Chùm thơ ngập tràn cảm nghĩ của những tác giả Ban Văn trẻ Hải Phòng trước thềm mùa xuân. Một Chiều ba mươi ngập nhung nhớ vương thương, Một nỗi quê ám ảnh cả khao khát nhớ về vùng quê xa nơi “Miền gái đẹp”. Và cả những suy nghĩ về mái nhà giữa cõi trần bời bời thế sự và thành đường thi ca…
Chùm thơ ngập tràn cảm nghĩ của những tác giả Ban Văn trẻ Hải Phòng trước thềm mùa xuân. Một Chiều ba mươi ngập nhung nhớ vương thương, Một nỗi quê ám ảnh, và niềm khao khát nhớ về vùng quê xa xứ Thái. Đồng hiện, là những suy nghĩ về mái nhà giữa cõi trần bời bời thế sự và thành đường thi ca…
Ban Văn trẻ Hải Phòng xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
Hãy mau về nhà
Nào ta ơi, hãy về Rét đang ngấm tím dần hoàng hôn úa Rượu nồng sẽ nhạt lời rã bữa Giờ này mẹ vín chiều ngóng trông ta đầu ngõ Bóng nghiêng xiêu Phảng phất hương trầu.
Nào ta ơi, hãy về nhà Dẫu phấn thơm đưa, lúng liếng bóng hồng Dẫu chiều bất ngờ bão giông mờ mịt Ngôi nhà ta vẫn sáng đèn như ngọn hải đăng Bên mâm cơm ủ nóng đợi chờ Vợ ta đang đứng ngồi… cháy ruột
Nào hãy mau về nhà, Nụ cười của con thơm xanh tuổi sáng Nhuộm thơ lên mái đầu ta bạc màu mưa nắng Xoá đi bao nỗi rối bời Cắt tiếng thở dài của đồng lương cuối tháng.
Nào hãy nhanh chân về nhà Dẫu vấp ngã giữa buổi chiều tráo trở Cha vẫn đợi, vầng trán như chân trời mở ngỏ Giấu lịch duyệt của quãng đời giông gió Ánh mắt người Quét sạch khỏi lòng ta những ám muội, bùa mê.
Hãy về nhà, về nhà Như cánh chim ngang trời kia đang bay về tổ Hãy về, hãy về nhà … Điều không thể chuyển sang thành có thể.
Thy Nguyên
Với Tuyên Quang
Ngày nào phố cũng dài Bất chợt hôm nay phố ngắn Nắng chói từ bạt ngàn chè em tắm Miên man đập ngực sông Lô.
Cỏ cây đợi nhau thoát xác Men rượu chuếnh choáng ngấm mưa Trái trám biết đâu mai rụng Ướt sũng chín bậc cửa đền.
Cứ giả đò như nhớ nhầm vay mượn Cứ giật lùi như xô đẩy tãi rêu Em là ai mà nghêu ngao gió bụi Như kẻ gàn bầm dập dưới chiều.
Từng đoàn người nối nhau Em mót vị trà tìm anh về gạn đục Trung du giấu Tuyên một lần phố mệt Em một lần giấu anh yêu Tuyên đến nảy mầm…
THE LISTENING PLACE
Composer: Susan Blanshard
for the poet Mai Van Phan
To grass, or leaf
The poems of earth
The song of the grass
By the lawn and grassy plots
green tips fasten and close tight
Where the stone threads are woven
The poet’s words penetrate and quicken
He makes dreams double in size
Makes the blossom bud
Bringing butterflies and herons
The flowers open like a book
Into the garden
Life is a dream worth dreaming
the song digs deeper than a spade
As, the roots may know the overword
The word probes deeper than the bullet
The bronze sythe bends
When the pen is held, his hand
Writes on paper as white as milk
Plant words in the green frieze
Deepen and grow in its curling ink
This self-collecting power of words
Like rain heard falling in a far-away garden
Silently held in the listening place
Rich as the scent of new cut grass
Pieced and folded, and cut
His pure words succeeding until
the poems are the worlds whole treasure.
The Coral Sea (Australia), March 26, 2014
Bản dịch: Nguyễn Thị Thùy Linh
THÁNH ĐƯỜNG
Tặng nhà thơ Mai Văn Phấn
Từ ngọn cỏ, hay chiếc lá Tạo trên mặt đất những vần thơ Những khúc ca Trên bãi cỏ và thửa cỏ Những ngọn xanh bện chặt sát bên nhau.
Khi tràng hạt được kết hình Câu chữ nhà thơ thấm nhuần mau chín Khiến những mộng mơ nhân đôi kích thước Và những nụ hoa kia bung nở Khêu gợi thêm cánh bướm, cánh cò Đẹp như một cuốn sách mở Giữa vườn hoa.
Cuộc sống là giấc mơ đáng giá Bài hát ấy đào sâu hơn chiếc thuổng Những rễ cây có thể biết tuôn lời Câu từ dò dẫm sâu hơn đường đạn.
Những giai điệu bằng đồng bị uốn cong Từ cây bút người cầm cân nảy mực Viết lên trang giấy như sữa trắng Ươm gieo con chữ mướt xanh trên bức phù điêu Đào sâu tăng trưởng từ những nét mực cuộn xoăn.
Đây sức mạnh của những câu từ được chắp nhặt Giống tiếng mưa vọng từ những mảnh vườn xa Thánh đường ngập trong khoảng lặng Như rực hương thơm cỏ vừa mới cắt Cắt khi đã gom gộp lại Từ nối tiếp từ thanh khiết Tới khi Kết bài thơ châu ngọc long lanh.
Xuân Trường
Quê ơi
chợt thèm một chút men quê bao năm lạc giữa bộn bề phố đông
bỗng heo may thoảng hương đồng quê ơi – muốn gọi cất không thành lời
nghiêng mình về phía chơi vơi gặp trăng mười sáu rụng nơi giếng làng
vô tình ngọn gió đi ngang khe khẽ chứ, tiếng lá đang thầm thì
giọt thời gian vỡ trên mi mặn như nước mắt mỗi khi nhớ nhà.
Trần Ngọc Mỹ
Chiều ba mươi tết
Chiều cuối năm dùng dằng khói níu Mây khua loang khuất dạng mặt trời Gió se sắt quất thân cây lạnh Chim hoảng loạn dạt phía chơi vơi
Chắc bây giờ mẹ đang nhóm củi Nong bầy biện lá bánh Chưng xanh Nhà hàng xóm lũ trẻ xúm xít Mẹ một mình nỗi nhớ quàng quanh
Chắc bây giờ mẹ đang hương khói Mong cho cha vui dưới suối vàng Hoa ngoài vườn xuân thì đơm nở Cớ gì mẹ mình hạc xương mai
Chiều ba mươi bên bàn làm việc Ngột ngạt tim một rối tơ vò Mớ cuộc đời nháo nhào xáo trộn Bỗng thương mẹ nơi ấy buồn so
Phố lần lượt bung đèn lồng đỏ Trong nhà ai mâm cỗ đủ đầy Xếp vội vàng giấy tờ nhầu nhĩ Con sắp về xin mẹ đừng lo