Hang Ma – Truyện dài của Ngọc Châu (kì 7)

– Chắc nó nấp dưới này.

Thằng vẫn hay ném đá trả lời trong lúc Pàng vội chạy sang phía đối diện. Nó muốn cầu xin người nhớn kia cho nó lên trên. Lời cầu xin vừa định thốt ra bỗng nhiên hóa băng trong họng…

– Chắc nó nấp dưới này.

Thằng vẫn hay ném đá trả lời trong lúc Pàng vội chạy sang phía đối diện. Nó muốn cầu xin người nhớn kia cho nó lên trên. Lời cầu xin vừa định thốt ra bỗng nhiên hóa băng trong họng…

6 – HAI  THẰNG BÉ

Thằng bé bị người ta trói rồi thả xuống dưới giếng đá đã hoàn toàn tuyệt vọng trong việc tìm cách gì thoát khỏi nơi đó. Có lẽ trước kia cái khu trũng bị đá vây quanh này cũng có một số bậc hoặc mấu sần sùi, có thể bám vào mà leo lên trên, có điều mới đây thôi những chỗ đó đã bị kẻ nào cố tình đục đi nhẵn nhụi, vì mục đích gì không hiểu nổi.

Nó đành ngồi phệt xuống đáy giếng kiên nhẫn chờ xem có ma quỷ hay người ngợm nào xuất hiện hay không.

Nó đã vào trong Hang Ma mà không bị chết ngay như bà lão Tằng vẫn đe lũ trẻ. Lúc này Pàng biết chắc là mình còn sống, vậy mà chẳng có chút vui mừng nào về việc đó nữa.

Chợt một hòn đá rơi xuống bên cạnh thằng bé đang tuyệt vọng, vang lên tiếng cục khá to. Viên đá ấy mà rơi vào người thì chắc chắn đứa bé khốn khổ chí ít cũng sẽ lăn quay ra đó.

Nó giật mình kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy có một người. Một người hẳn hoi, không phải ma hay quỷ, lại là một thằng bé, chẳng thể nói là to khoẻ hơn nó, đang hằm hằm nhìn xuống từ chỗ thấp nhất của thành giếng.

Pàng há mồm ra nhìn, thậm chí không hiểu là nên mừng hay nên sợ.  Đang mong mỏi có người nào xuất hiện để cứu mình thoát khỏi cái giếng đá, bây giờ nhìn thấy bộ mặt hằm hằm của cái thằng ở phía trên, thấy hòn đá nó ném xuống dư sức để một người lăn quay ra chết – nếu bị rơi trúng đầu – Pàng hiểu rằng tiếp theo đây sẽ chẳng có chuyện may mắn nào xảy ra.

Hai thằng bé sàn sàn tuổi lặng im nhìn nhau. Một đứa ở trên miệng giếng, đứa kia dưới đáy. Một thằng mặt hầm hầm đe dọa, một thằng hoảng sợ và ngơ ngác.

Lý do của sự hoảng sợ và ngơ ngác thì rõ rồi. Còn lý do của bộ mặt hầm hầm là cái gì vậy?

Thằng bé ở bên trên chính là Ong Vằn như tên Sói Độc hay Đại Ca trong Hang Ma đã gọi. Chính nó đã tiêm thuốc giảm đau và bôi dầu xoa Sơn Đông cho kẻ bị nhốt dưới kia theo lệnh của Sói Độc.

Chẳng phải vì lòng tốt mà đơn giản là nó làm theo lệnh mà thôi.

– Thằng kia, hãy còn sống à?!- Thằng trên nói với thằng dưới.

Tất nhiên thằng bên dưới còn sống, giờ thì nó biết chắc nó đang còn sống. Nhưng cái thằng ở trên miệng giếng vẻ như lại muốn nó đã chết rồi!

Bản chất của mọi sinh vật là muốn duy trì sự sống của mình, trẻ con hay người nhớn cũng như nhau vậy thôi. Trong trường hợp này thằng ở dưới thấy mình kém thế quá, để duy trì sự sống nó đành phải chịu nhũn.

– Giúp Pàng lên trên với nhé! – Đứa bên dưới năn nỉ.

Không năn nỉ sao được, khi thân phận của nó hiện giờ đúng là con chuột nhắt rơi vào trong chiếc chum trơn và rỗng.

– Còn mục xương dưới ấy con ạ! Bố mày ngày xưa…- tí nữa thì con mèo ở trên miệng chum buột mồm, nói ra chuyện ngày xưa nó cũng đã ở vào tình trạng tương tự, nhưng kịp lái đi – Bố mày ngày xưa… ngày xưa bố mày đây còn để mặc cho hai thằng lớn hơn mày, nhãi ạ, nhịn đói ở dưới ấy một tuần. Đến khi phải lạy van, gọi tao bằng ông nội và chịu làm mọi thứ sai bảo tao mới cho lên cơ. Một trong hai thằng ấy chết đói, mặc dù khi kéo cả hai đứa lên đã thí cho mỗi đứa một bát cháo to tướng. Cái thằng cố mãi mới nuốt được nửa bát thì sống, còn thằng tống cả bát vào bụng thì lăn quay ra chết – con mèo nói thêm để tăng nỗi sợ hãi cho con chuột nhắt khốn khổ.

Tất cả đều là những chuyện mèo ta bịa ra để dọa con chuột bên dưới. Sự thực thì ngày xưa khi bị Sói Độc tóm về, con mèo ngồi trên miệng giếng lúc này cũng bị thả xuống giếng, để mặc cho nhịn đói, nhịn khát, chịu nắng mưa…

Mới qua được nửa ngày nó đã phải lạy van xin lên khi thấy có ai đó thấp thoáng ở phía trên. Sau đấy để được ăn uống, được ra khỏi giếng đá nó đã phải chịu nhận thủ tục “bán linh hồn” cho Cú Mèo và bị con Sói Độc nắm giữ cả phần hồn lẫn phần xác từ ngày ấy.

Con mèo mang biệt danh là Ong Vằn tỏ ra rất hả hê khi quay về hang. Trước khi rời đi nó còn nhằm chỗ chú chuột quẳng xuống một hòn đá khá to với mục đích cảnh cáo là chính, nhưng nếu con chuột không hấp tấp nhảy tránh kịp thời, thì có khi chẳng bao giờ còn được biết đến cảm giác đói nữa.

Từ lúc ấy cho đến tối mịt, mèo còn chạy ra trêu vài lần nữa, nó bày đủ trò tai quái để hành hạ con chuột nhắt khốn khổ ở dưới đáy chum, như đái vung vít xuống dưới khiến chuột phải dạt ra chỗ xa để tránh. Độc ác hơn là trò nhằm ném những hòn cuội nhỏ, bằng đốt ngón tay thôi, sao cho trúng vào người thằng bé dưới giếng, khiến nó phải nhảy như choi choi để tránh, cố tình dồn nó đứng sát vào chiếc đầu lâu khô có ba hốc mắt mũi cực ghê rợn.

Ong Vằn khoái trí với trò đó, cứ ném mãi cho đến khi chú chuột dưới giếng mệt đến mức không chạy được nữa. Lần cuối nó đến cùng với Cạp Nong. May là lúc đó trời bắt đầu tối, không thể thưởng thức được vẻ mặt khốn khổ của kẻ bị hành hạ nên hai đứa mới chịu bỏ về.

*

*    *

Những kẻ trong Hang Ma sợ nhất việc không thực hiện đúng mệnh lệnh của Sói Độc – nhân danh Cú Mèo dẫu chưa ai được gặp mặt Cú Mèo và chưa hề biết đó có thực là con Cú Thành Tinh có quyền năng chi phối cả quỷ thần, như Sói Độc vẫn bảo hay không.

Cả bọn chúng đang hì hục đục đẽo gì đó ở trong hang dưới ánh sáng mờ ảo của một bóng điện, quanh đấy là những chiếc đục gẫy mũi, búa và rìu tụt cán, vứt lăn lóc giữa các miếng đá phiến màu xám đen rơi xuống nền đoạn hang thắt như đuôi chuột. Ngay đấy có một hốc ngách cheo chéo, nhẵn nhụi và tối đen chẳng biết sâu vào trong tới đâu, trông ghê như lối thông xuống âm ti hay lối vào hang ổ của một loài thủy quái gớm ghiếc nào đó.

– Ra đoạn hang hở mà nghỉ. Xăng chạy máy nổ hết rồi, tao phải ra lấy vài can giấu ở ngoài rừng đã. – Sói nói.

Ba tên tay chân đang thay nhau đục đẽo cùng hít vào một hơi dài, rồi thở ra khoan khoái vì được phép nghỉ ngơi. Bọn chúng phải vào hang làm việc, thực hiện nhiệm vụ của Cú Mèo truyền đến, làm sao cho đoạn đuôi chuột trong hang rộng ra, để ít nhất một người có thể lom khom đi lại.

Đá ở trong hang tuy mềm nhưng khá dai, nhóm bốn tên nửa người nửa quỷ này phải đeo mũ thở ô- xy cùng dây dẫn dưỡng khí, nằm ngửa dưới nền hang đục đẽo hàng tháng nay, mà mới chỉ có hai trong bốn đứa có thể bò qua lại đoạn hang đuôi chuột.

Để làm công việc này Cú Mèo đồng ý cho Sói Độc đi tuyển và bắt cóc người. Mãi hắn mới thâu nạp được Ong Vằn và Cạp Nong là hai thằng có thể làm việc trong khe hẹp dễ dàng hơn người khác. Ong Vằn là thằng bé tuổi choai choai, gầy gò còn Cạp Nong vốn có thân hình cao và gày, gày đến dị dạng.

Trong hang không đủ không khí để thở, lại hay có khí độc toả lên theo kẽ đá nứt, những lúc ấy người nào vào hang có thể chết ngay tại chỗ, chẳng thế mà bao đời nay dân quanh vùng gọi hang này là Hang Ma. Chưa rõ với mục đích gì mà Cú Mèo lại cử  Sói Độc đến đây, giao cho hắn toàn quyền sinh sát.

Chẳng ai, ngay cả Sói Độc là một Đại Ca ghê gớm cũng chưa bao giờ nhìn thấy Cú Mèo, chúng chỉ nhận được những tiếng cú rúc qua điện thoại di động mà không bao giờ biết ai là người gửi đến. Tiếng cú rúc có thể đưa đến cả phúc và họa cho kẻ nào nghe nó, đó có thể là tin báo phải về nơi hẹn bí mật, đến đấy sẽ rõ công việc phải làm, được lĩnh tiền công, tiền thưởng hậu hĩnh. Tiếng cú tất nhiên sẽ vô cùng đáng sợ khi nó thúc giục về một hạn định cuối cùng phải hoàn thành bằng được, khi cảnh báo về hiểm nguy hoặc đe dọa mạng sống của ai đó, hệt như tín hiệu báo trước của Tử Thần.

– Ong Vằn, đem thức ăn của mày ra miệng giếng ngồi ăn, nhử thằng nhãi sắp chết đói chết khát, xem nó đã sẵn sàng bán linh hồn cho Cú Mèo chưa. – Sói giao việc cho Ong Vằn vào sáng ngày hôm sau.

– Thằng nhãi bị bỏ đói từ hôm qua, giờ thì chắc chắn sẽ van lạy để xin lên. – Sói nói với Cóc Ghẻ. – Chúng bay chuẩn bị cái võng để kéo nó. Ăn xong là vào việc ngay đấy. Cho nó ăn uống, đợi tao đi lấy xăng về sẽ xử lý.

Cái võng được mang đến miệng giếng, một chiếc bao đen khác cũng được mang theo để chụp vào đầu con Chuột Nhắt khi di chuyển nó từ giếng về cửa Hang Ma – con đường này Sói Độc không muốn cho người lạ nào biết – mà rồi suốt buổi sáng hôm đó cả hai thứ đều không dùng đến.

Thằng bé bị giam dưới giếng đá thực sự là đang đói lả. Đêm vừa rồi nó phải ngồi ép người vào thành phía tây của giếng, nửa ngủ nửa thức vì đau, mệt và đói. Chả là phía ấy có một tảng đá nhô ra ở cách đầu nó khoảng hơn hai mét, ban ngày che bớt những viên đá của thằng bé ác độc ném xuống từ phía trên, ban đêm cũng cản đi sương lạnh rớt xuống làm ướt nền giếng.

Khổ thân cho một đứa trẻ không còn có ai để dựa dẫm và cầu cứu. Đến chiều hôm qua Pàng đã thấy rằng giá chết ngay trong Hang Ma như mế Tằng nói còn suớng hơn ở dưới cái giếng đá này. Nó nghĩ đến việc lạy van cái thằng ở trên miệng giếng, gọi nó là ông nội hay thậm chí cụ nội cũng được, miễn là được lên trên kia, được ăn, uống chút gì đó.

Đói và khát đến mức không thể chịu đựng được nữa. Pàng quyết định lần tới đây khi có người xuất hiện nó sẽ van xin, lạy lục, cầu khẩn hay làm bất cứ  việc gì mà người ta buộc nó phải làm.

Chịu đựng được đến lúc đó chẳng phải là do thằng bé mười hai tuổi dưới đáy giếng can đảm hay cứng đầu cứng cổ gì lắm đâu, có điều những trò của thằng trên miệng giếng rất hèn và đểu khiến nó tức quá, thế thôi. Suốt ngày hôm qua nó nghĩ rằng trên kia chắc phải có những người nào nữa nhớn hơn, vì mình thằng này làm sao thả được nó xuống giếng, nó muốn xin xỏ với người nhớn ấy xem sao.

– Đâu, thằng oắt ngồi ở góc nào? – Một giọng người nhớn chợt vang lên ở trên, lúc ấy trời đã sắp tối mà Pàng thì đang ngồi nép phía dưới mỏm đá nhô ra, cố tránh việc bị đá ném vào người lúc thằng ở bên trên xuất hiện đột ngột.

– Chắc nó nấp dưới này.

Thằng vẫn hay ném đá trả lời trong lúc Pàng vội chạy sang phía đối diện. Nó muốn cầu xin người nhớn kia cho nó lên trên. Lời cầu xin vừa định thốt ra bỗng nhiên hóa băng trong họng…

(còn tiếp)

N.C

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder