Hình ảnh tàn độc và ma quái của tên ác nhân này bốn năm qua vẫn hiện lên trong các giấc mơ của nó. Nó thường kinh hoàng ngồi phắt dậy trong đêm, nhưng không hề hé răng nói với ai về chuyện đó, ngay cả mẹ…
Hình ảnh tàn độc và ma quái của tên ác nhân này bốn năm qua vẫn hiện lên trong các giấc mơ của nó. Nó thường kinh hoàng ngồi phắt dậy trong đêm, nhưng không hề hé răng nói với ai về chuyện đó, ngay cả mẹ.
7 – ÂN TRẢ OÁN
Ngay lập tức Pàng nhận ra thằng người nhớn ở trên là kẻ đã giết chết cha nó bốn năm trước đây. Hôm ấy còn một thằng nữa, cái thằng có răng vàng hai bên mép, tuy không đập gậy nhưng cũng đạp Pàng ngã ngửa ra lòng suối rồi giật chiếc cặp nó đeo trên lưng.
Không bao giờ cậu bé Pàng có thể quên đi hình ảnh thằng người cao gầy trong đêm – trông như thằng Còm lộn xà đơn mà ông già nặn tò he vẫn bán cho lũ trẻ con. Lúc này trông hắn hệt như đoạn thân chuối lắp trên hai ống bương. Chính tay thằng này đã đánh thày nó chết bằng chiếc gậy to đập vào giữa đầu, sau đấy còn nhằm nó đập một nhát gậy thật mạnh, may mà nó kịp nấp vào dưới một tảng đá lớn.
Hình ảnh tàn độc và ma quái của tên ác nhân này bốn năm qua vẫn hiện lên trong các giấc mơ của nó. Nó thường kinh hoàng ngồi phắt dậy trong đêm, nhưng không hề hé răng nói với ai về chuyện đó, ngay cả mẹ.
Một bữa sang nghe chuyện của bà lão Tằng, có câu chuyện kể về một người con tìm thầy học võ để trả thù cho cha bị lão vua độc ác giết hại. Pàng rất thích nên từ đấy hay sang giúp bà lão đuổi chim, xoa bóp cho cụ, vòi bà cụ kể cho nghe những chuyện trả thù khác nữa. Chuyện như vậy không thiếu trong kho tàng các câu chuyện cổ của người dân tộc sống ở miền núi rừng hoang dã, vốn can đảm và có truyền thống thượng võ từ ngàn xưa.
Từ dạo ấy thằng bé mất cha lúc nào cũng để một con dao ở đầu giường, bên dưới chiếu. Có con dao ấy nó đỡ gặp những cơn ác mộng, thậm chí có lần còn nằm mơ dùng con dao đó chém trả lại hai tên ác nhân. Pàng nung nấu ý định khi nào mẹ khoẻ lên, nó cũng lớn lên, nhất định sẽ đi học võ để trả thù cho cha như những nhân vật trong truyện của mế Tằng.
Pàng nhất quyết sẽ học võ. Khó đến mấy, đau đớn đến mấy cũng học. Nếu giỏi võ được như các tướng dưới quyền vua Nùng Chí Cao của người Tày thì tốt quá, chí ít cũng được như các đầu lĩnh của chúa đất Lang Chượng người Thái đen. Khi ấy nó sẽ đi đến cùng trời cuối đất để tìm bằng được kẻ thù.
Vậy mà bây giờ thằng ác thú ấy đang đứng kia. Cùng với thằng bé cũng ác lai (ác ghê ác gớm), hành hạ nó suốt từ sáng đến giờ. Nó thì chưa kịp học võ, lúc này giả dụ có vật nhau với cái thằng bé độc ác trên kia thôi nó cũng thua là cái chắc…
Uất hận cùng với nỗi sợ làm nghẹn tim, nghẹn họng thằng nhỏ đang bị nhốt dưới giếng đá. Pàng không thể thốt ra tiếng nào, một phần cũng sợ tên ác thú ấy nhận ra mình, thế nên nó chỉ lết về bên dưới mảng đá nhô ra rồi suốt đêm đó không nhích đi đâu nữa.
– Không lần nào nó xin mày cho ăn hay uống à, Ong Vằn? – Tiếng thằng cao gày hỏi thằng bé kia ở trên đầu nó.
– Không xin nhưng chắc đói rã họng ra rồi. – Thằng ấy trả lời. – Ôn con bố láo, thôi về đi Cạp Nong, tối rồi.
– Sáng mai mày có quì lạy đến toét đầu gối ra cũng đừng hòng ông thí cho miếng nào. Chiều mai thì mày chết khô con ạ!
Thằng bé ác lai buông thêm câu đe dọa rồi cả hai kéo nhau về chỗ ngủ đêm của chúng.
*
* *
Con mèo ác độc có tên là Ong Vằn sáng hôm sau lại được lệnh đem cơm ra giếng Đá ngồi ăn để khiêu khích “con chuột nhắt bướng bỉnh”, cho đến lúc ấy vẫn chưa thấy cất lời van xin, xem nó còn chịu đựng được bao lâu.
Mèo không biết rằng nếu lúc sẩm tối hôm qua, kẻ đi cùng với nó không phải là Cạp Nong thì con chuột đã đầu hàng rồi. Giờ thì chính nó cũng kinh ngạc với thói gan lì của thằng nhóc dưới giếng. Võng với chiếc bao đen trùm đầu để lôi nó lên, đã được mang ra mà phải vứt đấy, hai tên Cạp Nong, Cóc Ghẻ thấy chưa có việc gì làm liền chuồn đi đâu đó ngay lập tức.
Ong Vằn đã chán với trò đái vung vít và ném đá trêu chòng. Biết rằng sáng nay Sói Độc rời hang đi lấy xăng chạy máy nổ nên nó không quay về Hang Ma, mà loay hoay buộc dây vào một mỏm đá trên miệng giếng, tụt theo sợi dây đó xuống ngồi trên tảng đá khá lớn nhô ra trên đầu kẻ bị giam dưới giếng.
Lần trước khi Ong Vằn được kéo từ giếng lên, nó đã thấy bọn Cóc Ghẻ tụt xuống đứng trên bệ đá này, hè nhau kéo nó lên bệ, rồi lại leo lên trên kéo một lần nữa mới đưa được nó lên khỏi giếng đá, như thế nhàn hơn là kéo thẳng từ đáy giếng.
Không còn trò gì thú vị với con chuột nhắt đã kiệt sức, Ong Vằn ngồi một lúc rồi tựa lưng vào đá thiu thiu ngủ. Cuối cùng thì nó ngủ say, ngáy o o!
Chuột đang lả đi vì đói. Vết xưng ở trán đã giảm đi nhiều nhờ tác dụng của thuốc cao Sơn Đông nhưng cảm giác đói thì càng ngày càng tăng lên dữ dội. Nó không khát nhờ có sương đọng trên đá. Đêm vừa rồi mấy lần nó nằm bò xuống liếm sương, liếm một lúc thì hết khát nhưng cái đói càng tăng lên.
Không thấy con mèo ác lai ném đá xuống mình như hôm qua, mà lúc sau lại có tiếng ngáy o o, Pàng tò mò đi sang phía đối diện nhìn lên trên. Hôm qua nó đã ngắm nhìn bệ đá đó nhiều lần, biết rằng với hai tay không chẳng ai có thể leo lên đấy để tìm cách leo tiếp lên trên.
Phía trên tảng đá đó, vách đứng có một khe nứt nho nhỏ, càng lên cao càng bé đi, có một vài cây con với bụi dương xỉ phất phơ trước gió, lâu lâu lại có mấy con chim chích hoặc ong buớm bay qua bay lại. Một lần nó thấy cái đầu con rắn lục thò ra, le lưỡi đớp mồi gì đấy rồi thụt vào rất nhanh, chắc khe nứt ấy là hang của nó. Loài rắn này mình xanh, đuôi có màu đỏ, nhỏ bé nên chỉ ăn sâu bọ, côn trùng là chính nhưng nọc độc thì thật kinh khủng.
Bất giác thằng bé sờ tay vào chiếc túi khâu trong người, mẹ bao giờ cũng nhét vào túi đó khoảng chục viên thuốc chữa rắn cắn, gia truyền đã mấy đời như lời cha nó nói với mẹ. Túi thuốc vẫn còn nguyên nên Pàng yên tâm với chuyện con rắn, tuy nhiên cu cậu nghĩ giá lúc này những viên thuốc biến thành các hạt ngô nướng thì hay biết mấy!
Hoá ra con mèo ác lai đang nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào vách đá mà ngủ. Pàng định về nấp ở chỗ cũ thì chợt trông thấy đầu con rắn lấp ló trong khe, ngay cạnh bả vai để trần của con mèo ác và đểu cáng.
Bỗng dưng con chuột nhắt rất mong đồ rắn độc kia mổ cho con mèo ác lai một cú. Nó đứng yên theo dõi tình hình và chẳng phải đợi lâu la gì. Con bò sát bé nhỏ, dài chỉ hơn gang tay nhưng hết sức ghê gớm, đã chịu cảnh nằm yên trong khe khá lâu do cái lưng của con mèo Ong Vằn tựa vào che mất lối ra. Khi kẻ ngủ gật nghiêng sang một bên, thấy ánh sáng lọt vào, rắn lục bắt đầu thụt thò ló ra.
Đúng lúc đó thì kẻ kia choàng tỉnh. Kẻ đó động đậy nên ngay lập tức nhận một cú mổ vào bả vai vì rắn lục bao giờ cũng tấn công ngay khi bị ai đó làm nó giật mình.
Cú mổ làm Ong Vằn choáng người, nó mở mắt ra và kịp nhìn thấy con rắn tụt vào trong khe nứt. Hết sức kinh hoàng nên thằng bé này lập tức bám vào sợi dây leo lên miệng giếng, hy vọng sẽ chạy kịp về lán ngủ nhờ đồng bọn cấp cứu.
Thật không may cho nó. Cái vòng ở đầu sợi chão, móc vào mỏm đá phía trên một cách cẩu thả đã tuột ngay ra khi nó cuống quít lôi giật, sợi chão rơi xuống tảng đá nó đang đứng, rồi theo đà trượt rơi tiếp xuống chân cu Pàng ở dưới đáy giếng.
– Ối Trời ơi, rắn cắn! Cạp Nong ơi, Cóc ơi, cứu với! Ong Vằn đang ở dưới này, bị rắn lục cắn vào vai rồi! – Dáng vẻ của một con mèo vênh râu hống hách đã biến mất tăm. Lúc này nó chỉ là con mèo hen đang bị người ta cho vào rọ dìm nước, mổ thịt làm món ăn cho bà đẻ bị bệnh hậu sản!
Mèo hen khốn khổ vươn hai tay lên trời cầu cứu. Trời ở quá cao. Đồng bọn như Sói Độc, Cóc Ghẻ, Cạp Nong cũng chẳng thằng nào ở đấy. Sắp chết đến nơi rồi, khoảng dăm phút sau khi con rắn lục cắn thì bất cứ sinh vật nào cũng chết mất ngáp, Ong Vằn quá biết điều ấy nhưng chỉ biết gào to lên trong tuyệt vọng:
– Cạp Nong ơi, Cóc ơi, cứu với! Rắn cắn, rắn lục cắn tao!
Không ngờ con chuột nhắt, mà lúc này nó đã hoàn toàn không nhớ đến, lại bỗng nhiên trở thành vị Thần Cứu Mạng.
– Ong Vằn ơi! Này, đón thuốc chữa rắn cắn đây, mau! – Nó vừa ngó cổ nhìn xuống thì thằng bé ở dưới đã tung lên cho nó hai viên nho nhỏ. Một viên không lên đến nơi, viên thứ hai thì nó chộp trượt vì quá bất ngờ.
Thằng ở dưới cúi xuống đáy giếng định tìm hai viên thuốc rơi nhưng nó đứng thẳng lên ngay vì biết là tình hình nguy cấp lắm. Tỏ ra rất tiếc rẻ, nhưng rồi nó cả quyết tung cả chiếc túi lên trên.
Tuy nhiên túi thuốc bé bằng nắm tay đứa trẻ sơ sinh cũng không lên được tảng đá có thằng Ong Vằn, không hiểu do túi thuốc quá nhẹ hay do đứa tung túi đã kiệt cả sức lực vì quá đói. Thằng bên dưới đành cho một viên sỏi to vào túi, rút miệng túi lại rồi cố hết sức để tung lên lần nữa.
Lần này thì túi thuốc đến tay Ong Vằn cùng với câu chỉ dẫn: – Nhai nuốt ngay hai viên đỏ, bóp nát một viên xanh bôi vào vết cắn mau lên. Xong rồi giả túi thuốc cho tao!
Trong khi Ong Vằn cuống quít làm theo chỉ dẫn của thằng bé, mà nó hành hạ suốt từ hôm qua đến giờ, thì thằng ấy lúi húi cố tìm lại hai viên thuốc tung lên lần đầu đã rơi trở lại xuống đáy giếng.
– Uống với xoa rồi nằm im trên ấy không được leo trèo gì cả. Bắt viên đá này nhét vào hang rắn để chúng khỏi thò đầu ra, gõ mấy cái cho nó sợ! – Mới tìm lại được một viên thuốc nhưng cậu bé Pàng sực nhớ ra chuyện cần lưu ý ấy.
Có mấy viên đá ở dưới tung lên, Ong Vằn lập cập mãi mới đón được hai ba viên liền vội vàng nhồi vào khe lỗ có con rắn ẩn ở trong. Những cục đá vừa khít cho việc chèn lấp hang rắn, chính là những viên ngày hôm qua nó đã nhằm thằng bên dưới kia mà ném xuống!
N.C