Khi tất cả đã ngồi quanh tấm ván kê trên đá tảng làm nơi ăn cơm Sói Độc mới cất tiếng. Việc không cục cằn “mày tao mi tớ” như trước, rõ ràng đã thừa nhận sự xuống nước của Đại Ca…
Khi tất cả đã ngồi quanh tấm ván kê trên đá tảng làm nơi ăn cơm Sói Độc mới cất tiếng. Việc không cục cằn “mày tao mi tớ” như trước, rõ ràng đã thừa nhận sự xuống nước của Đại Ca.
23 – HÚT CHẾT
Sói Độc đang đứng im, tựa lưng vào vách đá, mặt giữ vẻ bình thản. Thực ra trong lòng hắn rối bời với bao nhiêu toan tính.
Nỗi sợ làm run chân tay hắn lúc nãy với ý nghĩ Mềnh là công an đã giảm hẳn. Điểm lại tình hình mấy ngày qua Sói thấy khả năng ấy không có, nếu có thì thằng cha này và anh họ của hắn sẽ không xử sự như vậy.
Giờ hắn tiếc vì đã giấu khẩu súng bắn tên thuốc mê kĩ quá, giá có nó trong tay lúc này thì khả năng thay đổi tình thế rất dễ dàng. Khẩu súng săn chúng mang vào hang thì chính hắn đã đập vỡ báng, rồi quăng xuống dưới giếng đá vì đã có khẩu súng ngắn lúc nào cũng giấu trong người.
Hay là giả vờ chịu thua rồi chọn cơ hội bất ngờ hạ độc thủ cả bọn, tạm đình chỉ công việc trong hang một thời gian cho đến khi tuyển được nhân công mới?
Chắc chắn Cú Mèo không cho phép – hắn tự phản biện – vì vẫn nhận được báo cáo là công việc bình thường, một tuần nữa có thể hoàn thành, tiền lại mới chuyển về thêm. Hay là… hay là ban đêm…Cũng không được.
Hay chính hắn bỏ chạy khỏi cái hang này, mặc kệ tất cả, miễn là thoát thân? Thế thì tiếc quá, vì chỉ một tuần nữa thôi là có thể hoàn thành công việc với Cú Mèo, chương trình hai với Hang Ma đã đặt vào bệ phóng theo tin mã hóa của Cú Thành Tinh. Việc nhập quốc tịch nước khác cho hắn đã xong, một tài khoản đủ để hắn yên tâm sống đến hết đời ở nước đó cũng đã hoàn tất.
Thôi, đâm lao phải theo lao. Đành nhượng bộ bọn chúng cho đến lúc công việc hòm hòm. Rồi bọn mày sẽ biết tay ông!
Quyết định như vậy nên khi Mềnh nói «bây giờ chúng ta sẽ bàn bạc với nhau» hắn không có ý kiến gì, không hùng hổ phủ đầu như lúc nãy. Cạp Nong dù bản chất ác độc nhưng chẳng phải là loại can đảm đến mức dễ dàng liều mạng… rắn, vậy nên khi Đại Ca đã sụt vòi thì tên đàn em cũng ngậm miệng luôn.
– Ta ra ngoài này cho sáng sủa, bàn bạc với nhau một số điểm rồi lại tập trung vào công việc. – Mềnh chỉ tay ra nơi vẫn ăn cơm, rõ ràng ở thế chủ động nhưng rất hòa nhã và tôn trọng “nội quy”. – Chẳng ai muốn kéo dài công việc trong hang này, có đúng không?
Hai thằng bé thấy Mềnh quay hỏi như vậy đều rụt rè gật đầu, dù vẫn có phần lấm lét xem thái độ của Sói và Cạp Nong ra sao.
– Các anh muốn bàn cái gì?
Khi tất cả đã ngồi quanh tấm ván kê trên đá tảng làm nơi ăn cơm Sói Độc mới cất tiếng. Việc không cục cằn “mày tao mi tớ” như trước, rõ ràng đã thừa nhận sự xuống nước của Đại Ca.
– Các điều kiện trước đây đã thỏa thuận thì cứ thực hiện, nhưng phải bổ sung lịch trình. – Mềnh đáp. – Thứ nhất là thanh toán lương cho mọi người. Không chỉ tôi với anh Mông, mọi người đều được trả lương bằng năm lần lương công nhật các bưởng vàng trả cho người đãi vàng ngoài suối, chính anh đã nói như thế.
Mềnh dừng lại một tí để xem thái độ của Sói Độc, không thấy tên này nói gì, anh tiếp tục:
– Có nghĩa là mỗi ngày làm việc chúng tôi được nhận năm trăm ngàn đồng, đề nghị phải thanh toán số tiền đó…
– Việc thanh toán chỉ thực hiện sau khi hoàn thành công việc. – Sói Độc phản đối khi thấy mọi thành viên (kể cả Cạp Nong) sáng mắt lên khi Mềnh đưa ra đề nghị này. – Đã quy định là không ai được rời hang trước khi công việc kết thúc. Đưa tiền cho các anh bây giờ để làm gì?
– Đến lúc ho làm xong việc, eng quịt tiền rồi trốn lủi vào một ngách hang nào thì ai tìm được ai? – Mông bốp chát.
– Mọi khả năng đều có thể xảy ra trong cái hang quái đản này, chẳng thế sao tên là Hang Ma. – Mềnh tiếp luôn. – Để tạo được lòng tin cho tất cả tôi đề nghị thanh toán hết số tiền cho từng người, tính từ ngày họ bắt đầu làm việc, sau đó cứ hai ngày lại trả tiếp một lần.
Ong Vằn và Chuột Nhắt hân hoan ra mặt. Ngay Cạp Nong cũng rụt rè nói với Sói Độc:
– Đại Ca ơi, cứ trả tiền đi cho anh em phấn khởi làm việc…
Con rắn độc ngừng lại vì sợ Sói nổi khùng khi cả hắn cũng hùa theo đối phương. Nhưng thật bất ngờ với tất cả, Sói từ từ đứng lên tiến lại chiếc hòm tôn khá dày và nặng, hắn mở cái khóa to đùng lấy ra một cục tiền năm trăm ngàn, quăng vào tay Cạp Nong.
– Năm chục triệu đây, cứ chia cho từng người, theo số ngày làm việc, trước là Cóc Ghẻ, giờ do Ong Vằn theo dõi ghi ở quyển sổ kia. – Hắn chỉ tay vào cuốn sổ bìa quăn queo, đen xì bụi đá nằm cạnh bếp ga.
Ong Vằn lập tức nhảy lại nhặt quyển sổ chấm công, định cùng Cạp Nong phát tiền nhưng Mềnh ngăn lại:
– Khoan đã, đang còn bàn bạc, sau hãy chia…
– Còn gì nữa, nói nhanh rồi tiếp tục làm việc. Mất mẹ nó hai giờ đồng hồ rồi. – Sói Độc sốt ruột nhưng không hống hách và cáu kỉnh như trước.
Chính Mềnh cũng bất ngờ với sự nhượng bộ của tên Đại Ca. “Có mưu toan gì đây, chắc chắn tình thế sẽ càng đáng sợ…” phán đoán trong bụng như vậy nhưng người “tù binh” quyết định phải biết rõ mọi bí mật trước khi rời cái hang này. Anh ta tiếp tục nói:
– Công việc trong hang này cực kì nguy hiểm. Lương cao cũng không đánh đổi được mạng người. Vậy nên đề nghị ngoài mũ để thở như hiện nay phải phát thêm mặt nạ phòng hơi độc, đề phòng sự cố bất thường khi máy nổ đột ngột dừng lại, hoặc chiếc máy bên cạnh kia cũng có thể hỏng (đó là máy tạo ô xy nhưng Mềnh chưa nhìn thấy bao giờ), ngoài ra những ống dẫn khí này có thể bị đứt, bị nổ… không ngoại trừ có người chủ bụng cắt đứt khi người khác kẹt trong ngách hẹp…
Mềnh ngừng lại để thăm dò thái độ tất cả, trong khi Sói Độc nghĩ rất nhanh trong đầu “thằng này biết nhiều thứ, có đúng nó là lính bị loại ngũ hay công an giả trang?”
Tiến thầm thì với Pàng:
– Tao với mày đếch biết gì. Nghe anh Mềnh nói chưa? Chỉ cần nó cắt cái ống hơi kia ra thì hai thằng kẹt ở đuôi chuột chết mất ngáp…
– Ai cơ? Là…là… – Chuột Nhắt cũng thầm thì, cu cậu nghĩ ngay đến thằng Cạp Nong.
– S… cũng … – Tiến khẽ bấu hông thằng bạn.
– Bàn gì thì bàn, không được gây hoang mang hoặc bịa chuyện chia rẽ. – Sói lên tiếng. – Tôi đang bị Ông Chủ thúc giục. Ai chả muốn mọi người đều được an toàn, dồn sức làm cho nhanh rồi chia tay mỗi người mỗi ngả.
– Kể ra có mặt nạ phòng độc cũng tốt nhưng ai có thể ra ngoài để mua bây giờ. – Hắn tiếp tục trấn an. – Tôi xin đảm bảo máy móc đều mới toanh, hỏng làm sao được…
– Thế thì dứt khoát phải để anh Mông là người coi máy nổ và đường ống. Xảy ra chuyện gì anh ấy sẽ báo động để mọi người kịp rút về khu hang hở. – Mềnh nói dứt khoát. – Đằng nào anh Mông cũng đang bị thương, không làm việc được.
– Thế cũng được. – Sói Độc đành phải nhượng bộ tiếp, hắn lấy cục tiền năm trăm ngàn trong tay Cạp Nong ra đưa cho Mông. – Bây giờ anh này giữ tiền, mọi người đi làm đã. Tới giờ ăn trưa cộng sổ, chiều tối chia tiền. Tiền thì thiếu gì, sao phải lo!
Mềnh định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi “cứ thế đã – anh nghĩ bụng – phải hết sức cảnh giác với con sói độc này, may là hai thằng bé không có ý chống lại mình…”
*
* *
– Của mày bao nhiêu? – Pàng hỏi Tiến ở cạnh thùng nhựa hứng nước suối, hai đứa cùng đen nhẻm vì chẳng thằng nào nghĩ đến việc rửa tay chân mặt mũi sau lúc đục đá như mọi khi.
– Hí hí, tao có mười lăm triệu, thế ra mới vào đây đúng một tháng mày ạ. Tao cứ nghĩ đã ở đây đến hai ba tháng rồi cơ. Mày được bao nhiêu?
– Tao vào đây mười bốn ngày, có bảy triệu. – Pàng cũng sướng với cục tiền đang nắm trong tay. Có lẽ nhà nó chưa bao giờ có số tiền lớn như thế này. – Giá bây giờ được về nhà đưa cho mẹ tao số tiền này…
Cậu bé mồ côi bỗng lo thắt ruột khi chợt nghĩ đến mẹ ở nhà. Không hiểu mẹ nó ra sao vì nó mất tích bằng ấy ngày rồi.
– Chết mất Tiến ơi. – Nó bỗng thốt lên – Có khi mẹ tao đang ốm nặng lắm, như lần thày tao bị thằng Cạp…
Một cái véo sườn điếng người khiến Chuột Nhắt im bặt, nó hoảng hốt quay người nhìn lại, hóa ra kẻ tử thù của nó cũng đang ở đấy. Cạp Nong đứng sau lưng nó, đang chờ để rửa mặt mũi. Nước từ trên chảy vào thùng lóc bóc khiến Chuột Nhắt không nghe thấy tiếng chân bước của con rắn độc này.
– Biết để tiền vào đâu bây giờ Cạp Nong ơi! – Ong Vằn vội vàng hỏi để át câu than thở của thằng bạn.
– Để vào cái lỗ đít. Tiên sư quân Ong Vằn với Chuột Nhắt! – Tên độc xà chửi ngay rất thô lỗ. – Nằng nặc đòi chia tiền rồi lại không biết để vào đâu. Đưa đây bố mày giữ cho!
– Đưa cho mày cục kít tao đây này! – Ong Vằn xưa nay đâu có chịu lép. -Sao mày được nhiều thế, bao nhiêu triệu đấy?
– Bố mày vào đây trước chúng mày cả tháng nhá! Đại Ca còn phải chi thêm cho tao là khác, chưa nói tới tiền thưởng.
