửng hồng, làm vàng thêm nắng sớm. Các khu công nghiệp của thành phố sử dụng lao động nữ nhiều hơn nam, khi tiết trời se lạnh, nữ công nhân cũng đẹp hơn với những tà áo, lọc tóc bay bay trong gió. Các chị như những bông hoa thạch thảo của mùa thu, làm đẹp thêm cho những con đường ra từ các vùng quê xa về khu công nghiệp.
Thu về với Hải Phòng từ những dòng sông đỏ ngầu nước phù sa. Mùa nước lợ với nhiều loài cá tôm quý hiếm. Hải Phòng có rất nhiều sông, nhờ đó mà thành phố có những cánh đồng phì nhiêu, thẳng cánh cò bay, kề bên xóm, thôn yên bình xanh mát. Mùa thu lúa ngậm đòng e ấp. Khi gió thu chuyển mùa những lùm cây xanh là nơi nghỉ chân của đàn chim bay về phương Nam tránh rét. Để mỗi ban mai lẫn trong màn sương giăng đục có tiếng hót quen thuộc. Sương treo đầu cành long lanh lá cỏ, nắng lên một chút thôi là đủ lấy lại cái màu xanh trong. Thu về, núi Voi gỡ tấm khăn choàng để nắng tô điểm cho từng phiến đá. Chiều thu lên đỉnh núi thấy cả thành phố trong tầm mắt. Dòng sông Lạch Tray dưới chân núi lững lờ trôi, êm đềm như bầu trời thu thanh bình của thành phố./.