“Có lẽ lão chột bị rơi xuống từ chỗ này…” – Kim Mềnh nghĩ. Khi biết lão bị bọn quỷ đuổi bắt, kinh hoàng đến nỗi phải nhảy xuống Thung Chết, anh đã ngẩng đầu nhìn lên con đường đá cheo leo. Đúng là chỉ có nhảy xuống từ vị trí này thì lão mới được cây cành cản lại, nếu không xác lão ta nát bét ra ngay,15 – MÙ VÀ CHỘT …
“Có lẽ lão chột bị rơi xuống từ chỗ này…” – Kim Mềnh nghĩ. Khi biết lão bị bọn quỷ đuổi bắt, kinh hoàng đến nỗi phải nhảy xuống Thung Chết, anh đã ngẩng đầu nhìn lên con đường đá cheo leo. Đúng là chỉ có nhảy xuống từ vị trí này thì lão mới được cây cành cản lại, nếu không xác lão ta nát bét ra ngay,15 – MÙ VÀ CHỘT
Có hai người thất thểu đi trên dải đá cheo leo dẫn vào Hang Ma. Họ nửa đeo nửa khoác túi dết trên lưng, người trẻ hơn cầm trên tay khẩu súng săn.
– Mềnh ơi! – Một người lên tiếng – Eng (cậu) đã vào hang này bao giờ chưa?
Người vừa hỏi quãng non bốn chục tuổi, mặt gày, dáng xương xương như người hút thuốc phiện lâu năm.
– Chưa vào. Chỉ nghe nói Hang Ma này có vào không có ra. – Người đáp chính là anh lính bị kỉ luật tên là Mềnh, lúc này trông không khác gì ông anh họ đi bên cạnh, chẳng còn tí dáng vẻ nào của một chiến sĩ trinh sát biên phòng.
– Thế sao eng cứ muốn rủ ho (tớ) vào hang làm gì?
– Nói cho nghe rồi mà eng cứ hỏi mãi. Vào thử xem hang này như thế nào mà ai người ta cũng sợ.
– Thế vào rồi không ra được thật thì sao, eng không sợ à?
– Ho không sợ, còn eng thì vẫn bảo “bị HIV rồi, sợ chết cũng chẳng được, chỉ muốn đỡ khổ cho vợ con thôi…”
– Vào đấy thì đỡ khổ cho vợ con ho à?
– Đỡ. Trong ấy không có thuốc phiện. Chẳng có ai hút khiến cho eng nhìn thấy lại thèm thuồng. Đã bỏ rồi thì phải bỏ hẳn…
– Ở ngoài cũng hết rồi. Cả huyện đều nhổ hết cây thuốc phiện, trồng cây khác. Chính đồn biên phòng xuống cùng làm với xã còn gì.
– Nếu không sao thì ho với eng sẽ vào trong hang ở, trồng rau, ngô sắn… mà ăn. Chẳng thiết gặp mặt ai nữa, cần thứ gì lắm thì mới ra ngoài mua.
– Nhưng đây là Hang Ma, liệu có ở trong ấy được không?
– Khắc vào khắc biết, không nói nhiều nữa.
Rất khó giải thích cho việc Kim Mềnh rủ ông anh họ vào Hang Ma. Hơn một tuần nay tâm trạng anh lính bị kỉ luật thật thất thường, khó tả. Chán đời, không muốn gặp mặt ai cũng có, giận mình và giận Vi Pà Lẩu đã thiếu cẩn thận, thêm vào đó là nỗi tò mò với những bí mật của cặp người mù, người chột, rồi một hy vọng mơ hồ về điều bất ngờ gì đó có thể làm thay đổi án kỉ luật…v.v… Tất cả trộn vào nhau làm nhiều lúc anh chàng bàng hoàng như người mộng du.
Sắp vào đến cửa hang rồi, hai người ngồi xuống nghỉ ở một hòn đá bằng phẳng nhô ra ngoài vực, dưới nó là hõm sâu với những bụi cây nhỏ nhô ra.
“Có lẽ lão chột bị rơi xuống từ chỗ này…” – Kim Mềnh nghĩ. Khi biết lão bị bọn quỷ đuổi bắt, kinh hoàng đến nỗi phải nhảy xuống Thung Chết, anh đã ngẩng đầu nhìn lên con đường đá cheo leo. Đúng là chỉ có nhảy xuống từ vị trí này thì lão mới được cây cành cản lại, nếu không xác lão ta nát bét ra ngay, làm sao còn sống thêm được một ngày đêm, còn cố bò đến vũng nước để uống rồi mới gục xuống ngất đi lúc mình tìm thấy lão.
