Hang Ma – Truyện dài của Ngọc Châu (kì 27)

Cạp Nong thì khỏi nói rồi. Dù là con độc xà có bộ da loang lổ chỉ dài chừng hơn mét, đến loài khủng xà thời tiền sử dài hàng vài chục mét đang phải lo rằng, hễ mình ngủ đi sẽ có kẻ choang búa tạ vào đầu, thì làm sao có thể nhắm mắt mà ngủ cho được?!..

Cạp Nong thì khỏi nói rồi. Dù là con độc xà có bộ da loang lổ chỉ dài chừng hơn mét, đến loài khủng xà thời tiền sử dài hàng vài chục mét đang phải lo rằng, hễ mình ngủ đi sẽ có kẻ choang búa tạ vào đầu, thì làm sao có thể nhắm mắt mà ngủ cho được?!

27 – ĐÊM THUỘC VỀ AI

Đêm là để cho người ta ngủ nghỉ, để lấy lại sức sau một ngày làm lụng hoặc vui chơi quá sức. Ai mà được ngủ ngon hằng đêm thì sướng lắm. Chẳng thế các cụ bà bỏm bẻm nhai trầu cũng đồng ý với nhau rằng: “Ăn được ngủ được là tiên”.

Mà như vậy thì hầu như chẳng ai trong Hang Ma đêm đó có thể là tiên được sất!

Mỗi một nhân vật chúng ta đã làm quen (từ nhỏ đến lớn) đều thấy khó ngủ vì những lo nghĩ canh cánh trong lòng.

Cạp Nong thì khỏi nói rồi. Dù là con độc xà có bộ da loang lổ chỉ dài chừng hơn mét, đến loài khủng xà thời tiền sử dài hàng vài chục mét đang phải lo rằng, hễ mình ngủ đi sẽ có kẻ choang búa tạ vào đầu, thì làm sao có thể nhắm mắt mà ngủ cho được?!

Sói Độc khó ngủ vì nhiều thứ toan tính. Là một tên tội phạm từng trải, hắn biết hai thằng Ong Vằn và Chuột Nhắt chẳng có cớ gì đập búa vào đầu hắn. Mông và Mềnh cũng không muốn bắt trói hắn lúc đang ngủ vì họ có thể làm được điều đó ngay lúc ban ngày. Hơn nữa ban đêm trong hoàn cảnh hiện nay chẳng ai có thể ra khỏi Hang Ma, cửa sang hướng bắc chưa khai thông nên dù có đeo mặt nạ phòng độc, anh em nhà nó cũng không ra ngoài theo hướng ấy được.

Từ khu hang hở ra tới cửa hang phía nam – gọi là Hang Ma – phải qua một đoạn cũng có khí độc nhưng nồng độ thấp. Biết được điều đó vì khi mới vào hang thám hiểm, hắn đã buộc dây lôi chuột với chó mèo sống qua từng đoạn một để khảo sát. Con vật chết ngay là rất độc, thở khò khè là có độc vừa phải, sau vài ngày mới ốm là khí độc có nồng độ thấp. Trước khi tiến hành đục đẽo hắn đã cùng Cóc Ghẻ hì hục đóng một cánh cửa không bản lề chặn ở nơi hẹp và tối nhất, để ban đêm không ai vượt được qua đoạn hơi độc thấp lọt ra ngoài theo cửa phía nam. Chiếc cửa này khi nghỉ làm việc buổi chiều có bu lông chốt vào hốc vít khoan trong đá rồi khóa chặn, ban ngày mới mở bu lông khiêng vào góc tối để người tình cờ vào hang không dễ dàng phát hiện.

Nhưng Sói Độc cũng cứ chong mắt ra, không sao ngủ được, với đủ thứ toan tính xoay xở trong đầu.

Mềnh phán đoán rằng những diễn biến quan trọng – thậm chí là hiểm nguy – sẽ xảy ra khi đoạn hang đuôi chuột sắp khai thông hoặc ngay khi vừa khai thông. Hiện giờ Sói đang muốn tập trung nhân lực để hoàn thành công việc theo yêu cầu của tên Cú Thành Tinh nào đó. Anh định ngủ thật ngon, giành sức cho đêm cuối cùng ấy cơ nhưng do tình cờ thức dậy mà phát hiện hai thằng bé có những hoạt động lạ lùng trong đêm qua. Đêm nay sẽ còn lắm chuyện hơn giữa chúng với thằng Cạp Nong, vậy nên người “tù binh” này cũng không dám ngủ.

Ong Vằn với Chuột Nhắt không ngủ được là chuyện tất nhiên. Lúc hai thằng đục riêng rẽ ở cửa phía bắc chiều nay, chúng đã thầm thì khối chuyện bí mật, có việc đã thống nhất, có việc còn chưa biết phải làm thế nào. Nhưng mà làm thì cứ làm, trẻ choai choai chẳng bao giờ nghĩ kín mọi chuyện rồi mới bắt đầu tiến hành công việc, từ xưa đến nay bao giờ chả thế.

Chúng thống nhất rằng đêm nay Chuột Nhắt ngủ trước, lúc nào thức dậy thì đến lượt Ong Vằn ngủ. Thằng thức có nhiệm vụ canh chừng hành động trả thù của Cạp Nong, báo động, kêu to lên cho mọi người biết nếu như con độc xà lén lút bò dậy muốn thực hiện chuyện độc ác gì đó.

Thằng thức còn có nhiệm vụ chọn thời điểm nào tất cả mọi người đều ngủ say (tất nhiên là trừ một thằng trong hai đứa ra!) sẽ lay thằng kia dậy để làm một chuyện ghê gớm. Chúng đã quyết định choảng búa cho bẹp đầu thằng Cạp Nong ác độc, sau đó chạy ra hốc tối lấy mặt nạ phòng độc, Chuột Nhắt sẽ đeo vào thoát sang bên cửa phía bắc, lấy cục tiền của nó rồi ra khỏi hang tìm đường về nhà với mẹ. Hai thằng bé lâu lắm mới có cơ hội làm riêng với nhau nên đã bàn bạc và quyết tâm thực hiện như thế, trong khi Cạp Nong đục đẽo ở cách đó bốn năm mét không thể nghe thấy. Đúng là hai anh thợ giày học việc cùng nghĩ mưu thì cũng chẳng kém gì một ông Gia Cát Lượng!

Không chỉ bàn có thế mà thôi. Ong Vằn và Chuột Nhắt còn dự phòng vài ba trường hợp nữa, nào là nếu khi đập chết con độc xà mà có người thức dậy thì Ong Vằn phải cản đường mọi người ra sao để Chuột Nhắt có thể tháo thân, lại còn trường hợp con chuột Pàng sang bên kia rồi mà mọi người vẫn cứ ngủ say (?!), thì cách thức đưa mặt nạ về cho Ong Vằn chuồn tiếp đi như thế nào nữa cơ.

Nhưng ngay từ lúc đi nằm kế hoạch của chúng đã không ổn vì Ong Vằn là thằng thức trước mà những người kia mãi vẫn chưa ngủ yên, thỉnh thoảng họ lại cựa mình, lúc thì Cạp Nong, lúc thì Sói Độc, yên yên một tí lại thấy “tù binh” Kim Mềnh lật người. Ngay cả thằng Chuột Nhắt đáng ra lúc này phải ngủ thật thì vẫn đang ngủ vờ hệt như Ong Vằn, nhìn mi mắt nó thỉnh thoảng lại chớp chớp là thấy ngay.

Ong Vằn lo rằng tình trạng này cứ kéo dài đến phiên nó ngủ thì sẽ không thể nào thức dậy được. Về chuyện đó, trước kia và ngay cả bây giờ khi ở trong Hang Ma cu cậu vẫn cứ “chó đen giữ mực“. Thừa biết nhược điểm của mình nên Ong Vằn sốt ruột vô cùng, tưởng như đang phải nằm trên đống vỏ mít, gai chọc vào mông mà phải cố nằm im giả chết chờ đến lúc con quỷ rời khỏi hang, hệt như chàng hoàng tử đi tìm cô em gái bị quỷ bắt giữ trong truyện cổ tích vậy.

Cuối cùng, gần như suốt đêm hôm đó chẳng ai có thể ngủ được trong Hang Ma. Kế hoạch khốc liệt và ghê gớm của Ong Vằn với Chuột Nhắt vậy là đi tong!

Duy nhất có một người ngủ khò khò.

Đó là “tù binh” Mông. Chẳng có gì phải nghĩ ngợi từ khi vào hang đến nay, mọi việc đã có Mềnh lo toan sắp xếp nên anh ta cứ việc ngủ ngon lành. Nằm xuống ván sạp khoảng ba phút đã cất tiếng ngáy, to như người ta hò kéo gỗ, đố ai nằm cạnh có thể ngủ đi một cách yên ổn.

Vậy nhưng người ngủ ngon ngay từ lúc bắt đầu nằm xuống phản, bao giờ cũng sẽ dậy sớm nhất. Vào lúc các kẻ khác – những kẻ có mưu toan hành động trong đêm – đã mệt mỏi rã rời vì chờ đợi, giấc ngủ đến với họ không thể nào cưỡng lại thì Mông tỉnh giấc.

Anh ta ngồi dậy, đi vào góc tối xa nhất phía kia khu hang hở để “giải quyết nỗi buồn”. Mông chợt để ý thấy rằng “gian toa-lét” này không giống như mọi khi.

Mọi khi ở đây có khá nhiều các túi ni-lông, đựng chất thải sau khi tiêu hóa của mọi người trong hang. Sói Độc để sẵn một bọc túi ni-lông ở đó, ị xong phải buộc kín miệng để tránh “hơi độc nhân tạo” xông ra khu ngủ nghỉ. Sau bữa cơm chiều hôm qua Mông thấy các túi “bom hơi” đã đầy tràn cái hốc, vậy mà bây giờ tự dưng vơi đi.

Ai mang chúng đi đâu nhỉ? Hình như việc toa-lét vơi đi như hôm nay  không phải là lần đầu tiên, có điều trước đó anh ta không chú ý đến mà thôi. Chúng được vứt vào chỗ nào? Khu ngủ nghỉ này chẳng rộng rãi gì cho lắm, đảo mắt một vòng có thể thấy hết mọi ngóc ngách.

Hay có thằng rồ nào đã đem các túi phân giấu xuống dưới ván sạp mọi người đang ngủ kia? Vô lý, Không có lẽ!

*

*     *

Cơn tò mò nổi lên khiến Mông đi sát lại tường hang, nơi có dựng một chiếc băng ca to bản bọc vải tuồn bẩn thỉu, có thể gập lại để tiện di chuyển trong không gian hẹp. Trước đây chắc đám đàn em Sói Độc đã dùng vào việc khiêng vác thứ gì đó, có thể là khiêng đá vụn đục đẽo ra đem đổ ở chỗ nào bên ngoài hang chăng?

Mông nhấc thử chiếc băng ca thô mộc, ngạc nhiên khi không thể nào nhấc bổng được nó lên, không ngờ lại nặng đến vậy, lúc lắc mấy cái nữa thì phát hiện là có thể gập ngược được nó vào trong tường đá.

Chiếc băng-ca thấp xuống một nửa chiều cao, hóa ra đằng sau nó có một hốc rộng đủ để người luồn qua thoải mái. Rõ ràng chiếc băng-ca đặt ở đây cốt để che cái hốc đi, phía dưới có dây da néo xuống nền đá nên khi anh cố sức nhấc lên thì không thể nhấc nổi.

Lui vài bước để nhìn lại sạp ngủ, thấy tất cả vẫn đang ngủ say nên Mông quyết định chui qua hốc sang phía bên kia. Bên kia là một khoảng hang hở hẹp và dài, vách cao đến mức chẳng ai có thể leo lên. Đi thêm vài chục mét thì các tường đá thiên nhiên vây quanh mở rộng hẳn ra, nhưng vách vẫn trơn và cao như cũ, phía trên nhìn thấy có cây cối mọc chìa cành ra ngoài. Cuối cùng là một khu trũng sâu như chiếc giếng rộng, chính là nơi bọn Sói Độc gọi là giếng đá, trước đây cả Pàng lẫn Tiến-ong đã bị thả xuống, chịu đựng sự hành hạ cho đến khi phải kí hợp đồng “bán linh hồn cho quỷ!”

Một mùi khắm như cóc chết bỗng xộc vào mũi Mông khiến anh ta vội đứng lại, không dám ngó kĩ xuống đáy giếng. “Có lẽ các túi phân đã được quăng xuống đây. Chính thằng Đại Ca đã phải làm điều này trong lúc một mình hí hoáy chuẩn bị cơm nước cho tất cả, ngoài nó ra chẳng ai có thời gian chui sang đây như mình lúc này. Chắc hẳn chỉ mình nó biết cái ngách này nên mới che giấu… “, anh ta nghĩ như vậy trong khi quay trở về khu ngủ nghỉ trong hang, cũng hơi vội vàng nên không dừng lại xem xét một hốc tối khác. Giá anh ta xem xét nó thì đã thực hiện được yêu cầu của thằng Ong Vằn nói với mình ngày hôm trước về việc Sói Độc có khẩu súng bắn ra mũi tên và cần tìm xem nó giấu ở đâu.

Mông vốn chẳng ngại gì chuyện Sói Độc hoặc Cạp Nong nhìn thấy anh ta ra ngoài kia thám thính. Cái gọi là “Hợp đồng lao động” thỏa thuận giữa hai “tù binh” với Sói Độc cũng như những thỏa thuận thêm về sau không có điều nào nhắc nhở tới chuyện này. Vậy nhưng anh ta cũng cẩn thận dựng lại tấm băng ca như cũ. “Chúng mày muốn giấu kín cái ngách này. Thì cứ cho chúng mày giấu, chốc nữa tao sẽ nói cho thằng Mềnh biết”.

Mông chỉnh sửa lại tấm băng ca cho đúng với vị trí cũ của nó, sau đó về sạp nằm xuống nghỉ ngơi.

Đúng là đêm vừa rồi hoàn toàn thuộc về ông anh họ của Mềnh. Thần Thảnh Thơi chỉ đến với con người mắc phải thứ đại dịch của thế kỉ.

N.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder