Hang Ma – Truyện dài của Ngọc Châu (kì 6)

Sau tiếng thét khiếp đảm của thằng bé, mới có ba bốn hình thù quái đản từ trong hang xô ra. Trong bóng tối của hang đá, lão chột đeo kính đen nghĩ ngay rằng đó là quỷ hiện hình:..

Sau tiếng thét khiếp đảm của thằng bé, mới có ba bốn hình thù quái đản từ trong hang xô ra. Trong bóng tối của hang đá, lão chột đeo kính đen nghĩ ngay rằng đó là quỷ hiện hình:

5 – CON CHUỘT DƯỚI GIẾNG

Có con gì đốt nhói vào bụng khiến anh cu Pàng đang cố nằm thật im phải cựa mình một cái, bỏ dở những suy nghĩ đầy ăn năn, vì đã dại dột tin và nhận vác chiếc ba lô của lão đeo kính đen đến nhà ông bạn mù của lão. Một phần vì món tiền khá hậu lão đưa trước cho – chắc mẹ sẽ rất vui khi thấy nó kiếm được tiền như thế – một phần cũng thương hại lão ta chân đau, lại có lòng tốt đi tìm và thăm hỏi người bạn chiến đấu cũ.

Pàng cố không cựa quậy nhưng lũ kiến lửa quái ác không chịu buông tha. Liền một lúc chúng tấn công cả ở mũi lẫn háng, chừng như nổi xung vì cú quậy vừa rồi của nó đã gây ra thiệt hại gì cho bọn chúng chăng?

Kể cả là kẻ đã chết mà bị kiến lửa dưới Âm Ti đốt như anh cu Pàng lúc này, cũng sẽ phải nẩy người lên, nói gì tới một đứa đang chưa rõ mình sống hay  chết!

Kế hoạch giả chết để nghe ngóng xem tình hình ra sao thế là phá sản.  Pàng đành tìm cách ngồi dậy nhưng không làm những hành động đột ngột, trong khi chưa rõ tình hình xung quanh.

Đầu tiên phải chui ra ngoài cái bao vải tuồn. Nó khẽ lật ngửa người rồi huy động tất cả các thớ thịt ở đầu, cổ, vai và lưng vào việc tụt ra khỏi chiếc bao, vậy nhưng cái bao cứ bám sát vào hai vai nó, không chịu buông tha. Không kể tới việc lũ kiến lửa thấy nó động đậy càng tấn công dữ dội hơn, khiến cu cậu phải cố chịu đau, lăn đi mấy vòng để tránh những quái vật bé tẹo teo mà khi đốt vào tai voi, cũng khiến con vật khổng lồ ấy phải nhảy dựng lên.

Loay hoay một lúc rồi Pàng cũng tìm ra cách thức hợp lý, đó là ép sát hai bả vai vào mặt dưới chiếc bao trong khi cố rụt cổ lại để đỉnh đầu tách khỏi đáy bao, sau đó ưỡn đầu tì bao xuống đá để quào hai gót chân mà tụt người xuống phía dưới. Mỗi lần như vậy chỉ nhích ra ngoài bao được một hai phân, hệt như con rắn chui ra khỏi cái áo chật đang mặc trong thời kì lột xác.

Không có người nào lên tiếng trong lúc nó “lột” khỏi bao như vậy. Pàng ta thở hí ha hí hóp mãi cho đến lúc hai vai tụt được ra ngoài, rồi toàn bộ đầu cũng  lộ ra ngoài ánh sáng với một nỗ lực cuối cùng.

Ngọ nguậy đầu nhìn quanh. Không thấy có ai nó liền lấy hết sức co cơ bụng để ngồi dậy, may làm sao việc “lột vỏ” vừa rồi đã làm lỏng dây trói ở chân,   nên thêm hai đợt tận lực ngọ nguậy nữa thì đôi chân cũng được tự do.

Giờ thì không còn điều gì phải nghi ngờ. Chẳng cần có thằng Bình tư vấn cu cậu đã chắc là mình còn sống, điều ấy được khẳng định vì dưới Âm Ti tối tăm lắm, ai cũng bảo thế. Cũng không ở trong Hang Ma mà đang ở ngoài trời, mặt trời thì xuống thấp rồi, ánh nắng chỉ còn rọi vào chỗ vách đá cao nhất mà nó nhìn thấy.

Vậy ai đã trói nó lại và đưa từ trong Hang Ma ra đây, để làm gì? Câu hỏi lập tức hiện ra trong đầu thằng bé. Nhưng việc nhìn thấy một chiếc đầu lâu với vài khúc xương lăn lóc khiến gai lưng nó dựng đứng lên, quên ngay câu hỏi vừa rồi.

Tuy nhiên ngoài những thứ khủng bố ấy ra không còn đe dọa gì khác. Vậy nên sau đó thằng bé rụt rè đi vài vòng, cố tránh xa chiếc đầu lâu, thấy rằng mình đang ở một nơi giống như trong chiếc giếng rộng, đáy to bằng hai cái sân nhà nó nhưng xung quanh là vách đá trơn và dốc, chỗ cao nhất đến hàng chục mét, thấp nhất cũng tới bốn mét, không thể nào leo lên được.

Có khi nó đang ở dưới chiếc giếng đá trong câu chuyện mế Tằng đã kể, Pàng nghĩ ngay đến chuyện ấy.

Người ta đã dòng dây thả nó từ trên kia xuống đây? Chắc chắn là thế, giống như ngày xưa cha nó thả bọc bánh chưng xuống giếng để giữ cho bánh lâu hỏng. Nhưng thả bánh chưng xong vẫn để dây lại để còn kéo bánh lên. Quanh đây chẳng có sợi dây hay thứ gì có thể làm thang, đúng là họ muốn nhốt nó ở dưới này, có thể còn muốn cho nó bị đói và chết queo như con chuột rơi vào trong chum rỗng, hàng tuần lễ không ai ngó tới.

Ma quỷ đáng sợ đã đành nhưng từ ngày cha nó bị chết đến giờ, Pàng thấy nhiều người cũng đáng sợ chẳng kém gì quỷ, như cái lão chột đeo kính đen hoặc những người đã trói nó thả xuống chỗ này.

Loay hoay một lúc lâu nữa với việc cọ dây trói vào một rìa đá sắc cạnh thì hai tay cũng được tự do. Đoạn dây thừng trói tay nó đứt làm ba, mẩu dài nhất chỉ non ba gang, chẳng dùng vào việc gì được nên thằng bé cáu kỉnh đá vung vít cho chúng bay đi.

Cả chân và tay đã được tự do. Pàng quên cả đau, cả mệt, xục xạo rồi dò dẫm hàng chục vòng xung quanh giếng, tuy vẫn cố không lại gần chiếc đầu lâu khô với khúc xương, với hy vọng có thể tìm được rãnh hay bậc ở chỗ nào đó có thể leo lên. Nó mong ghê mong gớm tìm được cách gì để thoát khỏi cái giếng đá này càng mau càng tốt.

Thế mới biết có lúc người ta lại muốn mình biến thành con kiến hoặc có bốn chân xấu xí như loài tắc kè cũng chẳng sao, miễn là leo lên được phía trên, thoát khỏi nơi giam giữ. Bình thường chẳng bao giờ nó có ước muốn như vậy, thảo nào mà ngày xưa mẹ vẫn hay ca cẩm với cha nó rằng “có ăn nhạt mới biết thương đến mèo“.

*

*    *

Chẳng ai có thể biết những chuyện gì đã xảy ra khi mình đang ngất lịm, hoặc trong lúc quá hoảng hốt.

Cậu bé tên là Pàng này cũng thế. Không biết những quỷ ma ở trong Hang Ma hung dữ và ghê gớm ra sao, nhưng rõ ràng là vào lúc đó chẳng có con quỷ nào đập nó. Chính cu cậu đã quá sợ, lao vội lao vàng ra ngoài mà tự đập trán vào gốc của một cây thạch nhũ cụt.

Sau tiếng thét khiếp đảm của thằng bé, mới có ba bốn hình thù quái đản từ trong hang xô ra. Trong bóng tối của hang đá, lão chột đeo kính đen nghĩ ngay rằng đó là quỷ hiện hình:

Một con lùn dí dị, chân vòng kiềng, một con bé nhỏ, con thứ ba cao nhưng gầy như đoạn thân chuối lắp trên hai ống bương, chỉ có con thứ tư có phần thân dưới giống một người bình thường.

Phần thân trên chẳng hiểu là mặt mũi thật, hay thứ mũ liệm người chết gì đó ở dưới Âm Ti mà trông vô cùng khiếp đảm. Bốn con quỷ lạch bạch chạy ra từ trong bóng tối, con nào cũng có vòi lòng thòng như vòi của những con voi con, mắt vuông thô lố.

Lão chột đeo kính đen vốn chẳng chịu kém cỏi một con quỷ nào giữa đời mà cũng thấy chóng mặt, hoa mắt và hết hồn hết vía. Định nấp vào một góc tối nhưng kịp nghĩ rằng bọn quỷ ở trong hang còn quen bóng tối hơn mình, thế nên lão đành liều chạy lao ra ngoài hang tìm cách thoát thân, không còn nghĩ gì đến thằng bé mà lão bắt đi theo hai hôm nay, giờ nằm còng queo dưới nền hang lạnh lẽo.

– Cạp Nong, Cóc Ghẻ, giết nó đi! Đập chết tống vào hốc xương khô! – Con quỷ trông giống người hơn cả quát lên như vậy, tiếng của nó vọng đi vọng lại trong hang nghe ong ong như sấm rền.

– Mày chết! – Con quỷ Cạp Nong cao gày, chân dài như ống bương lao ra theo lão chột, quỷ Cóc Ghẻ lùn bè cũng lạch bạch chạy theo.

Lão chột chạy cuống quít trên con đường đá cheo leo, rơi cặp kính đen mà không dám cúi xuống nhặt.

– Ớ Cú Mèo, chặn đầu thằng chột lại! Nó đang chạy tới chỗ mi đấy – Con Cóc Ghẻ ma quái kêu lên rất to, làm như đằng trước có kẻ đang nấp chờ, nhằm dọa tên chạy trốn khiến hắn phải chậm bước hoặc tìm ngã rẽ.

Chẳng biết có con quỷ hoặc quái vật gì gọi là Cú Mèo chặn đường chạy của mình hay không, nhưng nhân vật mà cậu bé Pàng gọi sau lưng là lão Kính Đen quả nhiên càng kinh hoảng hơn. Lão dừng bước ngó sang hai bên, thấy đang ở gần chỗ lúc nãy con rắn to đã lao xuống bụi cây.

Nhìn hai con quỷ truy sát phía sau hung hãn giơ cao những đoạn sắt nhọn, sắp sửa xiên vào người mình, lão ta đánh liều nhảy thẳng xuống lùm cây um tùm phía dưới.

Những tiếng lắc rắc, loạt soạt vang lên trong khi hai con quỷ cúi xuống nhìn theo. Sau đó chúng loay hoay gỡ ra khỏi đầu những chiếc mũ chụp quái dị, nếu lão chột chưa nhảy xuống vực thì sẽ thấy đó chỉ là hai kẻ dị dạng, một tên cao và một tên lùn, và thứ chúng vừa bỏ ra khỏi đầu là những chiếc mặt nạ giả quỷ mà thôi!

– Liệu thằng chột có chết nát xương dưới kia không?

– Không tóm được thằng chột này, Cú Mèo nó rúc báo chết đấy. – Tên lùn được gọi là Cóc Ghẻ nói với thằng cao mang tên Cạp Nong.

– Về nói với Sói Độc là cả tao với mày đã đâm hai cây thép xuyên qua người, nó ngã xuống vực chết rồi, không kịp giữ xác lại.- Cạp Nong bàn với Cóc Ghẻ.

– Nhỡ Sói Độc xuống đáy vực tìm không thấy xác thì sao? Lúc ấy thì chả cần lệnh Cú Mèo nó cũng róc xương bọn mình ra. – Cóc Ghẻ vẫn tỏ ra lo lắng.

– Hiện giờ Sói Độc không rời hang được đâu. Mấy hôm nữa thì mình có thể cãi là thú dữ ăn thịt nó rồi. Xương người ở dưới kia thì đầy.

– Thôi đành vậy. Quay về hang không Cú Mèo cất tiếng kêu đấy.

– Về! Cú Mèo kêu ở đâu là ở đấy có đứa chết.

– Không chết ngay cũng ngắc ngoải đợi ngày chết mà thôi. Về!

Chúng kéo nhau về hang. Sói Độc ban ra lệnh mới:

– Cú Mèo đồng ý giữ thằng nhỏ này lại để dùng. Cả ba đứa bay cho nó vào võng khiêng thả xuống giếng Đá, để đói khát rồi dụ sau.

– Liệu nó có chết vì va đầu vào đá được không, Đại Ca? Đầu thằng lỏi xưng u thế kia, có khi óc bên trong nát bét như bã đậu rồi.

– Tao xem rồi, không việc gì. Vừa rồi tao đã bảo Ong Vằn tiêm cho một mũi giảm đau, bôi thuốc cao đặc biệt cho nó. – tên Sói Độc, được bọn đàn em gọi là Đại Ca, giải thích – Vào việc đi, mau lên!

– Khoan đã! – Hắn gọi với theo Cạp Nong – Lấy cái bao đen và dày chụp vào đầu thằng lỏi ấy. Đề phòng nó tỉnh dậy, lộ con đường bí mật ra giếng Đá. Làm cái gì cũng phải chu đáo,  bọn bay hiểu chưa?

– Rõ! – Cạp Nong đáp rồi nói khe khẽ với Cóc Ghẻ lúc đã ra ngoài hang – Chả ai nhìn thấy mặt Cú Mèo nhưng Cú đã rúc gở thì sớm muộn gì cũng chết, còn trái lệnh Sói Độc là lập tức nhận chưởng vào mặt.

Rõ ràng bọn ở trong Hang Ma này không phải là ma hay quỷ, dù rằng vóc dáng, tên gọi và hành vi của chúng không khác ma quỷ là mấy. Đã thấy một số việc tàn độc chúng làm, chắc những việc chúng đang âm mưu còn bí hiểm và ác ma gấp nhiều lần.

Chẳng biết giữa chúng và hai con quỷ Thuồng Luồng, Gió Độc kẻ nào ghê gớm hơn?!

N.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder