Vanhaiphong.com: Bác sĩ, Nhà thơ Vũ Huy Long vừa qua đời ở tuổi 86 (12.2.1930 – 19.7.2015). Lễ viếng tại số nhà 18 ngách 14 ngõ Lâm Tường, phố Tô Hiệu, TP Hải Phòng. Lễ an táng diễn ra vào hồi 14h ngày 20.7.2015. Sinh thời, ông là một thầy thuốc có tâm, có tài, một người làm thơ giàu xúc cảm. Tập thơ mới nhất “Hạt mưa, hạt bụi, hạt lệ” (in xong và nộp lưu chiểu quý 2-2015) viết nhiều về sự mất mát, như dự cảm trước những ngày tháng cuối cùng của đời ông. Vanhaiphong xin giới thiệu một số bài thơ tiêu biểu trong tập thơ này:
HẠT MƯA, HẠT BỤI, HẠT LỆ
Tôi rơi trong không gian
Làm hạt mưa nhỏ xíu
Không có gì để níu
Rơi, rơi, rơi, chờ tan.
Những hạt bụi bơ vơ
Đem tâm tình ra kể
Tôi là một hạt mưa
Bỗng trở thành hạt lệ.
ĐỐI THOẠI ĐÊM 7 THÁNG 7 ÂM LỊCH
MƯA NGÂU:
Thánh, thánh thót! Hỡi ai nghe ta kể
Ta là mưa, nhưng ta là mưa lệ
Giải Ngân kia lâu lắm ở bờ đông
Cháu Ngọc Hoàng có Chức Nữ chưa chồng
Ham dệt lụa bỏ rối bời mái tóc
Ngọc Hoàng thương cô đơn thân ngà ngọc
Bèn cho nàng kết bạn với Ngưu Lang
Ở bờ tây, cũng ngoan ngoãn như nàng
Nhưng ân ái mê say, nàng trót lẫn
Để khung cửi thôi ca bài cần mẫn
Và Ngưu Lang cũng để ốm đàn trâu
Khiến Ngọc Hoàng bắt tội phải xa nhau.
Lại hai nẻo bờ sông chăm việc cũ
Chỉ mỗi năm được một đêm đoàn tụ
Bầy quạ đen nối cánh cứng bắc cầu
Họ gặp nhau và trăm tủi ngàn sầu
Đều trút cả ra lệ đằm từng trận
Khóc xuống sông cho sông khóc xuống đời
Ta là mưa nhưng không tự mây rơi
Mà tự mắt của người trời kết giọt
Thánh, thánh thót!
NHÀ THƠ
Đêm đã sâu càng sâu bởi mưa bưng
Tiếng mưa rành mạch
Đọc lan man những dòng sách đoạn trường
Đời ta cũng liệt vào trong sách
Ai đọc dùm cho? Ai khóc thương?
Gặp nhau chưa kín chương tình sử
Người đẹp ra đi bặt một lần
Nghìn năm trần thế phai nhan sắc
Không nhịp cầu Ô nối bước chân.
Nhớ nhau, thu lại thu tàn
Ta nghi hơi gió thở than bên rèm
Lạ nhìn trăng biến mặt thềm
Rình nghe lá đổ ngoài hiên mỗi giờ
Khăn tang từ chít cho thơ
Ta chờ một thoáng huyền hồ đêm say.
Mưa ơi! Ước được kiếp lưu đầy
Nàng ở bờ đông, ta bờ tây
Bạn với Ngưu Lang và Chức Nữ
Mỗi năm còn có một đêm nay.
Mãi mãi thu sang mưa lại kể
Cho trần gian biết chuyện trên trời
Có hai chàng Ngưu, hai ả Chức
Nước mắt thành mưa thánh thót rơi.
CHỖ TRŨNG TÂM HỒN
Mưa tạnh, nắng vừa hửng
Sau một đêm thức mòn
Tâm hồn nhiều chỗ trũng
Còn đọng cơn mưa buồn.
NHỮNG HỌ TÊN BỊ XÓA
Mở sổ ghi điện thoại
Nỗi buồn bỗng ùa ra
Nhiều họ tên bị xóa
Ai đi rồi, đi xa…
Trái đất này nặng lắm
Chồng chất những thương đau
Thấm bao dòng nước mắt
Người đời vĩnh biệt nhau.
Nấm mồ trên trang giấy
Nấm mồ ngoài cánh đồng
Và lạnh lùng biết mấy
Nấm mồ bên trong lòng.
TỰ VẪN
Tháng năm ngấm nặng cả người
Xua đi tiếng khóc tiếng cười cho xong
Sông đời ô nhiễm hết trong
Thì lên tự vẫn giữa dòng sông Ngân.
NỖI BUỒN BẨM SINH
Nỗi buồn đi dọc đời tôi
Niềm vui thì chỉ đôi hồi đi ngang
Trót sinh đôi với nỗi buồn
Làm sao nước mắt cạn nguồn tâm tư
Trót đi trăng gió cùng thơ
Thì đây gác xép gật gù men cay
Thì đây chồng sách nghiêng say
Thì đây tượng thánh cũng gầy hơn xưa
Từ bao năm đến bây giờ
Một người mà mấy mong chờ viển vông
Đã đau từ thuở lọt lòng
Nỗi buồn làm tổ ngay trong tâm hồn.
VỚI BẠN ĐỌC
Đọc tôi, người có thấy tôi
Giữa dòng thơ dạt dào trôi trẫm mình
Trăm nghìn con chữ cầu kinh
Không siêu thoát được khối tình nổi nênh.
V.H.L