Hôm ấy anh vất vả lắm mới làm cho lão tỉnh lại. Đầu tiên Mềnh định cõng người bị thương ra khỏi rừng, tìm đến thày lang nào gần nhất để cứu chữa, nhưng phát hiện ngay rằng lão bị gãy xương đùi trái. Một mình anh mà di chuyển đến nơi cấp cứu thì chỉ nửa tiếng sau lão chắc chắn sẽ chết. Vì đau, vì mất máu, vì đầu xương gẫy có thể cắt nát thịt và mạch máu quanh vết thương. Vậy nên anh chỉ chặt hai khúc tre bánh tẻ để cố định lại xương đùi gãy cho lão.
– Kh… át, cho… tôi uố…ống! – người bị nạn thều thào.
Kim Mềnh nhìn xuống vũng nước đọng, nó xanh lè màu lá cây mục. Cho ông ta uống nước này thì chết càng mau hơn, anh nghĩ vậy nên đáp:
– Nước này không uống được, đợi một tí.
Cẩn thận quan sát xung quanh thêm một lần nữa rồi Mềnh tiến lại bụi cây vầu, anh dùng sống dao quắm gõ thử và tìm ra một cây có nước ở trong. Người đi rừng vẫn thường uống nước trong thân cây vầu, có khi là nước mưa mới đọng lại ở cây cụt ngọn, cũng có khi được thân cây lọc qua các đốt màng.
– Làm sao mà bị tai nạn thế này? – Mềnh hỏi trong khi người bị thương tạm ngừng uống nước để thở lấy hơi.
– Bị quỷ Hang Ma đuổi, ngã từ trên kia. – Ông ta cố xoay người, muốn chỉ tay lên con đường cheo leo phía trên, nhưng cơn đau nhói lên khiến mặt ông ta nhăn nhúm hẳn lại.
– Uống nữa đi, rồi cố ăn tí đi. – Mềnh lại dúi ống vầu hãy còn nước vào mồm người bị thương.
Người bị thương uống được chừng nửa lít nước trong ống, sau đó Mềnh mở cơm lam cố ép ông ta ăn tí chút nhưng lão lắc đầu, ngậm chặt mồm lại.
*
* *
Lúc đó Mềnh đâu biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mang lại cho mình bao nhiêu hiểm nguy, gian khổ, mấy lần phải bước qua lằn ranh sinh tử. Không hiểu nếu biết trước như thế, liệu anh có bỏ lão già chột bị thương này lại giữa rừng hay không. Còn lúc đó, sau khi cân nhắc các phương án, anh quyết định dọn sơ cho quang quẻ chỗ lão nằm, chặt ba cây chuối rừng đem lại buộc chụm đứng vào nhau tạo thành mái che cho lão. Trước khi đi, anh tè vào mấy vị trí xung quanh chỗ lão già đang nằm rồi mới theo con đường mòn đi lui. Anh làm vậy là bắt chước giống chó rừng đánh dấu địa phận của mình. Các con thú khác khi ngửi thấy mùi nước tiểu sẽ cảnh giác không xâm nhập vào, ngay cả ma cũng sợ nước giải như lời thày tào, thày mo vẫn nói. Vậy nên ông già có thể nằm yên ổn ở đấy đêm nay, trong trường hợp anh không thể tìm được người vào cáng ông ta ra ngoài.
Chỉ vài tiếng nữa là trời tối, không biết có tìm được người nào cùng quay lại cứu ông ta hay không. Không nên quay về nhà mình vì quá xa – anh nghĩ thế. Điểm trong đầu những vị trí đặc biệt luôn được cập nhật vào bản đồ tuần tra biên giới, anh nghĩ tới một số điểm khai hoang, tới một ông già mù biết nghề thuốc rồi xác định phương hướng để tìm đến đó.
– Dền à, màu (mày) lấy võng cáng đi cùng người ta khiêng người bị thương về đây. Câu (tao) ở nhà chuẩn bị thuốc bó, mau lên vớ!
Khi nghe Mềnh kể lại, ông già mù đang ăn, buông bát cơm xuống nói ngay với cháu trai như vậy.
Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra khi họ trở lại chân vách đá, dẫu rằng những khúc xương trắng lác đác hiện ra trong cảnh hoàng hôn mờ ảo của Thung Chết, đã khiến hai nhân viên cứu thương bất đắc dĩ thấy ghê người. Nhưng chuyện kì lạ lại xảy ra ở ngay nhà chòi của ông già mù, khi người chột bị thương được khiêng về đó.
– Về rồi đấy à ? – Ông già mù từ trên chòi hỏi vọng xuống.
– Về rồi. – Cháu ông ta trả lời cụt ngủn. – Chắc chết lắm vớ! – Anh ta nói thêm khi không thấy ông bác mù hỏi gì.
Kim Mềnh đang rất mệt. Suốt từ sáng đến giờ anh hầu như không được ngồi nghỉ một lúc nào, vậy nhưng vừa đặt đầu võng cáng xuống anh đã vội leo cầu thang lên sàn, muốn đỡ cho ông già mù đang tụt xuống khám cho người bệnh.
