“Đã là lửa phải cháy Dù liu riu đốm đèn”
Phải chăng đây là triết lý sống và viết của tác giả?
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Hoa trặc trìu vẫn nở” của nhà thơ Nguyễn Đình Di.
“Đã là lửa phải cháy Dù liu riu đốm đèn”
Phải chăng đây là triết lý sống và viết của tác giả?
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Hoa trặc trìu vẫn nở” của nhà thơ Nguyễn Đình Di.
Nhà thơ Nguyễn Đình Di, Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
HOA TRẶC TRÌU VẪN NỞ
Em có biết hoa trặc trìu ở đâu không?
Cái loài hoa cơn mê tôi gọi được
Đố em biết hoa trặc trìu là hoa gì?
Đây là loài hoa không biết hương của mình ngát như thế nào?
Không biết phấn vàng của mình vàng như thế nào?
Đã mê man, lặng thầm đắm ở miền trăng sương thăm thẳm
Loài hoa chưa biết sợ nên miên man trắng
Cứ níu díu lấy người
Cái loài hoa trìu mến ấy
Xa xót vào thơ tôi.
Mùa đông, Tân Mão.
TỰ HOẠ BUỒN
Mặt mình nửa lạ nửa quen
Tóc râu xơ xác lạc miền hoang vu
Lơ ngơ mỏi xứ sương mù
Mơ hồ ai đấy hỏi từ nẻo xa
Phần thành tro! Phần làm hoa?
Câu thơ làn khói la đà chiều hôm
Chút mơ mộng gửi cánh buồm
Chút ăn năn bón xuống vườn nhờ cây
Mai ngày níu gió qua đây
Nhớ nghiêng chén rượu cùng say với mình.
TUỔI NGẪM
Không mới được nữa đâu
Tuổi này đành cũ vậy
Đã là lửa phải cháy
Dù liu riu đốm đèn
Lõi như hòn than đen
Màu mè cũng chẳng được
Gạn men cháy trong nước(1)
Say vài con chữ gầy
Chiều buông nắm tay cháu
Tập cười theo trẻ thơ
Học mãi bài chưa thuộc
Lặng im sao bây giờ(2).
4/4/2012
____
(1) – Thành ngữ: Rượu là lửa cháy trong nước.
(2) – Học nói ba năm, học im lặng cả đời.
BÌNH YÊN DƯỚI MÁI NHÀ
Đôi chân trần rỗ gót nẻo nhân gian
Hoa vàng nở đầu nguồn đọng xanh miền cát mặn
Trăng trên tóc bạc đầu ngăm ngăm màu rượu đắng
Mặt trời hồng mọc lặn trĩu ưu tư
Sóng lênh đênh dội tuếnh toáng đôi bờ
Trái tim thức suốt một thời bom lửa
Bầm dập tuổi trai trong gầm gào giông gió
Mắt người tình trông cậy ước bình yên
Nắm tay mình ưu ấp một niềm tin
Đã biết vì nhau vượt nổi chìm nhân thế
Những ẩn ức kiếp người căng buồm băng qua bể
Trở về nguồn dâng đời trong thân xác hạt mưa
Kỷ niệm đẹp cuộc người tần tảo lặn vào thơ
Dầu dãi cập bến quê sau biến thiên dâu bể
Ta dành dụm trao cháu con những khát khao dung dị
Nuôi mái nhà mình lửa ấm cõi nhân gian.
SEN VÀ SÚNG
Cũng xanh
Cũng hồng
Cũng bồng bềnh sóng nước
Cách nhau biền biệt một làn hương.
N.Đ.D
(Rút ra từ tập Vườn gió mặn – NXB Hải Phòng 2015)