Cảm xúc của người làm thơ đôi khi vượt qua không gian và thời gian. Một nỗi buồn chiến tranh, một nỗi đau thế sự, hay một sự động lòng trước vẻ đẹp quê hương… bất kể lúc nào cũng có thể hình thành thi tứ khiến cho người nghe không khỏi xao lòng.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Hoa không mùa” của nhiều tác giả.
Cảm xúc của người làm thơ đôi khi vượt qua không gian và thời gian. Một nỗi buồn chiến tranh, một nỗi đau thế sự, hay một sự động lòng trước vẻ đẹp quê hương… bất kể lúc nào cũng có thể hình thành thi tứ khiến cho người nghe không khỏi xao lòng.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Hoa không mùa” của nhiều tác giả.
Đoàn Thị Luật
CHỊ TÔI
Vì yêu nên phải đi tìm
Câu thơ nửa nổi nửa chìm long đong
Bến sông ngày ấy tiễn chồng
Mấy mùa cải đã lên ngồng trổ hoa
Chiến trường một bước một xa
Đêm đêm thao thức tiếng gà cầm canh
Ngày vui đất nước thanh bình
Bao người hạnh phúc riêng mình thì không!
Chị đi về bến không chồng
Nỗi đau thắt chặt vào vòng khăn tang
Đôi tay níu giữ các con
Hai vai gánh nặng giang san cửa nhà
Nén nhang thành kính mẹ cha
Nén nhang cúi lạy ông bà tổ tông
Nén nhang chị thắp thờ chồng
Sóng đau cứ vỗ lòng sông vô hồi…
Chiến tranh tan đã lâu rồi
Bến quê vẫn dáng chị tôi mỏi mòn
Chị không hóa đá bồng con
Mà tôi thấy chị như Hòn Vọng Phu.
Hà Phạm Lam
HOA KHÔNG MÙA
Có một loài hoa không nở theo mùa
Hoa trắng tinh khôi nhụy vàng sắc nắng
Con gái cài hoa mái tóc làm duyên
Cháy bỏng hè
Đông lặng thầm rét cắt
Không nở theo mùa – Chỉ thấy mùa hoa!
Tuổi học trò vô tư
Bạn tặng hoa sinh nhật
Hoa được hái bên đường đến lớp
Không đợi mùa. Rằng: Cứ gọi Xuyến Chi.
Rồi sau mùa phượng ấy…
chúng tôi đi
Tuổi thanh xuân rộng dài mơ ước
Nắng lửa, bão giông…
Còn
Mất
Hoa không mùa đọng vào hoài ức.
Chiều nghiêng nghiêng triền đê
Xuyến Chi bời bời sắc nắng
Dòng sông cứ trôi bỏ lại bờ tĩnh lặng
Hoa ngợp trời – đau đáu một miền xa!
Nhật Hà
QUÊ EM
Anh đến quê em nơi vùng đất cổ
Núi sông đây có từ thủa Vua Hùng
Dấu người xưa chìm trong từng thớ đất
Núi linh thiêng voi hóa đá nhập hình
Sông Văn Úc sóng dềnh lên sắc đỏ
Chở phù sa vun sự sống cho đời
Hạt nắng rụng đầu núi Voi lộng gió
Hoàng hôn buông chín đỏ bóng trời chiều
Trăng lơ lửng cánh diều căng đầy gió
Đá chênh vênh hằn vết những cuộc cờ
Mầm nắng dậy tiên về đây tụ hội
Thời gian trôi Tiên Hội hóa tên làng
Khoai bở nghẹn bùi thơm câu hát cổ(1)
Chè Chi Lai xanh dịu nắng trưa hè
Quê hương em đẹp cảnh như tranh vẽ
Chốn bồng lai, Tiên đến lạc lối về!
________
(1)- Ca dao cổ ở huyện An Lão, nguyên văn: “Chè Chi Lai, khoai Tiên Hội”.
Phạm Thế Luật
TỰ HỎI
Theo dòng xoáy đắng cay mấy độ
Bao muộn phiền chất chứa của ngày qua
Những âu lo còn đó chưa xa
Ngõ vắng, lối mòn, đường cong rêu bám
Lộc xuân sang cành cội nẩy chồi
Hoa cùng nụ lung linh mình đón nắng
Vườn quả ngọt dẫu lẫn vào trái đắng
Nghẹn lòng thay khuya sớm trong vườn
Đừng đuổi chim khôn khi chúng về xây tổ
Như cuộc đời ta rạo rực đoàn viên
Đón đợi khi nào sóng cuộn triều lên
Ấy là lúc ta không còn ta nữa
Thầm thì mây, trăng nhòm qua khe cửa
Chúm chím cười… giành một nửa bên nhau
Ôi phải chi đừng gom lại phía sau
Cái buốt giá đêm đông hồn nơi đá
Và trên hết anh mãi là mái lá
Ủ ấm cho nhau ngày tháng đi về
Góc trời kia là bến cũ tình quê
Đừng lạc bước đôi chân gầy vượt dốc…