– Mặc câu.
Nghe tiếng chân bước lên thang ông già xua tay. Sau đó ông ta tự tụt xuống khá nhanh khiến Mềnh cũng phải ngạc nhiên.
Từ lúc được đặt lên cáng người đàn ông bị gãy xương đùi chỉ thở thoi thóp. Ông ta không nói gì, cũng không kêu đau, chỉ hơi oằn người lúc bị nhấc lên chiếc võng. Thế nhưng khi ông thày thuốc mù sờ soạng vào thì người chột bị thương chợt thốt lên:
– A Tào, màu vẫn còn sống! Chỉ bị mù thôi à?!
Lúc đó anh cháu của ông lang đã ra sau nhà chòi làm việc gì đó, Kim Mềnh thì đang múc nước ở chiếc chum vỡ một miếng ở lưng để uống. Tiếng nước suối chảy từ máng vầu xuống chum nước, rồi chảy qua chỗ vỡ ra ngoài òng ọc khiến anh không nghe rõ người bị thương nói gì, nhưng anh vô cùng sửng sốt vì cứ tưởng ông già chột sắp chết.
Chiếc gáo trong tay rơi bũm vào chum nước, cán gỗ gõ lục cục vào thành chum khiến anh không nghe rõ câu hỏi thứ hai, dài hơn câu trước của người bị thương, hình như có nhắc đến thỏi thiếc gì đó ở trong Hang Ma. Khi anh chạy lại thì người đàn ông chột mắt bị gãy đùi này đã nhắm mắt nằm yên lặng như cũ, vẻ như ông ta đã sức cùng lực kiệt.
Kim Mềnh càng kinh ngạc hơn khi thấy ông lang mù đứng sững như trời trồng. Nghe tiếng chân chạy lại của anh, ông ta trở nên hốt hoảng, quay trước quay sau như muốn chạy trốn hoặc tìm kiếm thứ gì đó.
– Ông ta nói gì vậy hở ông? Bây giờ chữa như thế nào cơ? – Mềnh hỏi ông lang mù.
– Ông ta, lão ta sắ… sắp chết mâ… mất rồi. – Ông lang mù bỗng trở nên lắp bắp. – Lão nói ho… hoang tưởng gì ấy.
– Giờ mình làm thế nào? – Mềnh lại hỏi ý kiến thày lang.
Ông lang mù không trả lời anh. Vẫn loay hoay xoay đi xoay lại như sợ hãi chuyện gì. Sau đó ông ta gọi to:
– Dền a, Dền à, chạy đi đâu rồi? Về bảo đây.
Anh cháu ở phía sau nhà sàn chạy ra.
– Gì cơ, câu về rồi đây, bụng đau quá không chịu được lố!
– Màu đưa anh này về bản ăn rồi nghỉ đi. Sáng mai đem hòm thuốc viên nhỏ với bình trúc lịch (nước ép từ ngọn tre non) vào đây.
– Thế còn màu, còn người bị thương? – Anh cháu tên là Dền hỏi ông bác mù.
– Mặc câu. Câu ở đây bó thuốc lại cho người ta. – Trong khi nói ông già mù chừng vẫn lắng nghe phản ứng của người bị thương nhưng người này không hề động đậy hay nhúc nhích gì. – Ở đây cũng có một hộp thuốc rồi vớ. – Ông bác mù nói thêm với anh cháu.
Mềnh dùng dằng, muốn ở lại chòi canh rẫy với ông già nhưng anh thanh niên tên Dền đã lôi tay anh.
– Đi thôi, mệt và đói lắm rồi vớ. Lúc chiều kịp ăn gì đâu.
Sáng hôm sau khi họ trở lại rẫy thì người bị thương đã chết rồi. Ông già mù đã phủ mảnh vải bao qua thi thể ông ta, thắp mấy nén nhang cắm vào chiếc bát nhỏ đựng gạo, rồi nằm ngủ phục ngay bên cạnh như muốn canh giữ để chuột bọ khỏi xúc phạm người đã chết.
Mềnh mất hai ngày nữa vào việc khai báo, ma chay cho người chết cùng với một số người trong bản của ông lang mù. Người bị ngã đã chết là điều anh không ngạc nhiên vì vết thương của ông ta rất nặng, ngoài xương đùi trái bị gãy, ông ta còn bị dập thương ở sau lưng, ảnh hưởng đến phổi. Nhưng từng là một chiến sĩ trinh sát biên phòng nên anh ngạc nhiên vì thái độ của hai người, người chột và người mù. Hình như họ có quen biết nhau, từng có quan hệ đặc biệt là khác. Thái độ sửng sốt và bối rối của ông lang mù khi thấy người chột bị thương nói ra câu gì đó có liên quan đến Hang Ma, rồi việc ông lang vội vàng muốn cả anh lẫn cháu ông ta rời khỏi chòi canh rẫy ngay sau đó…
N.C