Hạt giống cho mùa xuân: Tản văn của Vũ Thị Huyền Trang

Cuối năm thu dọn lại ngăn kéo trong nhà tôi bắt gặp vài gói hạt giống mà không nhớ chính tay mình hay ai đã để vào trong đó. Những hạt giống li ti nằm im lìm chờ đợi hơi ấm của đất đai. Để một ngày không xa vươn mình nảy mầm xanh mơn mởn. Nó có thể là hạt giống hoa chị mang về sau một chuyến công tác miền Nam. Hoặc hạt giống rau mẹ mua từ những phiên chợ dọc miền đất nước. Cũng có thể đó là một món quà của chồng tôi định mang về tặng vợ nhưng bận bịu nên quên. Cũng không biết đã để quên bao lâu, đã qua đi bao mùa gieo hạt. Chỉ biết bây giờ là mùa xuân, mảnh vườn nhỏ đang chờ hạt giống. Tôi chợt thấy nhớ những năm tháng cũ. Nếu quay lại thước phim ký ức lúc ngoại còn sống thì sáng sớm sẽ nghe thấy tiếng cuốc đất ngoài vườn. Đàn vịt con lạch bạch chạy theo sau kiếm từng con giun đất. Dáng ngoại nhỏ thó, mặc chiếc áo màu gụ thoăn thoát làm cỏ, đập tơi đất, lên luống, bỏ gio. Ngoại bận bịu với khu vườn của mình mặc ngoài kia người ta đua nhau đi mua đào, sắm quất. Ngoại chỉ thực sự thấy mùa xuân đã về ngập lòng thì vườn vặng phủ màu xanh. Nhìn đâu cũng thấy sự sống đang đâm chồi nảy lộc. Ngoại ngồi ở bậc hè ngó thành quả của mình cười đỏ môi trầu. “Chắc tại ngoại già rồi nên niềm vui cũng giản dị thế thôi…” Tôi thường ngồi kế bên cầm bàn tay nhăn nheo của ngoại ghẹo đủ trò. Tóc ngoại tôi phủ một màu sương khói…

Ngoại thường có thói quen hay để dành hạt giống cho mùa xuân. Từ những nắm hạt hoa trồng ở trước nhà chờ một ngày đơm bông trổ nụ. Đến những túi hạt rau gieo ở vườn sau chờ mưa phùn tưới tắm. Rồi bà mang hạt ngô, hạt đỗ gieo ngoài đồng ruộng kèm với tro bếp còn thoảng mùi hương tết. Bà gieo hạt với niềm hân hoan của một người làm vườn mà không hề thấy nhọc nhằn. Tay bà như có phép lành. Nhăn nheo đặt xuống lòng đất từng hạt giống để ít ngày sau nhú lên những mầm xanh đầy sức sống. Chẳng mấy chốc mà rau ngoài vườn đã được ăn. Hoa trước nhà đã nở bông tươi thắm. Dưới đồng ngô, đỗ sắp vào mùa thu hoạch. Tôi yêu mùa xuân có lẽ cũng vì thương hình ảnh bà khom lưng gieo hạt. Thương nụ cười móm mém của bà lúc ngồi kì cọ những ngón chân bám đầy bùn đất. Thương cả mái tóc bà trộn lẫn màu tro. Thương những gói hạt giống lớn nhỏ bà treo trên gác bếp dành dụm đến mùa xuân…

Nhà bà có một cây mai tứ quý. Loại mai này nở hoa bốn mùa và có thể trồng được ở miền bắc. Mỗi lần tàn hoa những hạt mai đen láy rụng xuống gốc, bà nhặt nhạnh cất đi. Hàng xóm vẫn thường đến xin bà vài hạt  mai tứ quý về ươm. Cũng có khi bà ươm hạt chờ cây con mọc lên. Ai đến xin bà cũng đều vui vẻ nhổ cho. Những cây mai của bà lưu lạc khắp nơi nở những bông hoa vàng tươi như sắc nắng. Ngoài hoa mai bà còn để dành hạt giống hoa thược dược, hoa hồng. Để bảo quản được hạt giống cũng cần lắm công phu. Những bông hoa sau khi đã khoe sắc tỏa hương thì từng cánh úa tàn theo thời gian. Bà thu hái hạt, tách ngay để hong cho khô. Sau đó bà loại những hạt lép, hạt sâu chỉ để lại toàn hạt to, chắc, mẩy. Những loại hạt giống khác luôn được bà để nơi khô mát, không có ánh nắng mặt trời. Riêng hạt giống của hai loại hoa này bà bỏ chúng vào trong chai đựng cát. Có như vậy hạt mới không bị hỏng và tỉ lệ nảy mầm sẽ cao hơn. Bà quý những nắm hạt giống của mình như người viết văn quý ngôn từ…

Có hạt giống rồi bà sẽ lo làm đất, lo ủ phân. Đất phải thật tơi, phân thì vừa đủ. Tiết trời mùa xuân cũng thuận lợi để gieo trồng vụ mới. Dưới cái nắng ấm áp từng hạt mầm đội đất vươn lên. Suốt bao nhiêu năm trôi qua thói quen gieo hạt giống vào mùa xuân của bà vẫn không thay đổi. Mẹ tôi cũng giống tính bà, chắt chiu qua từng mùa vụ. Trong căn buồng nhỏ của mẹ luôn có một chỗ để cất hạt bí, hạt bầu, hạt dưa, đỗ, lạc… Bà tôi mất đã nhiều năm nhưng cứ mùa xuân đến mảnh vườn nhỏ sau nhà hạt rau vẫn được gieo. Bồn hoa trước sân đất vẫn được xới tơi, từng hạt hoa thược dược đang đợi nảy mầm. Trong vườn nhà, trên cây mướp luôn có vài quả để khô chờ hái xuống giữ hạt cho mùa mới. Trong dáng mẹ luôn có bà đâu đó. Mỗi lần nâng niu nắm hạt giống trên tay tôi lại nhớ về bà và cả những mùa xuân trong kí ức…

 

Bài viết khác