Hang Ma – Truyện dài của Ngọc Châu (Kì 26)

Mềnh muốn tranh cãi gì đó với Sói nhưng lại thôi. Chỉ lặng lẽ đội mũ thở vào đầu, nhắc Mông:

– Canh giữ hết sức cẩn thận đấy nhá. Cảm thấy có nguy hiểm gì anh phải lập tức kêu to lên để mọi người chạy ngay vào khu hang hở này…

Mềnh muốn tranh cãi gì đó với Sói nhưng lại thôi. Chỉ lặng lẽ đội mũ thở vào đầu, nhắc Mông:

– Canh giữ hết sức cẩn thận đấy nhá. Cảm thấy có nguy hiểm gì anh phải lập tức kêu to lên để mọi người chạy ngay vào khu hang hở này.

25 – CHUỘT NHẮT HAY CHUỘT CỐNG

Cạp Nong thấy vẻ mặt của Đại Ca giãn ra vì khối lượng đục đẽo trong ngày tăng lên đáng kể, công việc cứ đều đặn thế này thì chẳng mấy chốc sẽ khai thông được đoạn hang đuôi chuột, con độc xà nghĩ thế. Nó cũng phấn khởi vì số tiền còn lại sau khi ứng cho bọn ôn con với hai tên “tù binh” – phải gần ba mươi triệu – đang nằm gọn trong túi quần của hắn.

Tuy tự nguyện vào làm trong hang chỉ sau Cóc Ghẻ một thời gian, loài rắn độc này vẫn cứ nghi ngờ mức lương “khủng” mà Sói Độc đã hứa. Hắn biết lời hứa của các “đại ca” giữa chốn sơn lâm chẳng nên tin tưởng hoàn toàn. Chỉ cần gặp rủi ro gì đó như mưa lũ, sập hầm… là chủ bưởng giở trò quỵt lương hoặc mọi kiểu tráo trở ra ngay.

Cạp Nong đâu biết được những toan tính đang cuộn lên trong đầu tên trùm của hắn. Ngoài mặt tên tội phạm có học thức đang lẩn trốn bình thản bao nhiêu, thì trong lòng hắn càng toan tính dữ dội bấy nhiêu…

Sói Độc không hề tiếc cục tiền năm mươi triệu đã quăng ra, bởi vì hắn có thể thu hồi sau khi công việc hoàn thành, thậm chí thu về ngay trong đêm nay. Chỉ cần cho cả bọn xơi một liều thuốc mê là xong béng ngay. Với hắn, món tiền như vậy quá nhỏ, chỉ đáng làm vật nhử. Tên tội phạm thậm chí hài lòng với việc hôm qua đã nhanh chóng quăng cục tiền đó ra, nhờ thế bọn chúng đục đẽo hăng hẳn lên, có lẽ chỉ hơn bốn hôm nữa là xong công việc.

Vấn đề là phải giữ bí mật chiếc hang hơn cả bí mật lăng mộ Tào Tháo như mệnh lệnh của Cú Thành Tinh, phải nghĩ cách khử bọn này thật nhẹ nhàng, không để lại một dấu vết nào.

Trước kia Sói Độc cho đó là chuyện vặt, hắn chỉ lo làm sao có thể hoàn thành việc khai thông Hang Ma đúng với kì hạn, bây giờ tình hình bỗng nhiên khác đi vì có thêm anh em thằng lính bị loại ngũ, không cẩn thận thì….

Không được để chúng nghi ngờ điều gì, nhất là với thằng Mềnh, Sói quyết định như vậy nên mặt lúc nào cũng tươi hơn hớn, ra cái vẻ vui mừng vì mọi việc đã dàn xếp ổn thỏa với nhau. Giờ hắn chỉ mong cho chóng xong công việc, sau đó sẽ chia tay nhau mỗi người mỗi ngả với cục tiền cộm lên trong túi…

Pàng thì ngủ như chết vào đêm qua, sau một ngày dài đầy những biến động, hiểm nguy, may mắn lẫn rủi ro trộn lẫn vào nhau, những việc mà cu cậu chưa một lần chứng kiến từ bé đến giờ. Mãi khi thằng Tiến chọc tay vào sườn mấy cái, Chuột Nhắt mới ú ớ kêu lên rồi thức dậy.

Sau đấy lại thêm những việc nguy hiểm, những tình huống đáng sợ mà chính nó cùng Ong Vằn phải đương đầu. Tuy nhiên sau khi phải trải qua tất cả, con chuột nhắt thấy tim nó hình như đã trở nên to và rắn hơn, ngang ngang với tim con… chuột cống.

Tất cả đều là do sự việc của ngày và đêm qua mà ra. Từ khi bị bắt vào Hang Ma, tuy rất lo cho mẹ ở nhà, lo bị Cạp Nong nhận ra nhưng Pàng ta không có cách nào để tự bảo vệ, may nhờ có sự giúp đỡ của thằng Tiến nên cu cậu mới yên ổn được đến giờ. Trong lòng dẫu nuôi hy vọng sẽ gặp cơ hội thuận lợi để giết chết con độc xà, trả thù cho thày, mà nó với mẹ nó không làm sao cả, nhưng chính cu cậu cũng biết rằng hy vọng ấy chỉ lập lòe như con đom đóm vào hôm trăng sáng mà thôi.

Chính việc đi giấu tiền của hai thằng đêm hôm qua đã khiến Chuột Nhắt  vừa đục đá vừa nghĩ ngợi suốt ngày hôm nay. Cu cậu nhận ra rằng chỉ cần gan hơn một chút, dám liều hơn một chút là con chuột nhắt nhãi ranh cũng có thể thành cụ chuột cống chẳng kém gì ai!

Vậy nên vào giữa giờ làm buổi chiều, cu cậu còn cố tình gõ trượt một búa (nhẹ thôi) vào ngón trỏ cầm đục rồi kêu toáng lên ở bên trong chiếc mũ thở ô-xy:

– Ối, Ong Vằn ơi, búa trượt vào ngón tay tao đau quá! – Chuột Nhắt cố tạo vẻ nhăn nhó, quên mất rằng khi đeo mặt nạ thì nhăn nhó với cười hì hì cũng như nhau cả thôi.

– Tiên sư thằng hậu đậu!

Có lẽ việc mắng mỏ, chửi bới lẫn nhau với Cóc Ghẻ, Cạp Nong đã thành thói quen của Ong Vằn nên mở miệng ra là nó chửi. Chuột Nhắt chẳng lấy làm bận tâm, vẫn tiếp tục than thở:

– Phải buộc băng hay quấn vải vào mới làm tiếp được mày ạ!

– Quân Chuột Nhắt chết toi, vừa tách được mạch đá ngon lành thì nó lại phá thối. – Ong Vằn phân trần với Cạp Nong đang đục ở sau lưng. – Tao phải chạy vào trong lấy cho nó tí mật gấu. – Ơ, mả cha thằng Cạp Nong, sao mày lại đục vào mạch của tao vừa mở, muốn tâng công với Sói phải không? – Đã chạy được vài bước, Ong Vằn còn quay lại mắng tên độc xà. Thằng này vốn rất vụng trong việc tìm mạch để đục đẽo, nhìn thấy mạch đá đã hơi tách ra của Ong Vằn liền đặt mũi choòng vào ngay, quả thực nó cũng muốn tách ra được một tảng đá lơn lớn để khoe mẽ với Đại Ca.

– Đồ Ong Vằn thối tha, cút thì cút mẹ mày đi, lắm mồm mãi!

Trước đây Sói Độc ra “hạn ngạch” về liều lượng “mồi” dùng trong ngày cho đám đàn em, thấy Ong Vằn luôn sử dụng đúng liều lượng nên Sói giao cho nó việc quản lý số “sâu” cấp phát hàng ngày, nhờ thế mà hai tên Cạp Nong, Cóc Ghẻ đều nể nang cu cậu, thậm chí nịnh nọt để xin thêm một “sâu” ngoại lệ. Ong Vằn nhờ vậy đã trở thành bình đẳng với chúng, theo ý của Đại Ca nó cứ việc xưng hô mày tao, chửi bới văng mạng chẳng kiêng nể ai cả.

Từ hôm “tù binh” Mông- HIV nổi khùng, tuyên bố “Ma túy thì ai thích người ấy dùng, không ai ép ai…” Sói Độc phải tự an ủi “giờ cứ mặc cha chúng nó, việc đục đẽo cũng sắp xong rồi, đếch cần phải sử dụng con bài ma túy nữa…”. Sau đó hắn phớt luôn việc quản lý hay ép mọi người phải tiêm như trước đây. Ong Vằn vì vậy không còn được Cạp Nong nịnh nữa, cũng hiếm cơ hội có thể dòm ngó, sục sạo trong khu hậu cần như xưa.

Thấy Ong Vằn cứ nhấp nhổm muốn chạy vào khu ngủ nghỉ mà không có cớ gì nên Chuột Nhắt mới giả vờ gõ búa vào tay mình như vậy. Ong Vằn mồm mắng Cạp Nong  nhưng chân chạy thoăn thoắt vào khu hang hở. Hễ có dịp vào kho “quân nhu”, tên láu cá này đều tranh thủ xem xét các vật dụng Sói Độc đã đưa về hang, vì vậy mà đánh tráo được bộ mặt nạ phòng độc, dùng cho việc giấu tiền của hai thằng đêm qua.

Ong Vằn cũng đã phát hiện ra Sói Độc có cây súng gì rất lạ, bắn ra mũi tên, không hiểu dùng để làm gì nhưng mấy hôm nay không thấy ở trong kho nữa. Giả dụ nó biết được rằng đó là khẩu súng bắn tên tẩm thuốc mê, Sói dành để làm thịt chính nó và mọi người khác trong hang một cách êm ấm khi công việc đã hoàn thành, chắc cu cậu sẽ tìm cách nào đó để phá hoại ngầm, chí ít cũng báo cho Chuột Nhắt biết để cùng tìm cách đề phòng.

Lần chạy vào này của Ong Vằn đúng là xôi hỏng bỏng không, chả thám thính được gì vì Sói Độc cũng đi vào theo. Cu cậu đành giả vờ hối hả lấy ra cuộn băng con với chiếc lọ be bé đựng rượu mật gấu, rồi lập tức trở lại đoạn hang thắt đuôi chuột. Vậy nhưng lúc đi ngang qua Mông- HIV, có nhiệm vụ canh chừng máy nổ và các ống dẫn hơi, nó cũng nhòm trước nhòm sau rồi ghé vào tai anh ta nói nhỏ:

– Nói với anh Mềnh rằng Sói còn có khẩu súng gì lạ lắm, bắn ra mũi tên. Giờ không thấy trong kho dụng cụ.

*

*    *

Mềnh “tù binh” lúc mới vào hang thấy lạ lùng, rất khó chịu với cách xưng hô mày tao mi tớ, thậm chí chửi bới nhau tệ hại, bất kể tuổi tác của lũ đàn em Sói Độc. Làm việc thì chúng im thít đã đành vì đeo mũ thở cũng khó tán chuyện, chỉ khi thèm “mồi” hoặc nghỉ giải lao mới nói qua lại một tí, toàn là những câu trêu chòng nhiếc móc nhau thô lỗ.

Giờ quen đi rồi, anh ta không bắt chước, cũng chẳng khuyên can, chỉ cặm cụi xúc cho hết số đá đục ra rơi xuống nền hang, thi thoảng cũng cầm búa mở rộng thêm ở những chỗ bọn trẻ đã đục. Người “tù binh” này giả vờ lơ đãng nhưng thực ra rất chú tâm vào việc lắng nghe, quan sát và phán đoán.

Quay lại với Chuột Nhắt, tay nó không đau đến nỗi nếu không băng buộc thì không làm được nữa. Cu cậu tạo cớ cho Ong Vằn chạy đi còn với mục đích khác, của chính mình.

Là con chuột nhắt nó cứ phải giữ mãi mối lo trong bụng, không hiểu Cạp Nong có nhận ra mình hay không, lúc nào cũng phải né tránh quân độc xà nên khi thấy mình có thể làm được một ông chuột cống, cu cậu liền quyết định chủ động thăm dò xem sao. Giả vờ gõ búa vào tay là để tạo cơ hội cho thằng bạn đang nhấp nhỏm muốn chạy vào khu ngủ nghỉ, còn nó thì lên gân cốt để lần đầu tiên sẵn sàng đối thoại trực tiếp với kẻ tử thù.

Vậy nhưng kẻ chủ động vẫn chẳng phải là con chuột nhắt nghĩ mình đã trở nên ông chuột cống. Chính thằng Cạp Nong đến sát lưng nó và cất tiếng nói trước, một cách hết sức bất ngờ:

– Quân Chuột Nhắt kia, hóa ra mày là thằng nhãi theo bố đi hái lá thuốc hôm ấy. Thảm nào tao cứ nghĩ là đã gặp mày ở đâu đó rồi. Sẽ khốn với tao, ôn con ạ!

Lập tức “ông chuột cống” trở lại là thằng chuột nhắt!

Tình huống này mà xảy ra trước đây không biết Pàng-Chuột Nhắt có còn tìm thấy tim trong lồng ngực nữa không. May sao Ong Vằn đã quay lại, Mềnh-“Tù binh” cũng vào gần đấy hót đá. Cả hai tuy không nghe rõ Cạp Nong nói gì với Chuột Nhắt nhưng nhìn từ sau lưng thấy con chuột đứng sững như trời trồng, tay chân run rẩy đến mức để búa và đục rơi xuống nền hang, cả hai đều thấy rằng nó đang bị đe dọa bởi chuyện gì đó cực kì kinh khủng.

– Mày hục hặc với nó cái cứt gì đấy, hở Cạp Nong! Còn quân Chuột Nhắt kia nữa, hết đập vào tay lại để rơi búa xuống chân, không làm ăn cẩn thận ông ghi sổ cắt nửa ngày công hôm nay đấy nhá! – Ngay lập tức Ong Vằn lên tiếng, tuy chửi cả hai nhưng thực ra là muốn thằng bạn cánh hẩu trấn tĩnh lại.

– Nó vừa nói cái gì với mày đấy? – Ong Vằn đi lại bên Chuột Nhắt, cầm  tay nó lên vừa bôi rượu mật gấu vừa hỏi.

Có Ong Vằn ở cạnh, sự can đảm của Chuột Nhắt dần dần trở lại, nhất là khi quay nhìn phía sau thấy Kim Mềnh cũng đang đứng đấy, thằng khốn Cạp Nong đã quay lưng đi về phía hang hở, chừng đến lúc đói “mồi”.

Pàng bỗng nhiên thấy rằng chẳng cần phải giấu gì nữa, nó thu hết can đảm chỉ tay vào Cạp Nong nói to, giọng nghẹn ngào:

– Thằng kia, chính thằng Cạp Nong kia là tên buôn lậu ma túy, nó đập gậy vào đầu, giết chết cha tôi. Nó… nó… giết cha tôi lấy lại gói… gói ma túy đã lén giấu vào trong bao tải đựng lá thuốc mà… mà cha tôi không… không biết. Nó… nó… nó… – Pàng nghẹn họng không nói tiếp được nữa.

Thấy kẻ tử thù của mình sắp khuất vào sau đoạn hang ngoặt, Pàng lập cập chạy theo. Tiến và Kim Mềnh cũng vội vàng theo sau. Vào đến khu hang hở tất cả cùng tháo mũ thở ô- xy ra khỏi đầu. Sói Độc lúc đó đang chuẩn bị bữa ăn cho cả đội, thấy thế phải vội vàng chạy ra xem có chuỵện gì.

Cạp Nong quay lại. Cặp mắt rắn lóe lên độc ác, hắn lạnh lùng thốt ra:

– Thằng ôn con. Hôm ấy đáng ra tao đập phát nữa cho mày toi đời cùng thằng bố mày, có phải êm chuyện không! Thằng khoèo Răng Vàng chết toi nhát như cáy ấy cứ bàn lùi, bàn lùi. Thế nên nó mới rũ xác ở chốn nào rồi!

Hai thằng bé nắm chặt tay nhau. Chúng không sợ Cạp Nong hành hung nhưng cũng không biết phải làm gì lúc này.

– Tao… bao giờ tao lớn lên, tao sẽ giết chết mày, đồ rắn… rắn độc kia, trả thù cho cha tao… Thằng Tiến cũng sẽ giúp tao trả thù… Đúng không? – Pàng uất ức quát lại và quay sang tìm sự ủng hộ của Ong Vằn.

– Bố mày sẽ đập nát sọ mày ra, cả thằng nào bênh mày, trước khi chúng mày kịp lớn lên. – Cạp Nong hung tợn dọa nạt.

Kim Mềnh bỗng bước thẳng đến trước mặt con rắn độc.

– Anh Long! Chính anh đã thừa nhận tự tay mình giết chết bố cậu bé này. Tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ lời anh nói. Anh sẽ phải ra tòa, chúng tôi sẽ là người làm chứng…

– Tòa, tòa nào? Ở đây làm đếch gì có tòa nào, có phải không Đại Ca? – Cạp Nong tìm sự ủng hộ của Sói Độc.

– Tao không biết. Tao chỉ chịu trách nhiệm quản lý trong hang này. Chúng mày phải khẩn trương đục cho xong đoạn còn dở dang đó. Tao sẽ trả tiền sòng phẳng cho chúng mày theo thỏa thuận. Sau đó mỗi người đi một nơi, chúng mày muốn làm gì nhau thì làm…

Sói Độc bình tĩnh quan sát thái độ của mọi người trong hang, kể cả Mông đã vào đứng sau lưng Mềnh. Hắn tiếp tục nhắc nhở:

– Nhưng có một điều cần lưu ý: kẻ nào sau này nói một câu gì đó nhắc nhở đến Hang Ma, sẽ chịu sự trừng phạt khắc nghiệt của Cú Thành Tinh. Việc đó đã được thỏa thuận với từng người khi bắt đầu công việc. Trốn lên trời hay xuống địa ngục cũng chẳng thoát được bàn tay của Cú Thành Tinh đâu.- Sói Độc nói chắc như đinh đóng cột. – Tất cả đi làm đi!

Mềnh muốn tranh cãi gì đó với Sói nhưng lại thôi. Chỉ lặng lẽ đội mũ thở vào đầu, nhắc Mông:

– Canh giữ hết sức cẩn thận đấy nhá. Cảm thấy có nguy hiểm gì anh phải lập tức kêu to lên để mọi người chạy ngay vào khu hang hở này.

Mông gật đầu, anh ta cũng áp vào phía tai của Mềnh bên trong mũ thở nói vài câu gì đó. Không đoán được thái độ của Mềnh vì chẳng thấy chiếc mũ thở có biểu hiện gật hay lắc gì cả, sau đấy Mông ngồi lại ở khúc ngoặt theo dõi mọi việc của cả hai đoạn hang chéo nhau còn Mềnh đi theo sau Tiến và Pàng tới nơi đục đẽo.

Hai thằng bé lúc đó cũng đã đội mũ lên đầu, cùng nhau đi vào đoạn hang đuôi chuột. Tiến nắm chặt tay thằng bạn:

– Không sợ Pàng ạ. Tao bao giờ cũng bênh mày. Cả hai anh Mềnh với Mông nữa đấy…

Pàng đột nhiên nói to:

– Không làm chung với thằng rắn độc nữa. Tao với mày chui sang làm từ phía bên kia.

Đoạn đuôi chuột chưa khai rộng chỉ còn dài khoảng ba mét. Thứ đá lẫn dầu ở đây mềm hơn đá xanh thông thường khá nhiều, khả năng chỉ ba hôm nữa thì người bình thường có thể bò thông sang cửa hang phía Nam.

Sói Độc vào xem xét sau Cạp Nong ít phút. Không thấy Ong Vằn và Chuột Nhắt đâu cả, hắn vội vàng bò rạp xuống nền để nhìn. Hóa ra hai thằng ấy đang đục từ phía bên kia tiến về bên này, Sói định quát gọi chúng về nhưng nghĩ sao đó lại thôi.

Đại ca Sói Độc mấy hôm nay liên tục phải nhẫn nhịn. Do tình thế bắt buộc “già néo có thể đứt dây…”- hắn nghĩ trong đầu – “có lẽ phải sử lý bọn này trước khi hoàn thành một ngày, đoạn ngắn còn lại tính sau cũng được…”

N.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder