Hoa chuối rừng – Truyện của Nguyễn Tuyết Mai

Mối tình đầu với lời hẹn năm xưa, với bông hoa chuối rừng bên dòng suối của anh đã đi vào dĩ vãng. Anh không cho Hiên biết chuyện bởi không đủ can đảm nói lên sự thật. Anh hy sinh tình yêu của mình và ẩn mình trong đau khổ..

Mối tình đầu với lời hẹn năm xưa, với bông hoa chuối rừng bên dòng suối của anh đã đi vào dĩ vãng. Anh không cho Hiên biết chuyện bởi không đủ can đảm nói lên sự thật. Anh hy sinh tình yêu của mình và ẩn mình trong đau khổ

Hiên đang lúi húi dọn dẹp phòng ăn gọn gàng lần cuối  thì nghe Trưởng ban hậu cần gọi với lên: “Hiên ơi! Mai em và Họa đến lượt đi lấy chuối rừng nhé !”

Mai là ngày nghỉ nên các ban ngành trong đơn vị phân công nhau đi lấy chuối rừng giúp hậu cần nuôi lợn cải thiện bữa ăn cho toàn đơn vị. Hiên làm công vụ cho Thủ trưởng Bộ Tham mưu được mấy tháng. Khi Hiên về đây nhận công tác cũng là ngày Họa được điều về phòng trinh sát đặc công. Hai người được đón tiếp bằng bữa cơm chiều thân mật tại phòng ăn của thủ trưởng. Họa và Hiên có dịp biết nhau ngay từ hôm đó, họ rất có thiện cảm với nhau. Hai người cùng quê Lập Thạch, gặp nhau thường xuyên nhưng để chuyện trò thì hiếm có khi nào. Chỉ nghĩ đến ngày mai hai đứa được ngồi cùng trên xe tải lên rừng lấy chuối thì Hiên đã vui ra mặt. Cảm xúc dâng trào trong cơ thể lâng lâng, ngọt ngào…

Buổi sáng Hiên dậy thật sớm, chuẩn bị đồ dùng đem theo vào rừng. Họa đang ngồi trong buồng lái đợi mọi người đến đủ thì xuất phát. Hôm nay đúng ngày sinh nhật của Hiên. Nếu ở nhà, Họa sẽ chạy ra chợ mua bông hoa hồng đỏ rực tặng Hiên thay cho lời tỏ tình lãng mạn. Nhưng ở đây, nơi rừng thiêng nước độc, biết tìm đâu ra bông hoa hồng đẹp để tặng cho nàng… Đang lan man nghĩ về Hiên thì tiếng ai đó nheo nhéo: “Bác tài ơi ! Mọi người đến đủ rồi, cho xe chạy thôi” Họa liếc về phía Hiên như ngầm nói: em lên đây ngồi cùng với anh nhưng cổ họng như đang nghẹn. Hiên biết ý nên nói với theo: “ Bác tài cho em ngồi trên đó nhé, em dễ  bị say xe !”

Cầu được ước thấy, bác tài gật đầu, hai đứa ngồi cạnh bên nhau, chuyện trò rôm rả suốt dọc đường nhưng toàn chuyện đâu đâu vì ngại có bác Tài… Chiếc xe tải mọi ngày trông ù ì là thế mà hôm nay nhanh nhẹn uốn lượn rồi vòng tít lên tận lưng chừng núi thì dừng hẳn lại. Mọi người chia nhau đi các ngả kiếm tìm cây chuối non, chặt bỏ ngọn rồi chất đầy lên thùng xe. Khi ấy Họa cất tiếng: “Tất cả nghỉ tay, đủ rồi mình đi tìm chuối chín cây ăn nhé !” Nghe nói tìm chuối chín cây thì mọi người khoái lắm. Nhà Họa ở gần ngay chân núi Sáng Sơn nên rất rành về mấy vụ chuối rừng này. Họa liến láu kể chuyện kinh nghiệm lấy chuối chín cho mọi người nghe. “Khi nhìn thấy buồng chuối đang chín vàng ươm trên cây, mọi người không được gọi nhau đến lấy nếu không chuối sẽ trở nên chát xít không thể ăn được.” Tất cả ồ lên thú vị. Riêng Ái Lan – cô y tá đã từng nghe chuyện này thì đế một câu nửa đùa nửa thật “Có tớ đây, tớ đã từng ăn quả chuối rừng chát xít như đấm vào cổ họng, nghẹn tắc một lần rồi. Nhất định là có một bà tiên ngự trị trong nải chuối đó”. Mọi người được dịp cười ồ lên khiến cho Họa xấu hổ vì bị chọc quê. Mọi người chia nhau thành từng tốp đi các ngả. Phải đi thật sâu vào rừng mới tìm được chuối chín. Họa và Hiên đi riêng một lối. Hai người trèo lên gần đỉnh núi. Cạnh lối đi có con suối nước trong vắt dốc ngược đang chảy róc rách, bọt nước tung trắng xóa, những hạt nước li ti bắn vào mặt man mát thật thích thú. Chợt Họa nhìn thấy một bông hoa chuối rừng rất đẹp ở mép suối, bên dưới là vực thẳm hun hút. Họa có ý ngắt tặng Hiên mừng ngày sinh nhật nên hỏi: “Hiên, em có thích hoa chuối rừng không?” Hiên trả lời hồn nhiên: “Dạ, thích, nhưng làm sao mà lấy được?” Họa chỉ chờ có thế liền đáp: “Được chứ, để anh hái tặng em !”

Họa bước một chân ra phía bờ suối, rướn người vừa ngắt xong bông hoa chuối thì bỗng soạt một tiếng, đất đá dưới chân bị lở sạt. Nhanh như cắt, Họa bám chặt lấy thân cây chuối thoát nạn. Hiên chứng kiến từ đầu mặt tái xanh, kêu lên thảng thốt : ” Ối ! anh Họa, anh có làm sao không?” ; “Ồ không sao !”

Họa cũng hết hồn nhưng cố ra vẻ trấn tĩnh trả lời rồi cẩn thận nhấc chân rời thân cây chuối, đem theo bông hoa còn nắm chặt trong tay. Hiên rất cảm động, cô chưa hết bàng hoàng vì Họa suýt rơi xuống vực sâu, miệng mấp máy thì Họa đã nhanh nhảu: “Bông hoa chuối này chúc mừng sinh nhật  em.”

Hiên đứng như trời trồng, mắt nhìn anh đắm đuối. Họa tiến sát lại gần Hiên hơn. Cô nghe rõ tiếng tim đập thình thình của anh và của chính mình, mỗi lúc một dồn dập. Hai người bỗng nhào vào nhau như một thỏi nam châm hút nhau cực mạnh. Họa ôm chầm lấy Hiên nói trong hơi thở gấp gáp:

– Hiên, em đẹp như bông hoa chuối rừng anh vừa mới hái…

Hiên nhoẻn nụ cười duyên. Một tay vòng qua sau lưng và tay kia đặt lên ngực của anh ngượng nghịu lắp bắp không nói nên lời. Rồi Hiên ngả đầu vào ngực Họa nghe hai trái tim cùng thổn thức…

Ở quê, Họa là một thanh niên cao to, hoạt bát và nhanh nhẹn, anh có sống mũi cao, hàng lông mày rậm, hay diện bộ đồ nâu sòng, thích chơi múa võ, vụt côn với bọn thanh niên. Đặc biệt Họa rất thích mặc quần rộng ống, nhất là quần đùi. Lại có khiếu nói chuyện rất duyên nên có khá nhiều em sẵn sàng đi theo xin nâng khăn sửa túi. Khi Họa vào bộ đội, anh vẫn là chàng trai độc thân vui tính. Ngày nghỉ anh thường lôi chiếc quần rộng ống ra mặc và chơi côn một mình.

***

Sau lần đi rừng lấy chuối rừng về hai người chính thức thương yêu nhau. Họ hẹn hò ngày Hiên ra quân sẽ về quê làm lễ cưới. Thế rồi đùng một cái Xung đột biên giới Việt Nam-Trung Quốc nổ ra… Bọn bành trướng Bắc Kinh hung hăng đem quân sang xâm chiếm bờ cõi nước ta. Lúc này Họa đang là chiến sĩ đặc biệt trong lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Tham mưu. Các chiến sĩ ở đây được tuyển chọn kỹ càng, yêu cầu trẻ, khỏe , có lý tưởng, dũng cảm, gan dạ. Hàng ngày Họa cùng các chiến sĩ được huấn luyện đặc biệt, với nhiệm vụ truy lùng và bắt sống bọn biệt kích Bắc Kinh mò vào Việt nam có ý đồ xấu. Bản thân Họa là người lính tác chiến linh hoạt, nhanh nhẹn, táo bạo nên anh được cấp trên tin tưởng giao làm nhiệm vụ tại mặt trận Vị Xuyên. Nơi đây thường diễn ra các cuộc chạm trán gay cấn. Một lần Họa cùng các chiến sĩ bắt sống được một tên biệt kích trong lúc hắn lần mò sang Việt Nam. Trong đêm tối mịt mùng, anh cùng các chiến sĩ áp giải tên tù binh về trạm. Đường về, len lỏi trong rừng cây cối rậm rạp, đi lại rất khó khăn. Mấy tên biệt kích khác tìm cách cứu đồng bọn nên các anh phải chiến đấu rất quyết liệt. Lệnh của trên là phải đảm bảo an toàn cho ta và tù binh bởi đây là đầu mối quan trọng để khai thác thông tin về địch. Trời quá tối, không một ai nhìn thấy đường, họ hiểu ngầm ý nhau bằng những ám hiệu. Đang dò đường, bất ngờ Họa bị trượt chân và rơi xuống hố sâu. Thấy động, bọn biệt kích xả súng bắn tới tấp. Các chiến sĩ nhẹ nhàng rút êm. Đến được nơi an toàn thì thấy thiếu Họa. Bọn biệt kích vẫn bắn uy hiếp nên chưa ai dám quay lại tìm…

Họa bị rơi xuống hố, không trúng đạn nhưng anh bị một cây rừng xuyên qua chỗ kín, máu chảy ra nhiều. Anh nghiến răng xé áo tự băng bó vết thương rồi trong đêm tối kinh hoàng ấy anh ngất lịm đi. Sáng hôm sau một người Dao đi thăm rẫy phát hiện ra Họa nằm bất tỉnh dưới hố nên đã tìm cách cứu. Họa được đưa đi cứu chữa. Sau một thời gian, vết thương da thịt đã lành nhưng vết thương tâm hồn thì vẫn còn đeo đẳng mãi. Điều đó khiến anh không thể bình thường trở lại như trước.

Kết thúc chiến tranh, Họa xin ra quân trở về quê sinh sống. Anh từng bị chết hụt nhiều lần nhưng lần bị vết xuyên quái ác ấy thì anh không thể quên. Trường hợp của anh được xét là thương binh. Tuy nhiên có một vài người ganh tỵ và nặng lời nên anh tự ái trả lại tờ giấy chứng nhận thương binh vừa được trao.

Mối tình đầu với lời hẹn năm xưa, với bông hoa chuối rừng bên dòng suối của anh đã đi vào dĩ vãng. Anh không cho Hiên biết chuyện bởi không đủ can đảm nói lên sự thật. Anh hy sinh tình yêu của mình và ẩn mình trong đau khổ. Anh mất thăng bằng, nhức nhối, mất tự tin và luôn bị ám ảnh. Nỗi đau trong tâm can anh không thể lành. Nhiều khi anh gào lên tuyệt vọng: “Anh không thể Hiên ơi, hãy tha lỗi cho anh…!”

Vết thương quái ác đó khiến anh về quê không dám lấy vợ, bỏ qua những bóng hồng đeo đuổi. Hàng ngày anh chỉ cặm cụi ra đồng làm lụng giúp bố mẹ. Vẫn giữ thói quen cũ: thích mặc quần đùi rộng ống, đứng quăng côn một mình; không giao tiếp với bất cứ ai là quen hay lạ. Hàng xóm láng giềng ai cũng tò mò, không hiểu người con trai năng nổ hoạt bát như Họa sau khi đi bộ đội về lại ẩn mình một cách bí ẩn như vậy. Tiếng đồn từ làng trong xóm ngoài: “Trong quân đội thằng Họa từng bị kỷ luật .” Nhiều người còn gọi anh là “Họa khùng ” hay  “Họa thùng”, “thằng quần rộng ống…”

***

Từ dạo mất liên lạc với anh, Hiên rất buồn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau khi ra quân cô cũng đi làm ở xa quê, hiện cô đang chủ trì một trang báo mạng có tiếng tại Hà Nội. Một lần Hiên về quê tìm hiểu viết bài về Đình làng quê mình. Khi đi qua cổng nhà Họa, vô tình cô biết cha của anh vừa mới mất. Tiếng khóc từ nhà anh vọng ra nghe rõ mồn một. Hiên dỏng tai nghe, đúng là tiếng khóc của Họa rồi. Dân làng đến dự tang được một phen ngạc nhiên. Mọi ngày với bất cứ ai anh đều câm lặng. Hôm nay trước linh cữu cha mình, anh khóc thảm thiết, thật thương, nhiều người không cầm được nước mắt. Không ai có thể nghĩ đây là tiếng khóc được phát ra từ thằng “Họa khùng” .

Hiên nán lại, hòa mình lặng lẽ cùng dòng người đi đưa tang. Sau đó cô muốn tiếp cận anh chia buồn cùng gia đình và thăm hỏi những ngày qua anh đã sống ra sao. Họa vẫn cúi gằm mặt bên bàn thờ cha mình, liên tục đốt hương, không nói gì. Chỉ đến khi quay ra chạm vào ánh mắt của Hiên đang chăm chú nhìn mình, anh giật bắn người, miệng ấp úng, lắp bắp mãi mà không nên lời. Cuộc hội ngộ trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Họa không thể né tránh, đã kể lại cho Hiên thấu hiểu những khúc mắc mà trước đó Hiên không thể lý giải nổi. Hiên rất cảm thông với anh và thương anh nhiều hơn. Có lẽ cô vẫn còn yêu anh.

Sau chuyến gặp bất ngờ đó, bằng tình thương yêu của mình, Hiên nhiều lần động viên và đề nghị được đưa anh đi bệnh viện tái khám vết thương rồi xin nhận lại Giấy chứng nhận thương binh để anh đỡ thiệt thòi.

Hôm Hiên về báo tin cho anh biết đã có Giấy chứng nhận thương binh, anh có vẻ rất vui và bắt đầu bình thường trở lại. Hiên ra ngõ nhìn vườn cây quanh nhà. Ở góc vườn nhà anh, một khóm chuối cao to, tán lá xòe rộng như tấm phản, lủng lẳng chìa ra một buồng chuối non xanh có chùm hoa rất đẹp ở phía dưới. Hiên mơ màng nhớ về bông hoa chuối rừng ngày ấy anh tặng mừng sinh nhật thì Họa bước tới. Họa nói đủ để Hiên nghe “Nếu em thích, anh sẽ ngắt tặng em”. Hiên thích thú nhận bông hoa chuối ấy đem về Hà Nội cắm vào bình hoa đẹp, đặt trang trọng nơi bàn làm việc của mình. Cô ngắm nhìn bông hoa chuối nhà rất sang rồi thầm thì như đang tâm sự với anh “ Họa ơi, bông hoa chuối của anh vẫn còn rất đẹp ! ”

Japan 27/7/2012

N.T.M

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder