Hang Ma – Truyện dài của Ngọc Châu (kì 30)

Ai đem tấm ván đi đâu được nhỉ? Chẳng nhẽ hai thằng bé vẫn còn trong hang, đang ẩn nấp hay làm trò gì đó ở bên kia ? Có thể chúng đã chạy đi, rồi bị vướng sông núi hoặc lạc lối nên lại quay về?..

Ai đem tấm ván đi đâu được nhỉ? Chẳng nhẽ hai thằng bé vẫn còn trong hang, đang ẩn nấp hay làm trò gì đó ở bên kia ? Có thể chúng đã chạy đi, rồi bị vướng sông núi hoặc lạc lối nên lại quay về?

30 – CHÚNG VẪN TRONG HANG

Trời đã ngả chiều, khu hang hở sập tối rất mau nên Mềnh quyết định không tắt máy nổ trong đêm như mọi khi. Anh không thạo lắm về máy nổ, chỉ biết rằng nếu thiếu xăng thì máy sẽ chết, máy chết rồi chưa chắc anh có thể làm cho nổ trở lại. Thế là anh loay hoay mở nắp bình nhiên liệu, đổ cạn một can xăng vào bình, sau đó cũng loay hoay tìm đúng chiều xoay một hai chiếc núm để cho máy nổ nhỏ đi, nghĩ rằng như vậy máy sẽ đỡ nóng, có thể chạy được suốt đêm nay.

Nghe nhịp thở và nhịp tim của Mông, anh thấy tình trạng không khá hơn nhưng có vẻ cũng không xấu đi. Mềnh nhẹ nhàng bế ông anh họ của mình lên sạp.

Mềnh cẩn thận xem lại các dây trói chân, trói tay của cả hai thằng rồi đội mũ thở, đi vào khu thắt đuôi chuột. Mềnh kéo hai sợi dây thở của Cạp Nong và Ong Vằn bỏ lại rồi cúi xuống nhìn qua đoạn thắt đuôi chuột. Anh kinh ngạc khi thấy tấm ván với khúc gỗ không còn ở đấy. Rõ ràng là Cạp Nong mới định kéo nó về bên này để đẩy gói bông tẩm xăng cháy sang bên kia thì anh đã ngăn lại cơ mà.

Ai đem tấm ván đi đâu được nhỉ? Chẳng nhẽ hai thằng bé vẫn còn trong hang, đang ẩn nấp hay làm trò gì đó ở bên kia ? Có thể chúng đã chạy đi, rồi bị vướng sông núi hoặc lạc lối nên lại quay về?

– Ong Vằn ơi, Chuột Nhắt ơi! Hai thằng vẫn đang ở bên ấy phải không?

Gọi hai ba lần nhưng không có tiếng đáp lời, Kim Mềnh đành quay lại khu hang hở. Anh chợt nghĩ ra một chuyện nên chuyển sang bước chạy, vèo cái đã về đến khu ngủ nghỉ. Tên Sói khốn kiếp khá nặng, phải lấy hết sức mới lôi được nó đến cạnh thùng nhựa hứng nước lách bách từ trần hang rơi xuống.

Đúng như anh vừa nghĩ, gáo nước đầu tiên dội vào mặt Sói Độc đã làm hắn rùng mình. Mềnh nghiêng luôn chiếc thùng nhựa đổ ào tất cả nước có trong thùng vào người tên tội phạm.

Mềnh đứng thẳng lên thì Sói đã mở mắt ra, hai ba phút sau đó hắn có vẻ nhận thức được tình thế. Bốn con mắt nhìn vào nhau. Không ai nói gì.

– Mày bắn loại tên gì vào người anh Mông? Tên tẩm thuốc độc phải không? Thuốc độc loại gì, giải như thế nào?

Sói nhắm mắt lại. Hắn nhắm mắt hơi lâu làm Mềnh bắt đầu điên tiết, đã định thúc một cú đá vào hông.

– Mà…y… anh là công an đúng không?

– Là cái quái gì cũng được. Tao đang hỏi mày vừa bắn chúng tao bằng tên gì, có phải tên thuốc độc không? Làm cách nào để cứu chữa anh Mông? Nói mau không thì mày biết tay tao!

– Thuốc mê, không phải thuốc độc.

Mềnh nhẹ người với câu trả lời.

– Có phải hôm chúng tao mới vào hang, mày cũng lén dùng súng này bắn vào lưng bọn tao phải không?

Sói Độc cau có lặng im, không nói gì.

Mềnh bắt đầu yên tâm trong khi con sói thêm mối lo trong bụng. Hôm ấy hắn chủ động hoàn toàn nên dùng loại tên tẩm thuốc khá nhẹ, chỉ cốt bắt sống hai “tù binh” nhằm tăng nhân công làm việc trong hang. Hôm nay hắn muốn đánh con bài quyết định nên đã tẩm vào tên loại thuốc mê cực mạnh, sau khi hạ gục đối thủ sẽ quăng xuống Thung Chết để phi tang. Kẻ cung cấp súng này cho hắn biết là có những con voi hoặc hổ bị trúng tên thuốc mê đã không thể tỉnh lại, hoặc tỉnh lại nhưng rồi lại chết sau khi chuyển chúng đến nơi ở mới.

– Như vậy chúng tao không hề là “tù binh” mang ơn cứu sống của mày, phải làm việc cho mày để trả nợ đâu nhá! – Mềnh nói – Ngay từ đầu mày đã giở trò đểu giả, mưu mô xảo quyệt đối với anh em tao…

Đã định mặc xác đồ sói độc nằm trong vũng nước nhưng nghĩ sao đó Kim Mềnh xốc hắn lên, đưa ra chỗ khô ráo trong khu hang hở. Xem lại Cạp Nong thì thằng này vẫn chưa hồi tỉnh, anh Mông cũng thế nên vị chủ nhân mới của Hang Ma lại đội lên đầu mũ thở ô-xy, đi vào đoạn hang đuôi chuột.

Ông chủ mới nằm bẹp xuống nền hang dòm sang phía bên kia. Hình như thoáng thấy có bóng ai hoặc con gì đó chuyển động trên một vách hang, vậy nên Kim Mềnh bắt tay vào miệng làm loa gọi thật to:

– Chuột Nhắt ơi, Ong Vằn ơi ra đây đi, anh Kim Mềnh đây mà! Sói Độc với Cạp Nong bị trói chặt rồi, trở về bên đây giúp anh một tay, mau lên!

Vẫn không có ai đáp lời khiến anh phải gọi lần nữa:

– Pàng ơi, Tiến ơi, về bên này đi, giúp anh một tay. Hai thằng kia bị anh trói chặt rồi. Anh là Kim Mềnh đây mà!

Kim Mềnh đã định đứng lên vì đợi mấy phút mà không có hồi âm, chợt một hòn đá bằng nắm tay từ góc nào đó lăn lục cục ra trước mắt anh. Đúng là cục đá do hai thằng ở bên kia ném ra thăm dò – Mềnh nghĩ thế nên anh lại gọi to trong khi hòn đá thứ hai tiếp tục lăn ra:

– Pàng ơi, Tiến ơi, anh Kim Mềnh đây mà. Về bên đây đi, không sợ hai thằng kia nữa đâu. Anh đã nện chúng gục xuống, trói chặt cả chân lẫn tay rồi.

Tận lúc ấy mới thấy một thằng, là thằng Tiến, xuất hiện. Chính xác thì chỉ có một nửa cái mặt của nó xuất hiện. Ong Vằn cũng nằm bò sát nền hang phía bên kia nhìn về nhưng cách đấy đến năm sáu mét, người nép vào một bên đề phòng súng ống từ bên đây bắn sang. Hai thằng lỏi này – Mềnh nghĩ – khôn ra phết đây. Chắc thằng Pàng đang cầm xà beng nép sát một bên ở ngay chỗ chui ra, giả thử là Cạp Nong bắt chước tiếng anh để gọi thì vừa ló mũi ra Ong Vằn sẽ ra hiệu cho Chuột Nhắt táng một nhát xà beng chí mạng!

Đúng như anh nghĩ, sau cái vẫy tay của thằng Tiến với câu nói “Đúng là anh Mềnh đấy Pàng à” thì Chuột Nhắt cũng cúi rạp xuống nền nhìn anh, mặc kệ cây xà beng nhọn đổ lăn kềnh ngay cạnh đấy.

– Về đây, con chuột nhắt kia! – Mềnh mừng quá vẫy tay, cả thằng Ong Vằn nữa, mau lên!

Hai thằng bé lồm cồm bò về bên này. Chẳng hiểu làm cái gì ở bên kia từ sáng đến giờ mà Mềnh thấy cả hai đứa lấm lem như chuột chũi, dẫu đầu chúng đã chụp mũ thở trở lại. Mềnh thì cứ nghĩ là chúng đã xa chạy cao bay đến tận đẩu đâu rồi cơ.

– Có thật chúng nó, có thật Sói với Cạp Nong bị anh bắt trói rồi không? – Vừa đứng lên Ong Vằn đã hỏi.

– Không thật thì sao? Về khu hang hở mà xem. Xưa nay Sói có để máy nổ chạy ban đêm bao giờ đâu. Giờ thì toàn quyền ở anh, anh sẽ cho chạy máy thắp đèn cả ngày lẫn đêm.

– Ôi, thế thì sướng quá nhỉ! Nhưng chúng em đói lắm rồi. À, anh Mông đâu hả anh?

– Anh ấy bị Sói bắn trúng bằng mũi tên tẩm thuốc mê, giờ vẫn chưa tỉnh lại. Mau lên, về đây chén rồi giúp anh một tay. Bao nhiêu việc mà mình anh không biết xoay xở ra sao cả.

Hai thằng bé vẫn chưa thật hết sợ. Chúng núp sau lưng Mềnh, mãi khi rõ ràng thấy Sói và Cạp Nong bị trói gô cả chân lẫn tay nằm dưới nền đá ở khu ngủ nghỉ, Chuột Nhắt mới dám làm chuột cống.

– Đập búa cho chết cha thằng Cạp Nong đi anh nhá?

Pàng hỏi rất hăm hở, rõ ràng là nếu Mềnh đồng ý nó sẽ đập ngay, không đập vào đầu thì cũng vào chân hay… mông con rắn để hả nỗi hận trong lòng.

– Không được, không ai được phép tự trả thù ai cả. Sẽ giao hai tên này cho công an để pháp luật xử lý. – Mềnh đáp một cách kiên quyết. – Thôi, hai thằng làm mì ăn liền ăn đi cho khỏi đói. Mở thịt hộp, cá hộp mà ăn, cả rong khô nữa. Ăn đi rồi cùng bàn việc.

– Anh làm thế nào trói được cả hai thế ạ? – Vừa ăn nhồm nhoàm vì quá đói Ong Vằn vừa háo hức muốn biết chiến công bất ngờ xảy ra như thế nào.

Nghe anh Mềnh kể xong, hai thằng bé nhẩy cẫng lên vì sướng và hả dạ. Tuy thế chúng cụt hứng ngay khi Kim Mềnh nghiêm giọng hỏi:

– Còn hai thằng chúng mày nữa. Đã phải cản đường cho chạy đi, tại sao không tìm đường về nhà ngay, còn lén lút làm cái gì ở bên kia hang từ sáng đến giờ?

Ong Vằn nhìn Chuột Nhắt, Chuột Nhắt nhìn lại Ong Vằn. Cơm đầy trong mồm, hai thằng không nuốt kịp nhưng Kim Mềnh truy tiếp, giọng không đùa chút nào:

– Từ giờ trở đi cho phép làm gì mới được làm. Yêu cầu làm việc gì thì phải thực hiện nhanh chóng, chính xác và trung thực, hiểu chưa? Có muốn về nhà với cha mẹ không, muốn tiếp tục đi học không, hay muốn trở thành những tội phạm như hai tên kia?

– Chúng em… chúng em… – Hai thằng bé ấp úng.

– Hai thằng làm gì ở bên kia từ sáng đến giờ? Nói mau, nói thật đúng không tôi sẽ lập biên bản, ngày mai đưa tất cả ra công an.

– Chúng… chúng em đục ở hốc thắt quả bầu để lấy hai tho…ỏ…- Pàng lắp bắp, chợt nó sợ hãi nhìn sang thằng Tiến vì thằng này đã dặn là không kể về hai thỏi thiếc với ai.

À, thì ra chuyện hai thỏi gì đó. Té ra hai ông tướng con này cũng chẳng vừa đâu. Anh quyết định bắt nọn:

– Biết ngay mà. Dám rủ nhau đục tìm lấy hai thỏi thiế… à, hai thỏi vàng -anh quyết định nói là hai thỏi vàng để quan trọng hóa vấn đề – Các chú có biết tất cả vàng bạc, kim cương, châu báu vô chủ hoặc đào tìm được ở dưới đất dưới nước đều là tài sản của quốc gia hay không?

Nhìn hai ông nhãi mồm há hốc, mặt thì đực ra, Kim Mềnh cố nhịn cười, tiếp tục dọa:

– Vì hai thỏi vàng đó mà ít nhất đã có một người bị mù, một người chột sau đó ngã xuống Thung Chết mất xác đấy. Từ xưa đến nay có bao nhiêu lời nguyền độc địa về tài sản được chôn giấu rồi, các chú không biết hay sao mà dám đụng chạm vào, nhất là khi người ta đã gửi vào Hang Ma?

Thấy mặt hai thằng bé đã tỏ vẻ hãi, nhất là anh cu Chuột Nhắt, Mềnh  chuyển  giọng động viên:

– Nhưng có điều khoản qui định rằng ai tìm được mà giao nộp hoặc chỉ chỗ giấu cho nhà nước thì được khen, có khi được thưởng, bằng… bằng năm hay mười phần trăm giá trị của báu vật giao nộp, tùy theo mức độ công lao. Các chú muốn được hưởng tiền thưởng ấy thì nói thật với anh, anh sẽ tìm cách giúp cho.

Thực sự thì Kim Mềnh không nhớ mức thưởng là bao nhiêu nhưng anh cứ nói phứa ra như thế.

Mắt hai thằng bé, nhất là Ong Vằn sáng lên.

– Nếu vậy chúng… chúng em, à cả… cả anh nữa, anh Mềnh ạ, sẽ được thưởng bao nhiêu cơ? – Ong Vằn lắp bắp hỏi.

– Còn tùy cục vàng to hay nhỏ…

– Tiến ơi, hai cục này phải nặng hàng chục cân mỗi cục ấy nhỉ, có phải không mày ơi? – Pàng hỏi Tiến rồi nó tính nhẩm. – Hai cục nặng hai mươi cân, được mười, thôi cứ tính năm phần trăm là có thể được thưởng một kí-lô vàng. Eo ơi, thế thì nhiều tiền lắm nhỉ!

Tính toán nhanh ra phết, cái thằng Chuột Nhắt này, Mềnh nghĩ. Anh đâu biết là nó đã có hàng năm làm kế toán ghi chép sổ sách hàng hóa cho chú dì nó.

– Nhưng đấy là mình lấy ra được, đem giao cho nhà nước cơ, đằng này… -Tiến nói với vẻ tiếc lắm.

– Pàng ơi, hay là mình dẫn anh Mềnh sang hốc xem ngay đi. – Cu cậu chợt hăm hở, bỗng lại xịu mặt xuống. – Nhưng anh ấy chưa chui sang được mày ạ. Tao với mày phải đục thêm vài ngày nữa cơ...

(con tiếp)

N.C

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder