Hàng rào-Tản văn: Nguyễn Hoàng Lược

Quê tôi bây giờ chả khác gì thành phố cả. Cũng đường nhựa, đường bê tông rồi nước máy đến tận từng nhà. Nhà nào cũng có ti vi, tủ lạnh và cả xe máy cũng chạy đầy đường. Có khác chăng là do đất đai còn rộng rãi nên trồng được nhiều cây cối hơn thôi. Rồi nhà nọ cách nhà kia bằng những bờ tường bao xây bằng gạch chỉ hoặc gạch ba banh xám ngắt nhìn thật lạnh lùng. Trong ký ức tuổi thơ tôi và những bạn bè cùng trang lứa thì ngày xưa nhà nọ thường ngăn cách với nhà kia bằng những hàng rào râm bụt nên thơ hoặc cũng có khi là dậu mồng tơi xanh mát như trong thơ Nguyễn Bính. Nhà ai cẩn thận thì thi thoảng cắt hàng rào râm bụt cho thật thẳng, vuông vức và đều tăm tắp. Cắt xong, vài ngày sau lá non đâm lên trông cái hàng rào như một bức tường màu xanh tuyệt đẹp. Những nhà bận rộn hơn thì để mặc cho râm bụt mọc tự nhiên. Rồi cho đến ngày những bông hoa râm bụt to bằng bụm tay treo lủng lẳng đầy cành như những chiếc đèn lồng đỏ chói! Râm bụt không có gai nên khi muốn đi tắt cho nhanh lũ trẻ chúng tôi thường vạch ra chui sang nhà bạn. Những chiếc cổng được uốn cầu kỳ bằng những cây dâm bụt hoặc cây găng mới thật là đẹp. Những chùm hoa găng màu trắng hoặc màu tím hồng đan xen với màu đỏ của hoa râm bụt làm cho cổng nhà chả khác nào chiếc cổng hoa dành cho cô dâu chú rể trong ngày hạnh phúc! Còn những nhà thường hay tính toán theo kiểu một công đôi việc thì cắm những cái cọc tre trên lằn ranh giới giữa hai gia đình làm thành một hàng dậu rồi trồng đỗ đũa, hoặc mồng tơi cho leo lên đó thành hàng rào và lại có rau ăn. Cũng có khi trên những hàng rậu ấy lại là những dây bìm bìm hoa nở tím ngắt nổi bật trên nền lá tươi non. Có gia đình thì lại trồng những cây dây mây, cây găng hoặc cây lộc thần làm hàng rào. Nhưng loài cây được chọn làm hàng rào nhiều nhất có lẽ là tre. Tre mọc hai bên đường rủ bóng xuống khiến trưa hè đi trên đường làng cũng râm mát không cần đội nón. Tre không đẹp nhưng trồng tre mang lại nhiều lợi ích thiết thực chứ không đơn giản chỉ để làm hàng rào! Thân tre già ngâm kỹ rồi vớt lên làm nhà thì cột kèo mấy chục năm sau cũng không bị mọt. Rồi còn để chẻ nan đan rổ, rá, thúng, mủng, dần, sàng… vân vân và vân vân những vật dụng mà nhà nông không thể thiếu! Măng tre để muối ăn hoặc ngâm chua nấu riêu cá. Cuối vụ hết rơm rạ để đun thì ù ra bờ tre vơ nắm lá hoặc rút nắm rào vào bếp là đủ nấu được bữa cơm. Bây giờ về quê đường làng cứ nắng chang chang không còn thấy khóm tre nào đu đưa như chào đón. Nhà nào cũng có cổng sắt, cổng gỗ ra khóa vào đóng suốt ngày chứ đâu như ngày xưa chẳng mấy nhà làm cổng. Xưa, nhà nào có tính cẩn thận thì tối đến cũng chỉ rấp qua cái ngọn tre vào ngõ là xong! Nay thì những nhà cẩn thận ấy đã xây tường bao kiên cố cao ngất ngưởng rồi còn cắm thêm mảnh chai, mảnh sành nhọn hoắt lên trên nữa? Thậm chí có nhà đã xây tường bao cao cao lút đầu người còn chằng thêm cả mét cả dây thép gai bên trên. Những vườn cây ăn quả được bảo vệ rất kỹ chứ đâu có như ngày xưa lũ trẻ chúng tôi thường chui từ vườn nhà nọ sang vườn nhà kia vặt bất cứ thứ quả gì mà chúng tôi thích ăn! Nếu người lớn có nhìn thấy cũng chỉ nhắc: “ Chúng bay leo trèo cẩn thận không ngã gẫy chân, gẫy tay thì khổ.” Cuộc sống mỗi ngày một khá hơn. Mừng cho sự đổi thay của quê hương mình. Nhưng sao trong lòng vẫn gợn buồn. Người nhà quê bây giờ hình như cũng đã thay đổi cách sống cách nghĩ cho giống người thành phố? Cũng kín cổng cao tường nhà nào biết nhà ấy? Tình làng nghĩa xóm cũng vì cái sự cổng kín tường cao ấy mà xa cách hơn. Nhưng biết làm sao được khi cách sống cách nghĩ mỗi ngày một khác đi. Phải chăng tất cả là tại cái hàng rào. Mà nay có còn gọi là hàng rào nữa đâu nhỉ? Chỉ còn là những bờ tường bao xây quanh nhà thôi mà!

Bài viết khác