Hóa ra nó đã bị theo dõi từ mấy hôm nay – thằng bé khai tên là Tiến nghĩ trong bụng – nói dối họ không biết có thoát không. Nhưng nó tiếp tục trả lời vanh vách, tỏ ra là một đứa trẻ lanh lợi, không đần độn chút nào: 9 – ONG VẰN…
Hóa ra nó đã bị theo dõi từ mấy hôm nay – thằng bé khai tên là Tiến nghĩ trong bụng – nói dối họ không biết có thoát không. Nhưng nó tiếp tục trả lời vanh vách, tỏ ra là một đứa trẻ lanh lợi, không đần độn chút nào:
9 – ONG VẰN…
Nhân công đầu tiên hắn chộp được – nếu không kể đến Cạp Nong do Cóc Ghẻ giới thiệu – không ngờ chính là thằng bé đi với lão thọt đậm người hôm nọ. Chẳng hiểu sao một mình thằng bé này lại lò dò đi trên con đường đá cheo leo dẫn vào Hang Ma, chỉ một mình, không thấy lão già kia đâu.
Ngay lập tức thằng bé sau này được gọi là Ong Vằn bị Sói Độc, Cóc Ghẻ và Cạp Nong bắt cóc, bị tống xuống giếng Đá là một hõm núi chúng mới phát hiện ra. Có một hốc nho nhỏ, từ góc khu trần hở của Hang Ma thông sang khu giếng Đá, bọn chúng muốn giữ bí mật nên tìm cách che hốc thông ấy đi, định sẽ không cho ai biết, ngoài nhóm ba tên đã vào hang đầu tiên.
– Mày là con nhà ai, ở đâu đến đây?
Ba tên người lớn đứng trên miệng giếng Đá thẩm vấn thằng bé bị bỏ đói ở dưới giếng. Thằng này đang van lạy để xin được lên khỏi đấy.
– Cháu tên là Tiến, cháu ở dưới Hưng Yên. Cháu đi tìm bố cháu bị mất tích. Bố cháu làm nghề nuôi ong, lên đây thả ong rồi mất tích. Đã hai năm nay không thấy về nhà rồi ạ.
Thằng ôn con trả lời một thôi một hồi thế này, chắc chắn sẽ khai hết tông ti tiên tổ. Thằng này nhát, sợ vãi đái ra rồi – Sói nghĩ bụng. – Nó làm việc trong hang thì thuận lợi hơn người nhớn rất nhiều, phải tội hơi gày một chút.
– Lão già khập khễnh hôm nọ đi với mày đâu rồi? Sao mày lại đi có một mình? – Sói căn vặn.
Hóa ra nó đã bị theo dõi từ mấy hôm nay – thằng bé khai tên là Tiến nghĩ trong bụng – nói dối họ không biết có thoát không. Nhưng nó tiếp tục trả lời vanh vách, tỏ ra là một đứa trẻ lanh lợi, không đần độn chút nào:
– Cháu nhờ… không, cháu thuê ông ấy dẫn đi tìm bố cháu. Ông ấy bảo có mấy nơi nhiều ong rừng, vào đấy tìm thì may ra thấy được tông tích bố cháu. Ông ấy lấy của cháu hai trăm nghìn, dẫn đi mấy nơi hẻo lánh mà chưa tìm thấy gì. Rồi ông ấy bảo hết tiền không chịu đi nữa, cháu, cháu…cũng hết tiền rồi. – Nó khóc.
– Thế sao mình mày dám mò mẫm vào đây? Mày không sợ chết à, đồ ôn con chết giẫm? – Cóc Ghẻ xen vào, vừa hỏi vừa chửi thằng bé.
– Ông ấy không chịu đi nữa. Chỉ nói cho biết là còn phía bên này núi, lâu lâu cũng có người đặt hòm ong. Ông ấy chỉ đường cho cháu bảo vào tìm thử xem sao.
– Lão khập khiễng ấy đâu rồi? – Sói tiếp tục căn vặn – Lão có ở gần đây không?
Thằng bé bị giam tỏ ra lúng túng. Nó ngắc ngứ mãi rồi mới nói:
– Cháu gặp ông ấy ở gần bản… bản hay mường Piềng gì đấy, cháu không…không biết ông ấy có phải người ở đấy không. Sáng hôm qua ông ấy nói cứ nhắm ngọn núi này, thẳng hướng tây mà đi, từ đấy cháu không gặp ông ấy đâu nữa. Hôm nay cháu đánh liều, nếu vẫn không tìm thấy bố cháu thì mai quay về xuôi…
Sói cũng không biết gần đấy có mường nào tên là Piềng không, hắn rời vùng này mấy chục năm rồi còn gì. Sau đó hắn ra điều kiện cho thằng bé tên là Tiến phải vào hang làm việc.
– Một là chúng tao để mày chết đói dưới đó. Chẳng có ai biết chỗ này mà cứu mày đâu – hắn đe. – Hai là mày phải nhập bọn cùng làm việc ba tháng trong hang với chúng tao. Ăn ngon, tao đảm bảo thế. Có lương, sau ba tháng mày sẽ có ba bốn mươi triệu để đem về nhà hoặc tiếp tục đi tìm bố mày…
– Nhưng vảnh tai lên nghe tao nói cho rõ đây nhé: Trong ba tháng này, chạy ra khỏi khu vực này mày sẽ bị chặt chân, vứt thẳng xuống vực nếu không được phép – Sói ngừng một tí để xem thái độ thằng lỏi dưới giếng.
– Trong thời gian ở đây cũng như sau này khi đã xong việc, không được kể với bất cứ ai một câu nào về những gì xảy ra ở Hang Ma. – Hắn nói tiếp khi thấy nét sợ hãi hiện rõ trên mặt thằng bé. – Trái điều kiện này dù có trốn đi đâu mày cũng sẽ chết trong vòng ba ngày, hiểu chưa?
Chẳng hiểu thằng lỏi vì quá sợ đến mức không nói được hay vì nó đói quá, muốn được lên khỏi giếng Đá để được ăn được uống nên chỉ gật đầu lia lịa.
Bọn ở trên hè nhau kéo thằng nhỏ ngồi thu lu trong chiếc võng lên miệng giếng. “Chỉ cần không đứa nào chạy trốn trong thời gian ba tháng làm việc ở đây, sau đó thì ai để cho chúng mày chạy được nữa!” Sói nghĩ tới mệnh lệnh “hãy xoá mọi dấu vết” với nụ cười ác độc nhếch trên môi hắn.
Từ ngày ấy thằng lỏi tên là Tiến được chúng coi là đồng bọn. Tuần sau đấy Sói Độc tuyên bố cả ba đứa lớn nhỏ đều phải làm như nhau và được đãi ngộ như nhau, hắn nói như vậy vì chỉ sau mấy ngày làm quen với chiếc mặt nạ phòng độc, lỏi Tiến đã làm việc với năng suất chẳng kém – có thể là còn hơn – hai tên kia. Nó tự nhận tên là Ong Vằn, nói rằng rất thích ong và đã bị các loại ong đốt dở sống dở chết nhiều lần ngay từ khi mới lên bốn tuổi.
*
* *
Sói Độc cùng với Cạp Nong và Cóc Ghẻ lặng im ngồi đợi khá lâu mà cả hai tên nghi phạm – đứa đáy giếng, đứa ở lưng chừng – chẳng có một câu trò chuyện. Đến lúc sốt ruột, Sói ném một mẩu đá vào Ong Vằn, mẩu đá sau đó rơi xuống đập vào vai thằng lỏi sắp chết đói khiến cả hai đứa đều mở mắt ra.
Chưa trông thấy ba kẻ trên miệng giếng nên thằng bé dưới đáy giếng lập tức cất tiếng:
– Giả tao cái..!
Nó chợt im bặt khi nhìn thấy mấy người xuất hiện trên miệng giếng. Sau lúc quăng túi thuốc chữa rắn cắn cho con mèo ác lai, Pàng cứ ân hận mãi vì đã thương một kẻ không đáng được thương hại. Nỗi ân hận càng tăng khi thằng đó không ném túi thuốc trả lại cho mình, nó cứ nằm im trên tảng đá nhô ra giữa thành giếng, không nói năng gì cả.
Đòi mấy câu nữa mà thằng ấy cứ lờ đi, Pàng đành tức tối ngồi tựa lưng vào thành giếng mà ngủ gà gật vì sức lực đã kiệt quệ lắm rồi. Giờ thì cả bọn bắt giam nó đã xuất hiện ở trên kia, cả kẻ tử thù mà sau này nó biết tên là thằng Cạp Nong.
Pàng không còn tí sức lực nào để có thể tính toán hoặc lo sợ hơn nữa. Thằng bé lúc này coi như mình đã chết rồi.
– Ong Vằn, sao mày lại ở dưới ấy? – Tiếng hỏi của một người, sau này cậu bé biết nó là Sói Độc hay Đại Ca chỉ huy mọi việc ở đây.
– Tôi tụt xuống đây trêu thằng kia, – Ong chỉ tay xuống đáy giếng – bất ngờ bị con rắn lục trong cái khe nứt kia mổ vào bả vai, may là có mang theo túi thuốc chữa rắn cắn. Nhưng đau và mệt quá nên đành nằm ở đây đợi mọi người tới.
Thế là thằng ác lai ấy nhận vơ, chiếm mất túi thuốc của mình – Pàng nghĩ thế nhưng chẳng còn thiết đòi hay nói gì nữa.
“Thảo nào thằng Ong Vằn nằm như sắp chết thế kia!”. Không chỉ Sói mà cả hai tên kia đều nghĩ như vậy, nỗi nghi ngờ giảm đi khiến Sói cũng thấy nhẹ người, dẫu sao hắn cũng đang cần có người quen việc để tăng tốc độ khai thông khe đuôi chuột trong Hang Ma.
– Vừa rồi thằng kia đòi mày cái gì thế?
Câu hỏi này của Sói không ngờ lại làm cho Ong Vằn luống cuống. Tuy nhiên thằng này rất nhanh trí, nó lượm một hòn đá nhỏ còn lại ở dưới chân ném xuống thằng bé bên dưới và quát:
– Tiên sư mày, còn đòi nữa ông đập chết cha mày đấy!
Khỏi nói, đứa dưới giếng vừa có ơn cứu mạng cho Ong Vằn tức như thế nào. Ong Vằn quay nhìn Sói nói với giọng phân bua:
– Nó có một chục nghìn, đem ra hối lộ gạ tôi cho nó ăn cái gì. Tôi bảo “quấn tiền vào hòn đá ném lên đây cho tao”. Ôn con tưởng bở làm ngay, giờ còn đòi cục cứt ông đây này. – Nó quay nhìn xuống đáy giếng – Ông không trị thêm tội hối lộ là may cho mày đấy, con ạ!
Sói và hai con ác quỷ kia cũng phải phì cười.
– Thôi, Cóc Ghẻ nêu các điều kiện, nếu nó chịu bán linh hồn cho Cú Thành Tinh thì cho nó lên. – Sói Độc bảo.
Pàng không muốn và gần như không thể cất tiếng trả lời Cóc Ghẻ, mặc dù không biết sẽ phải làm gì ở trong Hang Ma, nó chỉ cố để ý thái độ của thằng hình nhân cao kều đã giết cha mình.
Tuy nhiên những cái gật đầu của nó vẻ như cũng đủ để bọn đang là chủ nhân Hang Ma hài lòng. Đầu tiên chúng thả võng xuống đón Ong Vằn lên miệng giếng, sau đó thả sợi dây nhỏ có móc sắt xuống đáy giếng, ra lệnh cho Pàng móc vào đầu sợi chão để thu hồi sợi dây bện to bằng nửa cổ tay.
Thằng bé bị giam và bỏ đói gần hai ngày không nhớ được việc chúng đưa mình về cửa Hang Ma như thế nào, vì quá kiệt sức và vướng víu với chiếc bao đen chúng chụp vào đầu. Sau khi được tháo bao, nó thấy có nồi cháo ở cạnh nhưng chỉ húp được một bát đã lăn ra ngủ.
Nó được bọn bốn tên để yên cho ngủ và nghỉ một ngày trên sạp gỗ, có thể ngủ được gần chục người, kê trên đá và các khúc cây trong khu hang hở. Chếch một tí trên đầu nó là khoảng trời nho nhỏ, trống trải, lúc này trông cao thăm thẳm vì nó đang quá yếu, về sau mới thấy khoảng hở ấy cũng chỉ cao độ tám chín mét là cùng, có điều dẫu tài giỏi đến mấy cũng không ai có thể theo lối đó mà thoát ra bên ngoài hang.
Chúng đã để sẵn cơm và mì xào để lúc nào nó dậy thì ăn, không đứa nào đe noi hoặc tra hỏi gì nữa. Cũng không biết ai đã bôi thêm cao trị thương vào chỗ xưng ở trán nên bây giờ nó hầu như không thấy đau đớn gì nữa.
Pàng khoẻ lên nhiều nhưng càng khoẻ lên lại càng thấy lo. Lo việc phải vào Hang Ma làm việc cho chúng nó, lo thằng Cạp Nong nhận ra mình, chắc nó sẽ giết luôn để trừ hậu họa. Lo cả việc thằng Ong Vằn vô ơn và bất nhân sẽ còn bày những trò hành hạ mới gì nữa đây.
Cậu bé mười hai tuổi không chỉ lo cho mình. Nó còn lo cho mẹ ở nhà đang ốm yếu, tin nó bị mất tích báo về nhà thì mẹ làm sao chịu nổi. Pàng nhớ lại lúc mẹ vật ra đất không dậy được, sau hôm cúng bốn chín ngày của cha nó mà sợ.
– Giàng ơi, xin Giàng và các Phi Pấu Pủ phù hộ cho hai mẹ con Pàng tai qua nạn khỏi! Cha ơi, cha phù hộ cho mẹ con không bị ngất, không ốm đau nữa cha nhá. Cha phù hộ để thằng Cạp Nong không nhận ra con, để con có thể giết chết nó một ngày nào đó. Pàng sẽ cố chịu mọi nỗi khổ ở đây cha ạ, vì con mong mỏi có ngày giết được thằng Cạp Nong trả thù cho cha, cha ơi!
Pàng chắp tay ngửa cổ lên trời khấn vái. Lúc bắt đầu câu khấn nó còn nhiều điều sợ hãi, chẳng hiểu sao đến những câu cuối cùng thì thằng bé không thấy sợ nữa, thậm chí còn mong mỏi ngày trả thù cho cha nó sẽ mau chóng xảy ra.
Nó lại nghĩ tới những câu chuyện luyện võ trả thù cho cha của bà lão Tằng đã kể, không chỉ luyện võ mà phải có mưu mẹo nữa cơ. Dẫu sao trong thân thể của cậu bé mười hai tuổi này vẫn đang chảy dòng máu anh hùng của các Phi Pấu Pủ, của người anh hùng Nùng Trí Cao mà bao lần mế Tằng xuýt xoa ca ngợi khi kể về các chiến công hiển hách của người xưa.
N.C