Pàng đoán “củ bin thoòng” tức là chết toi chết tiệt gì đấy. Người Mường nó ít khi chửi bậy hoặc văng tục, nhất là trước mặt ba ông vua Bếp, sợ nói như thế sẽ gặp điều chẳng lành cho cả nhà mình. Từ ngày gặp dân tứ chiếng làm cửu vạn, nhất là bọn cóc ngoé với rắn độc trong hang này nó mới nghe thấy bọn chúng dùng những từ lạ tai như vậy.
10 – CHUỘT NHẮT
Lần đầu tiên Pàng ngồi đối mặt với kẻ đã giết cha mình là vào buổi sáng ngày hôm sau.
Hôm ấy Pàng thức dậy rất sớm. Nó đã ngủ một đêm ngon lành, không có cơn ác mộng khiến phải choàng tỉnh dậy, tim đập dồn dập vì mơ thấy thằng Còm lộn xà đơn vác gậy đập vào đầu cha mình. Thật là lạ vì chính cái thằng ấy đang nằm trên phản, cách nó không xa.
Bốn năm nay thằng Còm vẫn là con ác quỷ ngự trong đầu thằng bé mồ côi. Thằng bé ấy đã từng có những trận toát mồ hôi hoặc căm tức đến đỏ mắt đỏ mũi, mỗi khi nằm mơ hoặc tưởng tượng giờ phút có thể trả thù cho cái chết của cha mình.
Cuộc gặp gỡ này thật là đột ngột. Nó đã kinh hãi, cực kì kinh hãi trong ngày hôm qua, thế mà đêm vừa rồi lại ngủ yên thanh thản. Chắc là Giàng với các Phi Pấu Pủ đã phù hộ trẻ con, biết nó đang gặp hiểm nguy nên đến ngự trên hai vai để phù hộ độ trì, như trong câu chuyện mà mế Tằng vẫn kể.
Pàng thức giấc sớm nhưng vẫn chưa sớm bằng Sói Độc. Cậu chỉ hơi hé mắt quan sát đã thấy hắn đang lục cục làm thứ gì đó nên vội vàng nhắm mắt giả vờ còn ngủ, hình như hắn mở đồ hộp rồi xào nấu trên chiếc bếp ga du lịch.
Đúng là Sói Độc đang chuẩn bị bữa sáng. Chính Sói và Cóc Vằn phải thay nhau nấu ăn, mỗi tên một ngày vì Sói thấy bọn choai choai làm việc trong hang năng suất hơn. Hắn cũng không muốn tuyển nhiều người đến Hang Ma vì điều kiện làm việc chật hẹp, đặc biệt là yêu cầu của Cú Mèo muốn giữ bí mật Hang Ma như bí mật của mộ Tào Tháo.
Ngay sớm hôm đó Pàng đã nhìn thấy số thực phẩm dự trữ trong một ngách hang là khá lớn, với nhiều loại đồ đạc gọn gàng dùng cho nhà bếp, có những thứ cậu chưa nhìn thấy bao giờ.
Đó là công sức của Cóc Ghẻ và Sói Độc. Hai tên đã đặt mua khá nhiều thực phẩm dạng khô và đồ hộp, phần nhiều là loại đắt tiền và bổ dưỡng vì Cú Thành Tinh không hạn chế chi tiêu cho công việc hắn đã quan tâm.
Sói Độc yêu cầu người ta chuyển hàng vào ban đêm tới tập kết tại một ngã ba vắng vẻ, từ điểm ấy hai tên bí mật chuyển vận vào nơi cất giấu tạm, xoá mọi dấu vết, sau đó liên tục chuyển tiếp vào Hang Ma, không một ai hay biết. Khi đã có thêm Cạp Nong chúng mới dám mua một chiếc máy phát điện nhỏ và thiết bị tách ô-xy, rồi ba thằng cùng hì hụi chuyển về.
– Dậy, đến giờ rồi! – Sói chỉ gọi to một câu, hai tên kia đã thức giấc và ngồi dậy rất nhanh, chứng tỏ đã quen với mệnh lệnh ngắn gọn của Đại Ca. Riêng thằng Ong Vằn đang đùn một bụm dãi ra chiếc gối bẩn thỉu vẫn ngáy pho pho, khiến Cóc Ghẻ phải xoắn tai lôi nó dậy.
Pàng cũng vội vàng bò dậy theo bọn chúng. Cóc Ghẻ bảo:
– Ong Vằn, mày đưa cho thằng kia một bộ đồ dùng cá nhân rồi chuẩn bị “mồi” cho nó.
– Theo tao! – Ong Vằn ra lệnh cho tên lính mới.
Trông thì hai đứa sàn sàn tuổi nhau, nhưng về sau Pàng mới biết Ong Vằn hơn nó đến ba tuổi. Thằng này còi cọc là do ngày bé bị ong đốt nhiều lần, tí nữa thì chết. Không chỉ ong mặt quỷ, ong bắp cày, ong mật mà còn cả nhện độc với bọ cạp cũng từng xơi tái thằng này, thế mà nó không chết mà còn được lợi vì điều đó!
Ong Vằn mở một hộp giấy, lấy ra cho Pàng một bộ bát đũa, thìa, bàn chải với thuốc đánh răng, khăn mặt, xà phòng, cả khăn tắm nữa. Ngay chiều hôm đó tên lính mới hiểu rằng không có xà phòng và khăn tắm, thì sẽ không thằng nào nhận ra thằng nào trong bữa tối. Thứ bụi đá trong Hang Ma rất đặc biệt, xám đen và bám vào da người ta như có dính dầu, mặc dù đã có mũ thở ô-xy chụp trên đầu.
Trong cái hộp Ong Vằn vừa mở, còn có ba bốn bộ đồ dùng cá nhân nữa, cũng mới toanh như của Pàng được nhận, chứng tỏ số người phải bán linh hồn cho con Cú Thành Tinh có thể còn tăng thêm. Bọn đàn em đứa nào cũng sợ và phục Sói Độc về tài dự kiến tình huống, tính chu đáo trong mọi công việc nhỏ cũng như lớn. Chẳng thế mà nó là một trong số ít nhân vật hiếm hoi được Cú Mèo trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh đã mã hoá từ nước ngoài gửi về.
Ăn sáng vừa xong, Cóc Ghẻ bảo ngắn gọn:
– Ong Vằn, chuẩn bị “mồi” cho thằng kia!
Pàng không hiểu “mồi” là cái gì, chỉ thấy Ong Vằn lúi húi với mấy gói, mấy ve thuỷ tinh nho nhỏ cùng với kim tiêm trong một hộp nhựa chữ nhật.
– Mình gọi thằng kia là gì được nhỉ?- Cạp Nong lên tiếng hỏi khiến Pàng khẽ rùng mình. Nó quay đầu nhìn vào kẻ đã giết thày mình, đây là lần đầu tiên mắt thằng bé nhìn thẳng vào mắt con rắn độc ấy.
– Trong hang không có anh em, chú cháu gì cả. Đứa nào cũng phải có tên riêng, tao là Sói Độc, thằng kia Cóc Ghẻ, thằng kia Cạp Nong, cứ gọi như thế, nghe chưa? – Sói Độc lên tiếng.
Cả bọn đều đang nhìn vào thằng bé mới đến.
– Thằng Ong Vằn đã châm cho đồ chuột nhắt này sưng mặt từ hôm kia đến giờ. Nếu mày dám đốt lại nó thì chúng tao không cấm, trong hang này là bình đẳng. – Cạp Nong cười hi hi, trơ đôi mắt rắn một cách độc ác. Vẻ như thằng này không nhận ra Pàng là đứa bé đeo chiếc cặp trong buổi tối hôm ấy.
– Cháu…tôi là…Chuột Nhắt…- Pàng không kịp nghĩ xem mình nên nhận tên là gì, chỉ buột mồm thế vì nó vẫn nghĩ đến hình ảnh so sánh hai hôm nay: nó là con chuột nhắt rơi vào chiếc chum trơn và rỗng, còn thằng Ong Vằn kia là con mèo ác lai ngồi trên miệng chum giở trò tai quái.
– Cái gì? Chuột Nhắt?! – Cóc Ghẻ hỏi với vẻ ngạc nhiên. Nó tưởng thằng này cũng sẽ chọn một cái tên ghê gớm như Lợn Lòi hay Chim Ưng Mỏ Quặp chẳng hạn để không chịu lép với thằng Ong Vằn, thế mà…
– Ừ, gọi nó là Chuột Nhắt được đấy. – Sói Độc tán thành. – Thôi, cho nó một “mồi” đi. – Nó quay sang Ong Vằn đang cầm ống xi lanh đã sẵn sàng với loại thuốc gì đó.
– Không, cháu… tôi không thích bị tiêm đâu, tôi chưa bao giờ phải tiêm cả! – Pàng hốt hoảng kêu lên.
– Không tiêm mà được à, ôn con! – Ong Vằn đe nó. – Hôm kia không nhờ ông tiêm cho một ống giảm đau với bôi cao Sơn Đông vào trán, thì hôm nay trán mày vỡ bung ra rồi, quân vô ơn!
Thế ra nó lại bảo mình là vô ơn. Pàng quá ức nhưng quyết định không thèm cãi nhau làm gì. Nhìn thái độ của ba tên kia, nó biết không tiêm cũng không đựơc, nên đành để im cho Ong Vằn cắm mũi kim rất nhanh vào chỗ gần khớp phía trong khuỷu tay.
– Thằng Ong chích nghệ thật đấy! – Cóc Ghẻ buột mồm khen.
– Cơn phê đã lên đứa nào chích mà chả nghệ. – Cạp Nong nói, nó có vẻ tị với Ong Vằn về chuyện được Sói giao cho phần việc cấp “mồi” cho bọn chúng.
Về sau Pàng mới biết “mồi” là ma tuý. Sói dùng mồi để khống chế bọn đàn em, mồi thì hắn không thiếu nhưng không muốn bọn kia dùng nhiều vì sợ chóng xuống sức, không thể hoàn thành công việc đúng hạn định. Hắn chỉ giao cho Ong Vằn giữ mồi vì thấy thằng này sử dụng rất “liều lượng”.
Mũi tiêm làm Chuột Nhắt đau nhói lên, nó định kêu nhưng Ong Vằn lừ mắt:
– Đau cũng phải chịu! – Cái lừ mắt của Ong Vằn lúc này rất lạ khiến thằng tò te mới đến mang tên là Chuột Nhắt tự dưng không kêu nữa.
– Hôm nay vậy thôi, vài hôm nữa lại dài mồm ra đòi thêm mồi thì Sói Độc cho mày ra bã. – Cóc Ghẻ nói.
– Đến giờ rồi, mặt nạ đâu, mang đủ dụng cụ cho thằng Chuột Nhắt. – Sói Độc ra lệnh. – Hôm nay thêm một người, phải khai thêm được hai mươi phân đấy nhá!
*
* *
Hoá ra công việc bọn chúng – bây giờ là của nó nữa – phải làm trong Hang Ma là đục đẽo trần để mở rộng đoạn hang đuôi chuột, sao cho mọi người có thể cúi lom khom đi sang cửa hang phía bắc. Đoạn này dài khoảng hơn chục mét, rộng cỡ mét rưỡi nhưng chỉ cao ba bốn chục xăng-ti-mét, có chỗ còn thấp hơn. Ngay đầu đoạn này lại có một ngách hang tối tăm chéo sang hướng Bắc, không rõ sâu nông ra sao vì Sói Độc cũng chưa có thời gian khảo sát. Phía dưới và hai bên thành hang của phần đầu đoạn đuôi chuột cũng như miệng của ngách hang chéo nhẵn thín như bị nước suối bào mòn.
Những ngày làm việc đầu tiên đối với cậu bé mồ côi cha, đúng là cảnh một con chuột nhắt phải nhập nhóm làm xiếc cùng con mèo ác và con rắn độc. Chúng liên tục mắng mỏ, chửi bới, vẻ như nếu có thể thì sẵn sàng cho một vả hoặc một mổ để con chuột nhắt tiêu đời.
– Tiên sư Chuột Nhắt, đục thế văng hết đá vào mặt ông còn gì! – Ong Vằn tức tối khi thấy thằng lính mới đục có vẻ “nghệ” chẳng kém gì nó. Chả là Pàng vẫn hay ngồi xem chú rể nó đục đá đẽo tượng mỗi khi kho trung chuyển không có ai thuê. Chú rể nó yếu nhưng rất khéo tay, thường chỉ bảo cho cháu về cách tìm thớ đá để đục đẽo, cách đặt đục và gõ búa như thế nào khi cần phá đá phôi cho nhanh, lúc cần phải đục chuẩn xác để tạo hình nét thì làm ra sao.
Chuột Nhắt vừa xoay người để che cho đá không bắn về phía Ong Vằn thì Cạp Nong lại phun phè phè:
– Xoay mả bố mày thế à, đạp cả chân vào ông rồi!
Không ngờ Sói Độc lại đóng vai trọng tài can gián. Đầu tiên Chuột Nhắt ngạc nhiên với những câu bênh vực của hắn, sau vài lần thì nó cũng đủ thông minh để hiểu rằng Sói muốn cả bọn làm việc cho nhanh, có năng suất cao hơn. Vậy nên Chuột ta cố gắng bỏ ngoài tai những câu chửi thề với chê bai ác độc, gắng tìm các thớ đá nhỏ để có những vết đục hợp lý, tách được khá nhiều mẩu xuống nền hang, chẳng kém gì bọn đã quen việc xưa nay.
Ba tên có thể luồn bò qua từng đoạn một là Ong Vằn, Chuột Nhắt và Cạp Nong, hai tên còn lại thì không thể nào xoay xở được. Thế là Pàng hết thắc mắc về chuyện sao lại có hai đứa trẻ con với thằng Còm-Cạp Nong gày guộc, kẻ tử thù của nó.
Cạp Nong rõ ràng không nhận ra Pàng, vì cặp mắt rắn của hắn có cái nhìn lạnh và độc ác với tất cả mọi người, không riêng gì với Chuột Nhắt. Cặp mắt này đã khiến Chuột Nhắt run cả người, khi lần đầu tiên ở dưới đáy giếng Đá nhìn lên thấy hắn.
Mấy hôm sau thì Chuột Nhắt xác định được rằng việc giết thằng Cạp Nong trả thù cho thày mình không phải là khó, không cần phải đợi đến khi nào biết võ. Nó không nhận ra mình nên không nghi ngờ gì – Pàng suy tính – Nếu quyết tâm thì ban đêm có thể bò dậy lấy búa đục đá đập vào đầu thằng khốn kiếp ấy, có điều chạy trốn ra sao để thoát khỏi nơi đây?
Phía bên kia đoạn đuôi chuột thấy có vẻ sáng hơn bên này, vòm hang cũng cao, có hai hốc hoặc ngách tối, không biết sâu nông ra sao. Giá mình biết được các ngách hang kia như thế nào thì hay quá – Pàng nghĩ bụng – biết được hết ngóc ngách trong này thì mới dễ dàng chạy trốn hoặc ẩn nấp khi cần.
Không chỉ Chuột Nhắt muốn tìm hiểu về các ngách hang bên kia. Cóc Ghẻ cũng tò mò vì hắn không bò sang bên ấy được.
– Ong Vằn ơi, mày đã sục vào mấy cái ngách hang bên kia chưa, có ngách nào sâu không? – Hắn hỏi.
– Vào làm cái gì? Rắn nó đớp thì “củ bin thoòng” tắp lự. Tối và ẩm như thế thì rắn rết với bọ cạp vô thiên lủng.
Pàng đoán “củ bin thoòng” tức là chết toi chết tiệt gì đấy. Người Mường nó ít khi chửi bậy hoặc văng tục, nhất là trước mặt ba ông vua Bếp, sợ nói như thế sẽ gặp điều chẳng lành cho cả nhà mình. Từ ngày gặp dân tứ chiếng làm cửu vạn, nhất là bọn cóc ngoé với rắn độc trong hang này nó mới nghe thấy bọn chúng dùng những từ lạ tai như vậy.
– Tao đã mấy lần nhìn thấy mày chui vào các ngách bên ấy. Giờ còn cãi mả bố mày à? – Cạp Nong vặn Ong Vằn.
Không ngờ Ong Vằn lại có vẻ lúng túng, phải giở trò đánh trống lảng:
– Vào đếch đâu mà vào. Thôi làm đi! Ông chỉ có ghé vào ị một bãi trong ấy thì có!
Ong Vằn và Chuột Nhắt là hai đứa liên tục phải nằm ngửa dưới nền hang để dùng búa với đục sắt phá đá trên trần. Hai tên choai choai làm việc này tốt hơn hẳn Cạp Nong và Cóc Ghẻ vì độ với vừa tầm tay chúng, cũng không phải quá lom khom hoặc dướn người, dướn cổ để với tới trần hang.
Những tư thế nói trên gây mỏi nhanh nhất với hai tên kia, ngoài ra hai đứa chúng bò tiến lui trong đoạn đuôi chuột cũng dễ dàng hơn nhiều. Vậy nên dù thằng Cạp Nong gày gò như đoạn thân chuối, cũng có thể bò qua lại một cách chật vật nhưng chỉ cùng với Cóc Ghẻ làm nhiệm vụ thu các cục đá rơi xuống, dọn ra ngoài và kiểm tra ống thở, nối từ ngách hang mở có đặt máy phát điện vào là chính.
N.C