Chuột Nhắt bắt đầu rửa tay rửa mặt. Rửa rồi mà mặt nó có khi còn tái xám hơn lúc chưa rửa. Không biết thằng khốn kiếp có nghe rõ câu nó buột mồm thốt ra không nhỉ? Lúc Ong Vằn bấu sườn báo hiệu, nó quay lại thì gặp ngay cặp mắt rắn của Cạp Nong. Mắt cái thằng ác độc, có hình thù như thằng còm đánh đu trên cây xà đơn của ông già đi bán tò he này, lúc nào cũng như lúc nào. Lạnh lẽo, chằm chằm thôi miên như rắn ráo thấy con chuột trong bụi tre. Lần nó đập gậy vào đầu bố Pàng rồi quát thằng thấp mập răng vàng phải đập chết luôn cả Pàng, mắt nó nhìn cũng giống như thế.
Pàng nhớ lại lúc ấy tối trời, nó đã đeo chiếc khẩu trang của mẹ đưa cho vì sắp về đến nhà, mẹ mà thấy không đeo sẽ mắng cả hai bố con. Khi tránh né cú đập nó ngã chúi vào tảng đá, chiếc khẩu trang bật ra nhưng ngay đó cả hai thằng đều vội vàng chạy đi. Có lẽ vì vậy mà Cạp Nong không nhận ra nó. Có thể vì mình cũng đã lớn lên. Nhưng bây giờ… bây giờ…
– Quân Chuột Nhắt này, rửa xong thì cút mẹ mày vào kia mà hốc, cho người khác còn rửa chứ!
Ong Vằn đẩy mạnh vào vai Chuột Nhắt, khiến con chuột loạng choạng, vội vàng rời khỏi khu rửa ráy dù cả tay và mặt hãy còn sót thứ bụi đá nhờn và xám. Sống mũi nó lưu một vệt đen hơi lệch sang trái, hai vành tai vẫn nguyên bụi xám, trông cu cậu giống hệt một con chuột lang trong lỗ chui ra vào lúc đó.
*
* *
Bữa tối, sau khi nhận tiền lương đáng ra phải vui nhưng lại trôi qua trong im lặng. Mọi khuôn mặt đều mang vẻ gượng gạo. Chẳng hiểu do thức ăn đơn điệu, toàn là đồ hộp với thực phẩm chế biến sẵn mà Sói Độc với Cóc Ghẻ chuyển vào hang từ trước, hay do ai cũng đang găm trong bụng một mối lo hoặc mưu toan gì đó.
Chuột Nhắt trằn trọc mãi rồi cũng thiếp đi. Nó nằm mơ thấy đang trên đường đi học cùng với thằng Bình, bỗng một chiếc đuôi rắn cạp nong thò ra từ trong cặp sách của thằng bạn thân. Nó giật mình vội tránh ra xa nhưng cái đuôi rắn cứ dài ra mãi, mà nó thì mắc vào hàng rào gai không lùi đi đâu được nữa. Cái đuôi rắn kinh tởm ấy ngó ngoáy rồi bắt đầu chọc vào hông nó, mỗi cú chọc lại làm nó thót người lại, há mồm muốn kêu lên thì thằng Bình đưa bàn tay bịt lấy miệng khiến nó gần như ngạt thở.
Ú ớ mấy tiếng rồi Chuột Nhắt bừng tỉnh dậy. Mồm nó đang bị bịt chặt thật nhưng không phải do bàn tay thằng Bình, mà là tay của thằng Ong Vằn nằm cạnh. Thấy nó đã tỉnh, bàn tay từ từ buông khỏi mồm nhưng cái đuôi rắn lại chọc vào sườn. Không, không phải đuôi rắn, đó là một ngón tay của Ong Vằn!
Thằng này đã chọc vào hông nó từ lúc nãy muốn nó thức dậy. Thay vì thức dậy Chuột Nhắt lại ú ớ định kêu to lên khiến Ong Vằn phải vội vàng bịt tay vào mồm cu cậu.
Đợi một tí cho Pàng tỉnh ngủ hẳn, vừa để nghe ngóng xem có ai thức dậy không, Tiến khẽ nói vào tai thằng bạn cùng cảnh ngộ:
– Dậy, mày ơi, thật khẽ thôi nhá!
Pàng chống một tay hơi nhỏm người lên nhìn quanh. Sát cạnh nó là Mông-HIV, cạnh Mông là Mềnh, hai người này đang ngủ. Cách Mềnh khoảng non mét là Cạp Nong, cạnh Cạp Nong là Sói Độc, tất cả hình như cũng đang ngủ say.
Hôm nay Sói lại nằm cạnh Cạp Nong. Mọi hôm mỗi tên nằm ở một bên, chừng như phân công nhau canh gác và nghe ngóng xem có ai bàn bạc gì trong đêm hay không. Còn chuyện lạ nữa là xưa nay Ong Vằn đã ngủ say thì nó ngủ luôn một lèo đến sáng, chẳng bao giờ thức dậy trong đêm cả. Pàng kịp nghĩ như vậy trước khi thầm thì hỏi Ong Vằn:
– Cái gì? Cái gì hở mày? Dậy làm gì cơ?
– Suỵt! – Ong Vằn đưa ngón tay lên môi suỵt khẽ, nhắc nhở. – Đi theo tao!
Định hỏi “đi đâu?” nhưng Chuột Nhắt nuốt vội câu hỏi xuống dạ dày. Nó đã tỉnh ngủ hoàn toàn nên chỉ chống tay liếc nhìn lại những người đang nằm ngủ quanh đấy lần nữa, rồi khẽ nhỏm lên, tụt xuống nền đá, nhón chân đi theo Ong Vằn. Thằng bạn mới này đã đi gần đến chỗ có chiếc thùng nhựa, hứng nước từ trần hang chảy xuống.
Hai thằng thì thầm trong tiếng nước chảy vào thùng tọc tọc:
– Tiền của mày đâu? – Tiến hỏi.
Pàng giật thót người. Cục tiền nó giấu trong quần lót, đã đẩy vào ngay cạnh “chim” trước lúc buồn ngủ quá sắp sửa thiếp đi, bây giờ đâu nhỉ?
– Tiền của tao… tiền của tao đâu rồi? Cạp Nong nó lấy mất của tao rồi, Tiến ơi! – Đã quá hoảng hốt, lại luôn nghĩ đến con rắn độc nên cu cậu lập tức thốt ra như thế.
– Mày giấu ở đâu? – Tiến cũng lo thay cho Chuột Nhắt.
– Tao để trong quần lót mà. Mọi hôm tao chỉ mặc quần lót khi ngủ, hôm nay đã mặc thêm cả quần dài, thế mà…- Nghĩ sao đó Pàng lập cập nhón chân chạy trở lại chỗ sạp ngủ.
Cu cậu khẽ khàng leo lên ván nhìn vào chỗ vừa rồi nằm ngủ. Không thấy bảy triệu đồng gói trong giấy báo của nó đâu. Ngó sang khe ở cạnh Mông, sang khoảng trống chỗ thằng Tiến nằm vừa rồi, cả xung quanh Cạp Nong nằm cách nó vài người đều không thấy gói tiền đâu cả.
Chuột Nhắt có cảm giác tim nó tụt xuống dạ dày, còn dạ dày lại chèn lên cổ họng. Vừa choáng váng, vừa ngạt thở, cu cậu loạng choạng chạy ra chỗ Ong Vằn. Có lẽ lão hà tiện Gơ-răng… gì trong một truyện mà nó đã đọc cũng không đến nỗi tiếc số tiền bị mất như nó lúc này.
Bỗng chân Chuột Nhắt đá vào thứ gì đó làm nó văng đi. Cu cậu cúi xuống nhìn thì chính là gói tiền bọc trong giấy báo!
– Cái gì đấy? Tìm thấy rồi à? – Ong Vằn nhón chân chạy lại cạnh nó để hỏi.
Đã nhặt gói tiền lên cầm trong tay rồi mà Chuột Nhắt còn chưa hết run, mãi nó mới thốt ra được:
– Nó… nó tụt qua ống quần dài, rơi… rơi xuống đất lúc tao nhảy từ phản xuống chạy theo mày, Ong Vằn ạ!
Có lẽ cảm giác của người cậy nắp quan tài chui ra, sau một thời gian ngừng thở, cũng giông giống như đồ Chuột Nhắt lúc này. Nó run rẩy mở giấy báo ra, thấy những tờ năm trăm nghìn vẫn còn vuông vắn như lúc tay nó cẩn thận gói vào. Pàng lật lật vài tờ như muốn đếm lại nhưng Ong Vằn đã kéo nó lui vào chỗ tối nhất.
– Không cần đếm lại đâu. Vẫn còn nguyên đấy, tin tao đi! Lặng im nghe tao nói nhá…
N.C