Hoàng Tử Bé của Antoine de Saint – Exupéry

VHP đăng tiếp và giới thiệu thêm: Văn sĩ và phi công người Pháp, một anh hùng trong đời thực, người nhìn sự phiêu lưu mạo hiểm dưới góc độ của một thi sĩ – hoặc đôi khi với con mắt trẻ thơ…

 

Đôi điều về tác giả và tác phẩm

Antoine de Saint-Exupéry sinh ở Lyons ngày 29 tháng 6 năm 1900 trong một gia đình quí tộc địa phương lâu đời. Sau khi thi rớt trường dự bị đại học, ông đăng ký học môn kiến trúc ở trường cao đẳng Beaux-Arts.
Bước ngoặt của cuộc đời ông xảy ra khi ông nhập ngũ vào năm 1921, và được gởi đến Strasbourgh để dự khóa huấn luyện phi công. Vào ngày 9 tháng 7 năm 1921, ông bay chuyến đầu tiên một mình với kiểu máy bay Sopwith F-CTEE. Ông lấy bằng phi công vào năm 1922, và sau đó định cư ở Paris nơi ông khởi sự viết văn. Tiếp theo đó là những năm kém may mắn. Cuộc đính hôn của ông với nữ văn sĩ Louise de Vilmorin bị hủy bỏ, và ông cũng không thành công trong việc viết lách và kinh doanh. Ông phải làm hàng loạt nghề từ quản thủ thư viện đến buôn bán động cơ. Tác phẩm đầu tay của ông là truyện ngắn Người lái máy bay (L Aviateur) xuất bản vào năm 1926 trên tạp chí văn học Le Navire d argent. Sau đó, ông tìm thấy một công việc thực sự, là chuyên chở thư tín cho công ty thương mại hàng không Aéropostale ở Bắc Phi trong 3 năm, với nhiều lần chết hụt. Vào năm 1928, ông làm giám đốc vùng bay Cap Juby ở Rio de Oro, sâu trong sa mạc Sahara. Ông yêu thích sự cô độc của sa mạc và mô tả vẻ đẹp hoang dã của nó trong các tác phẩm Hoàng tử bé và Thành trì (1948). Trong vòng 3 năm, Saint-Exupéry viết tiểu thuyết Tàu thư phương nam (1929), ngợi ca lòng dũng cảm của những phi công đầu tiên, những con người đã bất chấp hiểm nguy trong cuộc đua tranh tốc độ, để chiến thắng các đồng nghiệp đưa thư của họ theo đường tàu hỏa và đường thủy. Một mạch truyện khác trong tác phẩm này mô tả cuộc tình bất thành của tác giả với nữ văn sĩ Louise de Vilmorin. Tàu thư phương nam được đạo diễn Robert Bresseo dựng thành phim vào năm 1937.

Saint-Exupéry lập gia đình năm 1931 với Consuelo Gomez Castillo, và khởi sự làm phi công thử nghiệm cho Air France và các công ty hàng không khác. Ông viết cho tờ Paris-Soir mô tả sự cố khẩn cấp ở Moscow năm 1936, và sáng tác hàng loạt bài viết về Cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha. Saint-Exupéry sống cuộc đời phiêu bạt, rày đây mai đó.
Với sự động viên của người bạn André Gide, Saint-Exupéry viết một quyển sách về nghề lái máy bay. Cõi người ta, ra đời năm 1939, đoạt giải Grand Prix du Roman của Viện Hàn Lâm Pháp 1939 và giải National Book Award ở Mỹ. Đạo diễn Jean Renoir (1894-1979) muốn dựng thành phim và thảo luận với tác giả, chủ yếu về các chủ đề văn học mà ông ghi nhận. Vào thời điểm đó Renoir làm việc ở Hollywood nơi người ta dựng phim trong phim trường. Renoir đưa ra ý tưởng dựng phim ngay tại chính các địa điểm được mô tả trong truyện. Điều này sẽ có lợi thế để thành công ở Mỹ, nhưng tiếc thay, không ai muốn sản xuất bộ phim.

Cuốn Phi công chiến tranh (1942)  mô tả chuyến bay tuyệt vọng của ông trên giới tuyến quân địch,  năm sau ông xuất bản tác phẩm nổi tiếng nhất của mình, Hoàng tử bé (1943), một truyện ngụ ngôn trẻ em dành cho người lớn. Cuốn sách đã được dịch sang gần năm mươi ngôn ngữ.

Hoàng tử bé (1943, Le Petit Prince) – minh họa bởi chính tác giả. Câu chuyện về một phi công phải hạ cánh khẩn cấp trong sa mạc. Anh gặp một cậu bé, người hóa ra là một hoàng tử từ hành tinh khác đến. Hoàng tử kể về những cuộc phiêu lưu của em trên Trái Đất và về bông hồng quí giá trên hành tinh của em. Em thất vọng khi phát hiện ra hoa hồng là loài bình thường như bao loài khác trên Trái Đất. Một con cáo sa mạc khuyên em nên yêu thương chính bông hồng của em và hãy tìm kiếm trong đó ý nghĩa của cuộc đời mình. Nhận ra điều ấy, hoàng tử quay trở về hành tinh của em.

Ngày 31 tháng 7 năm1944, Saint-Exupéry cất cánh từ đường băng hẹp ở Sardinia trong một phi vụ trên vùng trời miền Nam nước Pháp. Và vào cái ngày định mệnh đó, “thiếu tá Ex” đã ra đi mãi mãi, không bao giờ trở về nữa… Trường hợp của ông được xem như là mất tích. Sau này, người ta đoán rằng, máy bay của ông bị bắn rơi trên vùng biển Địa Trung Hải hay có lẽ ông đã gặp phải tai nạn. Saint-Exupéry để lại bản thảo dang dở của tác phẩm Thành trì và một vài ghi chép mà chúng được xuất bản sau ngày ông mất.

PHẦN TIẾP THEO

IX
Tôi đoán rằng em nhờ vào một chuyến thiên di của loài chim hoang để mà thoát đi. Buổi sáng hôm ra đi, em đã dọn dẹp tinh cầu thật ngăn nắp. Em nạo vét kỹ càng các quả núi lửa đang hoạt động của em. Em có hai quả núi lửa đang hoạt động. Và chúng rất thuận tiện cho việc nấu ăn buổi sáng. Em cũng có một quả núi lửa đã tắt… Nhưng, như lời em nói: “Biết đâu đấy!” nên em cũng nạo vét cả quả núi lửa đã tắt nữa. Được nạo vét kỹ, các quả núi lửa sẽ cháy đỏ và đều, không có phun trào. Các trận phun trào của núi lửa cũng giống như lửa trong lò sưởi. Tất nhiên là trên trái đất của chúng ta, chúng ta thật nhỏ bé quá, không nạo vét được các quả núi lửa của mình. Cho nên chúng gây cho ta nhiều điều phiền phức.

Ông hoàng nhỏ cũng nhổ, với một chút ngậm ngùi, những cái mầm vừa nhú của bọn baobab. Em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ về nữa. Nhưng mọi việc quen thuộc này buổi sáng hôm nay sao đối với em thật vô cùng êm đềm. Và, khi em tưới hoa lần cuối, và sửa soạn đậy nàng trong lồng kính, em cảm thấy muốn khóc.

– Vĩnh biệt, em nói với hoa.

Nhưng nàng không đáp.

– Vĩnh biệt, em nhắc lại.

Hoa ho lên. Nhưng không phải vì viêm họng.

– Em đã khờ dại lắm, sau cùng cô nói. Anh tha lỗi cho em. Hãy cố gắng mà sống hạnh phúc.

Ông hoàng nhỏ ngạc nhiên vì không thấy nàng trách móc. Em đứng sững, tay cầm nguyên cái bầu kính. Em không hiểu được vẻ dịu dàng bình tĩnh ấy của nàng.

– Vâng, em yêu anh, hoa nói với em. Anh không biết gì cả, ấy là lỗi tại em. Điều ấy không quan trọng. Nhưng anh, anh cũng khờ dại như em. Hãy cố gắng mà sống hạnh phúc… Anh bỏ cái bầu kính đó xuống đi. Em không cần đâu…
– Thế gió…
– Em không hay bị cảm nhiều thế đâu… Gió mát ban đêm tốt cho em lắm. Em là một cái hoa mà.
– Nhưng bọn thú…
– Chắc em phải chịu đựng vài ba con sâu nếu em muốn biết bươm bướm là thế nào. Hình như lũ bướm ấy thật là đẹp. Nếu không ai sẽ viếng thăm em? Anh sẽ đi xa. Còn bọn thú dữ, em không sợ. Em có móng vuốt của em.

Nàng ngây thơ chìa ra bốn cái gai của mình. Rồi nàng nói thêm:

– Đừng chần chờ như vậy nữa, khó chịu lắm. Anh đã quyết ra đi mà. Hãy đi đi anh.

Bởi vì nàng không muốn em nhìn thấy nàng khóc. Đó là một đoá hoa vô cùng kiêu hãnh…

X

Cậu em đã đi qua vùng có các tiểu tinh cầu 325, 326, 327, 328, 329 và 330. Em bắt đầu đi thăm các tiểu tinh cầu ấy để kiếm việc và để học hỏi.
Tiểu tinh cầu thứ nhất có một ông vua ở. Nhà vua mặc áo đỏ tía đính lông thú, ngự trên một cái ngai vàng thật giản dị nhưng đồng thời cũng thật uy nghi.

– à! Đây là một thần dân! Nhà vua kêu lên khi thấy ông hoàng nhỏ.

Và ông hoàng bé tự hỏi:

– Làm sao ông ta nhận được ra mình khi mà chưa gặp mình bao giờ nhỉ!

Em không biết rằng, đối với các bậc đế vương, thế giới đơn giản lắm. Tất cả mọi người đều là thần dân.

– Ngươi hãy đến gần cho ta nhìn ngươi được kỹ, nhà vua nói với em, ngài rất khoái được làm vua với một người nào đó.

Ông hoàng nhỏ đưa mắt tìm chỗ ngồi, nhưng cả tinh cầu đã bị cái áo choàng lông thú tuyệt đẹp choán hết chỗ. Em đành phải đứng, và, vì nhọc quá, em ngáp một cái.

– Đứng trước một bậc đế vương mà ngáp là vô lễ, vua phán. Ta cấm ngươi ngáp.
– Chỉ vì tôi không giữ được ạ! Ông hoàng nhỏ rất ngượng đáp lại. Tôi từ xa đến đây mà chưa được ngủ…
– Thế thì, vua phán, ta ra lệnh cho ngươi ngáp. Bao nhiêu năm nay, ta chưa được thấy ai ngáp. Những cái ngáp đối với ta là cái lạ đấy. Ngươi ngáp nữa đi. Đó là lệnh ta.
– Cái này khó quá… tôi không ngáp được nữa… Ông hoàng nhỏ nói, mặt đỏ bừng.
– Hừm! Hừm! Vua đáp. Thế thì ta ra lệnh cho ngươi khi thì ngáp khi thì…

Nhà vua hơi lúng túng và có vẻ phật ý.
Vì vua chú trọng nhất là uy quyền của mình phải được tuân theo. Ngài không tha thứ được sự trái lệnh. Đó là một nhà vua chuyên chế. Nhưng, vì ngài rất tốt bụng, nên chỉ ra những cái lệnh hợp lý thôi.
Ngài thường phán: “Nếu ta mà ra lệnh cho một võ tướng phải biến thành chim biển, và võ tướng ấy chẳng tuân lệnh ta, thì ấy không phải là lỗi của võ tướng đó. ấy là lỗi của ta.”

– Tôi ngồi được không ạ? Ông hoàng nhỏ rụt rè hỏi.
– Ta lệnh cho ngươi ngồi, vua đáp lại, vừa uy nghi kéo một vạt áo choàng lông thú lên.

Nhưng ông hoàng bé nhỏ lấy làm kinh ngạc. Cái hành tinh thật là bé. Đức vua có thể trị vì trên cái gì ở đây?

– Tâu bệ hạ, em nói, cúi xin bệ hạ cho tôi được hỏi…
– Ta ra lệnh cho ngươi hỏi, vua vội vàng nói.
– Tâu bệ hạ, ngài trị vì trên cái gì?
– Trên tất cả. Nhà vua đáp, hết sức giản dị.
– Trên tất cả?

Đức vua phác một cử chỉ dứt khoát chỉ cái hành tinh của mình, các hành tinh khác và các ngôi sao.

– Trên tất cả những cái đó? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– Trên tất cả những cái đó… đức vua trả lời.

Bởi vì đó không phải là một vị vua chuyên chế mà còn là một vị vua toàn năng.

– Các ngôi sao có tuân lệnh bệ hạ không?
– Chắc chắn rồi, vua trả lời em. Chúng lập tức tuân lệnh. Trẫm không dung thứ sự trái lời.

Một quyền lực như thế làm cho ông hoàng nhỏ thích mê. Nếu em mà có quyền lực ấy, em có thể mặc sức mà ngắm, không phải là bốn mươi bốn, mà đến bảy mươi hai, đến một trăm, đến cả hai trăm cảnh mặt trời lặn trong một ngày, mà chẳng phải xê dịch ghế ngồi. Rồi em cảm thấy hơi buồn vì chợt nghĩ đễn cái tinh cầu nhỏ bị bỏ rơi của mình, em đánh bạo xin nhà vua một ân huệ:

– Tôi muốn được xem cảnh mặt trời lặn… xin bệ hạ hãy làm tôi vui lòng, hãy ra lệnh cho mặt trời lặn…
– Nếu ta ra lệnh cho một võ tướng bay từ đoá hoa này sang đoá hoa kia như một con bướm, hay lệnh cho ông ta viết một vở bi kịch, hay biến thành chim biển, và nếu vị võ tướng ấy không tuân lệnh, thì lỗi ấy ở ông ta hay ở ta?
– ởbệ hạ, ông hoàng nhỏ cả quyết.
– Đúng. Phải cho mỗi người làm việc người đó có thể làm, đức vua nhắc lại. Quyền lực trước hết phải dựa trên lẽ phải. Nếu nhà ngươi ra lệnh cho thần dân của mình nhảy xuống bể, họ sẽ làm cách mạng. Ta có quyền buộc tuân lệnh ta vì mọi lệnh ta đều hợp lý.
– Thế cảnh mặt trời lặn của tôi thì sao? Ông hoàng nhỏ vốn đã đặt ra câu hỏi thì không bao giờ quên, hỏi lại.
– Cảnh mặt trời lặn của ngươi, ngươi sẽ có. Ta muốn thế. Nhưng trong khoa học cai trị của ta, ta phải chờ đến lúc đủ mọi điều kiện.
– Đến bao giờ thì đủ? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– ừm! ừm! Nhà vua nói, thoạt tiên tra một cuốn lịch to tướng, ừm! ừm! Vào lúc… khoảng… khoảng… Vào lúc chiều nay, khoảng bảy giờ bốn mươi phút! Nhà ngươi sẽ thấy được lệnh ta được tuân thủ.

Ông hoàng nhỏ ngáp. Em tiếc cho cảnh mặt trời lặn hụt của em. Và rồi em cũng hơi thấy chán:

– Tôi chẳng có gì làm ở đây nữa, em nói với nhà vua, tôi sẽ đi.
– Ngươi chớ đi, nhà vua vừa mới kiêu hãnh xiết bao vì có được một thần dân, đáp lời ông hoàng nhỏ. Chớ đi, ta phong ngươi làm thượng thư!
– Thượng thư bộ gì?
– Bộ… bộ tư pháp!
– Nhưng có ai để xét xử đâu ạ!
– Chưa thể biết, vua nói với ông hoàng nhỏ. Ta chưa đi tuần tra khắp vương quốc của ta. Ta già quá rồi, không có đủ chỗ để một cỗ xa giá cho ta, mà đi bộ thì ta nhọc lắm.
– ồ! Nhưng tôi đã nhìn thấy, ông hoàng nhỏ nghiêng mình nhìn sang phía bên kia của hành tinh. Bên kia cũng chẳng có ai đâu ạ…
– Thế thì ngươi hãy tự xét xử lấy mình đi, đức vua đáp lại em. Đó là điều khó nhất. Xét mình khó hơn xét người nhiều. Nếu ngươi xét được mình đúng đắn, thì ngươi là một bậc hiền lương chân chính.
– Tôi, ông hoàng nhỏ đáp, tôi có thể tự xét mình bất cứ ở đâu. Tôi không nhất thiết phải ở đây.
– Hừm! Hừm! Vua nói, hình như trên hành tinh của ta, đâu đó có một con chuột. Đêm ta nghe nó kêu. Nhà ngươi có thể xét xử con chuột già ấy. Thỉnh thoảng ngươi ghép nó vào tội tử hình. Như thế, cuộc đời của nó sẽ tuỳ ở luật pháp của nhà ngươi. Nhưng mỗi lần buộc tội xong, thì ngươi lại nên ân xá để dành dụm chuột. Chỉ có mỗi một con ấy thôi.
– Tôi, ông hoàng nhỏ đáp, tôi không thích buộc tội tử hình, và tôi chắc rằng tôi sắp sửa ra đi.
– Không, vua nói.

Nhưng ông hoàng nhỏ, đã chuẩn bị xong, không muốn làm phiền lòng vị vua già:

– Nếu bệ hạ muốn được tuân theo một cách đúng đắn, thì phải cho tôi một cái lệnh hợp lý. Ví dụ như phải ra lệnh cho tôi ra đi tức khắc. Hình như mọi điều kiện đều thuận lợi…

Nhà vua chẳng biết trả lời sao. Thoạt đầu ông hoàng nhỏ hơi do dự, rồi thở dài, em bước đi.

– Ta phong cho ngươi làm đại sứ, nhà vua vội vàng kêu lên.

Trông ngài có vẻ uy nghi lẫm liệt.
Những người lớn thật rất kỳ quặc, cậu hoàng tử thầm nhủ với chính mình trong suốt cuộc hành trình.

XI
Trên tinh cầu thứ hai cư trú một gã khoác lác.

– á! à! Kìa một gã ngưỡng mộ đến thăm ta! Gã khoác lác kêu lên khi nhìn thấy ông hoàng nhỏ từ xa. Bởi vì, đối với kẻ khoác lác, những người còn lại đều là kẻ ngưỡng mộ mình.

– Chào anh, ông hoàng nhỏ nói. Anh có cái mũ ngộ quá.
– Cái đó là để mà chào đấy, gã khoác lác trả lời. Để chào khi người ta hoan hô tôi. Không may là chẳng ai qua đây bao giờ cả.
– Thế à? Ông hoàng nhỏ nói, không hiểu gì cả.
– Hãy vỗ tay này vào tay kia đi, gã khoác lác liền khuyên.

Ông hoàng nhỏ vỗ tay này vào tay kia. Gã khoác lác ngả mũ chào một cách khiêm tốn.

– Coi bộ vui hơn đi thăm nhà vua, ông hoàng nhỏ nói thầm. Và em tiếp tục vỗ tay này vào tay kia. Gã khoác lác lại ngả mũ chào.

Sau năm phút tập dượt, ông hoàng nhỏ thấy chán vì sự đơn điệu của cái trò chơi ấy:

– Thế, muốn cho chiếc mũ nó rơi tuột xuống, em hỏi, thì phải làm sao?

Nhưng gã khoác lác không nghe thấy. Những người khoác lác chẳng nghe thấy gì ngoài những câu ca ngợi.

– Chú em khâm phục ta nhiều thật chứ? Gã hỏi ông hoàng nhỏ.
– Khâm phục nghĩa là thế nào?
– Khâm phục nghĩa là thừa nhận ta là người đẹp nhất, ăn mặc sang nhất, giàu có nhất và thông minh nhất trên hành tinh.
– Nhưng anh chỉ có một mình trên hành tinh của anh chứ mấy?
– Hãy chiều ta đi mà. Dẫu sao cứ hãy cứ khâm phục ta!
– Tôi khâm phục anh, ông hoàng nhỏ nói, hơi nhún vai, nhưng sao điều đó lại làm anh quan tâm đến thế nhỉ?

Và ông hoàng nhỏ ra đi.
Những người lớn chắc chắn là kỳ quặc rồi, em chỉ nói đơn giản có thế trong suốt cuộc hành trình.

XII
Tinh cầu tiếp theo có một bợm nhậu cư trú. Cuộc viếng thăm lần này hết sức ngắn nhưng lại làm cho ông hoàng nhỏ miên man buồn:

– Anh làm gì đấy? Ông hoàng nhỏ nói với tay bợm nhậu đang ngồi im lặng trước một bộ sưu tập chai không và một bộ sưu tập chai đầy.

– Ta nhậu, bợm nhậu trả lời, vẻ thiểu não.
– Tại sao anh nhậu? Ông hoàng nhỏ hỏi anh ta.
– Để quên, bợm nhậu trả lời.
– Để quên cái gì? Ông hoàng nhỏ hỏi trong lúc bắt đầu cảm thấy ái ngại cho hắn.
– Để quên nỗi xấu hổ của ta, bợm nhậu cúi đầu thú nhận.
– Xấu hổ vì cái gì? Ông hoàng nhỏ hỏi, đã muốn giúp đỡ hắn.
– Xấu hổ vì cái nhậu! Bợm nhậu kết thúc và nhất quyết lặng im.

Và ông hoàng thì ra đi, sửng sốt.
Những người lớn nhất định là rất kỳ quặc, cậu tự nói thầm trong suốt cuộc hành trình.

XIII
Tinh cầu thứ tư là của một nhà doanh nghiệp. Ông này bận rộn đến nỗi không ngẩng được đầu lên khi ông hoàng nhỏ tới.

– Chào ông, em nói với hắn. Điếu thuốc lá của ông tắt rồi.
– Ba với hai là năm. Năm với bảy là mười hai. Mười hai với ba là mười lăm. Chào chú. Mười lăm với bảy là hăm hai. Hăm hai với sáu là hăm tám. Chẳng có thời giờ mà châm lại. Hăm sáu với năm ba mươi mốt. Xong! Tất cả là năm trăm linh một triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt.
– Năm trăm triệu cái gì vậy?
– Hử? Thế chú vẫn còn đấy à?. Năm trăm linh một triệu… ta cũng chẳng biết là cái gì nữa. Ta có quá nhiều công việc! Ta rất đứng đắn, ta, ta không thích những trò nhảm nhí! Hai với năm là bảy…

– Năm trăm linh một triệu cái gì? Ông hoàng nhỏ lặp lại, suốt đời em, không bao giờ bỏ ra một câu hỏi một khi đã nêu nó ra.

Nhà doanh nghiệp ngẩng đầu lên:

– Năm mươi bốn năm ta ở trên cái hành tinh này, ta chỉ bị quấy rầy có ba lần. Lần đầu cách đây hai mươi hai năm do một con bọ hung chỉ có trời biết từ đâu rơi xuống. Nó gây nên một tiếng động khủng khiếp và làm cho ta cộng sai bốn chỗ trong một bài tính cộng. Lần thứ hai, là cách đây mười một năm, do một cơn cảm cúm. Ta không có tập thể dục. Ta không có thì giờ chơi bời. Ta, ta là một người đứng đắn! Lần thứ ba… là lần này! Khi ta đang tính tới năm trăm linh một triệu…
– Triệu cái gì?

Nhà doanh nghiệp biết không hy vọng gì được yên thân:

– Triệu những vật nho nhỏ đôi khi nhìn thấy trên trời ấy.
– Những con ruồi?
– Không phải, những vật nhỏ lấp lánh ấy.
– Những con ong?
– Không mà… Những vật nho nhỏ vàng óng vẫn làm cho bọn người vô tích sự chúng nó mơ màng ấy. Ta, ta là một người đúng đắn! Ta không có thì giờ đâu mà mơ màng.
– à! Những ngôi sao.
– Đúng rồi đấy. Những ngôi sao.
– Thế ông làm gì với năm trăm triệu ngôi sao?
– Năm trăm linh một triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt. Ta, ta là một người đứng đắn, ta rất chính xác!
– Thế ông làm gì với những ngôi sao?
– Ta làm gì à?
– Vâng.
– Chẳng làm gì sất. Ta chiếm hữu chúng.
– Ông chiếm hữu những ngôi sao?
– Phải.
– Nhưng tôi biết một ông vua cũng…
– Các ông vua không chiếm hữu gì cả. Họ chỉ “trị vì” ở trên thế thôi. Rất khác nhau.
– Thế việc sở hữu những ngôi sao giúp gì cho ông?
– Nó giúp ta giàu.
– Giàu giúp ông được gì?
– Mua những ngôi sao khác, nếu có người tìm thấy nữa.

Cái ông này, ông hoàng nhỏ nghĩ thầm, ông ta lý sự hơi giống tay bợm nhậu của mình.
Tuy thế em vẫn hỏi thêm:

– Làm thế nào người ta sở hữu những ngôi sao?
– Chúng của ai nào? Nhà doanh nghiệp vặn lại, sửng cồ.
– Tôi không biết. Không của ai cả.
– Thế thì chúng là của ta, bởi ta nghĩ tới trước nhất.
– Chỉ thế là đủ ư?
– Chắc rồi. Khi chú tìm thấy một viên kim cương không là của ai cả, thì nó là của chú. Khi chú tìm thấy một hòn đảo không phải là của ai cả, thì hòn đảo ấy là của chú. Khi chú là người đầu tiên có một sáng kiến, chú đăng ký tác quyền cho sáng kiến đó, nó là của chú. Và ta có được những ngôi sao kia, vì chưa hề có ai trước ta nghĩ đến việc chiếm hữu chúng.
– Điều này thì đúng, ông hoàng nhỏ nói. Ông dùng chúng để làm gì?
– Ta quản lý chúng. Ta đếm đi rồi ta đếm lại chúng, nhà doanh nghiệp nói. Khó đấy. Nhưng ta là một người đứng đắn!

Ông hoàng nhỏ vẫn chưa bằng lòng:

– Tôi đấy ư, nếu tôi có một chiếc khăn quàng, tôi quàng nó vào cổ và mang nó đi. Tôi, nếu tôi có một bông hoa, tôi có thể hái bông hoa đó và mang nó đi. Còn ông đâu có thể hái các ngôi sao!
– Không, nhưng ta có thể bỏ chúng vào ngân hàng.
– Nghĩa là thế nào?
– Nghĩa là ta viết trên một tờ giấy con số ngôi sao của ta. Sau đó ta khoá chặt mẩu giấy ấy trong một cái tủ.
– Chỉ thế thôi à?
– Thế đủ rồi.

Buồn cười thật, ông hoàng nhỏ nghĩ thầm. Có vẻ nên thơ đấy. Nhưng mà không đứng đắn lắm đâu.
Ông hoàng nhỏ nghĩ về việc đứng đắn rất khác với những người lớn.

– Tôi, em lại nói, tôi có một bông hoa mà hôm nào cũng tưới. Tôi có ba quả núi lửa mà tuần nào tôi cũng nạo vét. Tôi cũng nạo vét cả quả núi lửa đã tắt. Biết đâu đấy! Cái đó giúp ích cho các quả núi lửa, và giúp ích cho bông hoa của tôi, nên tôi có chúng. Nhưng ông chẳng giúp ích gì cho những ngôi sao cả…

Nhà doanh nghiệp mở miệng nhưng chẳng biết trả lời ra sao cả, và ông hoàng nhỏ ra đi.
Những người lớn nhất định là những người hoàn toàn kỳ quái. Em nghĩ thầm một cách đơn giản như vậy trong suốt cuộc hành trình.

XIV
Hành tinh thứ năm rất lạ. Nó là cái bé nhất trong số các hành tinh. ởđấy chỉ đủ chỗ cho một cây cột đèn và một người thắp đèn. Ông hoàng nhỏ nghĩ mãi nhưng không thể nào hiểu được tại sao, đâu đó trong bầu trời, trên một hành tinh không nhà cửa, không dân cư, lại có một cây cột đèn và một người thắp đèn để làm chi. Tuy vậy em tự bảo:

– Rất có thể người này là vô lý. Tuy thế ông ta còn ít vô lý hơn ông vua, ít vô lý hơn kẻ khoác lác, ít vô lý hơn nhà doanh nghiệp, ít vô lý hơn tay bợm nhậu. ít ra công việc ông ta làm còn có một ý nghĩa. Khi ông ta thắp cây đèn của mình, như là ông ta sinh thêm một ngôi sao hay một bông hoa. Khi ông ta tắt cây đèn, ông ta ru bông hoa hay ngôi sao ấy ngủ. ấy là một công việc rất đẹp chứ. Việc ấy mới thật sự là có ích là vì nó đẹp.

Khi đến gần tinh cầu, em kính trọng chào người thắp đèn:

– Chúc một ngày tốt lành. Tại sao ông tắt đèn đi?
– Đó là điều lệnh, người thắp đèn trả lời. Chúc một ngày tốt lành.
– Điều lệnh gì vậy?
– Là tắt đèn đi. Chúc một buổi tối tốt lành.

Và ông ta lại thắp đèn lên.

– Nhưng tại sao ông lại vừa thắp đèn lên?
– Điều lệnh mà, người thắp đèn trả lời.
– Tôi không hiểu, ông hoàng nhỏ nói.
– Chẳng có gì mà hiểu cả, người thắp đèn nói. Điều lệnh là điều lệnh. Chúc một ngày tốt lành.

Rôi ông ta tắt cây đèn.
Và ông ta thấm mồ hôi trên trán bằng một chiếc mùi soa ca rô đỏ.

– Nghề của ta làm đây thật kinh khủng. Xưa kia thì nó còn có lý. Sáng ta tắt, tối ta thắp. Phần còn lại ta nghỉ, phần đêm còn lại ta ngủ…
– Nhưng sau đó điều lệnh thay đổi sao?
– Điều lệnh không thay đổi, người thắp đèn nói. Bi kịch là ở chỗ đó! Cứ mỗi năm hành tinh này lại quay nhanh hơn, thế mà điều lệnh không thay đổi!
– Thế thì sao? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– Vì hiện nay nó quay mỗi phút một vòng, ta không còn lấy một giây để nghỉ ngơi. Mỗi phút ta phải thắp đèn và phải tắt đèn một lần!
– Lạ thực đấy! ởđây ngày dài chỉ có một phút thôi!
– Chẳng có gì lạ cả, người thắp đèn nói. Ta chuyện trò với nhau thế mà đã một tháng rồi đấy.
– Một tháng kia ư?
– Phải, ba mươi phút. Ba mươi ngày. Chúc một đêm tốt lành.

Rồi ông lại thắp ngọn đèn.
Ông hoàng nhỏ nhìn ông ta và thấy yêu mến người thắp đèn trung thành đến thế với điều lệnh. Cậu em nhớ tới những cảnh mặt trời lặn mà xưa kia chính em phải đi kiếm để xem, bằng cách dịch ghế ngồi. Em muốn giúp ông bạn thân:

– Này ông… tôi biết cách cho ông nghỉ ngơi khi nào ông muốn đấy…
– Ta luôn luôn muốn, người thắp đèn nói.

Bởi vì người ta có thể, cùng một lúc, vừa trung thành lại vừa lười biếng.
Ông hoàng nhỏ hỏi tiếp:

– Cái hành tinh của ông nhỏ đến nỗi ông có thể bước sải ba bước là đi giáp một vòng. Ông chỉ có việc đi chầm chậm để lúc nào cũng ở dưới ánh mặt trời cả. Khi nào ông muốn nghỉ, ông cứ bước đi… thế là ông muốn ngày dài bao nhiêu thì nó dài bấy nhiêu.
– Cái ấy chẳng được việc gì cho ta, người thắp đèn nói. Cái mà ta thích nhất trên đời, là ngủ.
– Thế thì thật là không may, ông hoàng nhỏ nói.
– Thật là không may, người thắp đèn nói. Chúc một ngày tốt lành.

Rồi ông ta tắt đèn.
Cái ông này, ông hoàng nhỏ nghĩ thầm trong lúc tiếp tục cuộc hành trình. Ông ta sẽ bị tất cả những người kia khinh thường, ông vua, lão khoác lác, tay bợm nhậu, nhà doanh nghiệp. Trong khi đó chỉ có ông ta là không thấy buồn cười. Có lẽ bởi vì ông lo toan cho một cái gì khác chứ không phải là bản thân ông ta.
Em thở dài tiếc rẻ và nghĩ tiếp:

– Ông ta là người duy nhất đáng cho mình kết bạn. Nhưng tinh cầu của ông ấy bé quá. Không có chỗ cho hai người…

Điều mà ông hoàng nhỏ không thể thú nhận với mình, ấy là em tiếc cái hành tinh thiên phúc này là vì, trước hết, là nó có một nghìn bốn trăm bốn mươi lần mặt trời lặn trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ!

XV
Tinh cầu thứ sáu là tinh cầu mười lần rộng hơn. ở trên đó có một tôn ông già đang viết những cuốn sách dày cộp.

– Kìa! Kia là một nhà thám hiểm! Ông ta kêu lên thế khi nhìn thấy ông hoàng nhỏ.

Ông hoàng nhỏ ngồi lên bàn và thở một lúc. Em đã đi một quãng đường khá xa.

– Chú từ đâu đến? Tôn ông già hỏi.
– Cuốn sách bự này là cuốn sách gì vậy? Ông hoàng nhỏ hỏi. Ông làm gì ở đây?
– Ta là nhà địa lý, tôn ông già nói.
– Nhà địa lý là người như thế nào?
– Đó là một nhà bác học biết rõ đâu là sông biển, núi non, thành phố và sa mạc.
– Thế thì thích thật, ông hoàng nhỏ nói. Bây giờ ta mới gặp được một nghề ra nghề.

Rồi em đưa mắt nhìn cái hành tinh của nhà địa lý, xung quanh em. Em chưa hề nhìn thấy một hành tinh uy nghi như vậy.

– Tinh cầu của ông đẹp quá. Có đại dương không ông?
– Ta không biết, nhà địa lý nói.
– A! (ông hoàng nhỏ thất vọng). Còn núi non?
– Ta không biết, nhà địa lý nói.
– Và các thành phố, và các con sông, và các sa mạc?
– Ta cũng không biết nốt, nhà địa lý nói.
– Ông là nhà địa lý cơ mà!
– Đúng, nhà địa lý nói. Nhưng ta có là nhà thám hiểm đâu. Ta hoàn toàn thiếu các nhà thám hiểm. Nhà địa lý không phải là người đi đến các thành phố, sông biển, núi non, đại dương và sa mạc. Nhà địa lý rất quan trọng không thể đi lung tung. Ông ta không rời bàn giấy của mình. Nhưng ông ta tiếp các nhà thám hiểm. Ông ta phỏng vấn họ, và ông ta ghi chép lại những hồi ức của họ. Và nếu hồi ức của một trong các nhà thám hiểm ấy mà đáng chú ý thì nhà địa lý sẽ cho điều tra về tư cách của nhà thám hiểm ấy.
– Tại sao vậy?
– Bởi vì nhà thám hiểm ấy mà nói dối sẽ gây nên những sai lầm tai hại trong các sách địa lý. Và cả nhà thám hiểm nào uống rượu nhiều quá nữa.
– Tại sao vậy? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– Vì các bợm nhậu thấy một thành hai. Thế là nhà địa lý sẽ ghi hai dãy núi ở một nơi chỉ có một dãy.
– Tôi có biết một người nếu mà làm nhà thám hiểm thì sẽ tệ hại đấy, ông hoàng nhỏ nói.
– Có thể như thế. Vậy nên khi tư cách của nhà thám hiểm được chứng minh là tốt rồi, thì người ta mới điều tra về phát hiện của anh ta.
– Người ta đi xem hay sao?
– Không, như thế thì phức tạp quá. Nhưng người ta đòi hỏi nhà thám hiểm cung cấp bằng chứng. Ví dụ như tìm thấy một hòn núi lớn, người ta buộc anh ta phải mang về những tảng đá bự.

Nhà địa lý bỗng nhiên xúc động:

– Nhưng mà chú, chú đến từ xa. Chú là một nhà thám hiểm! Chú hãy tả cho ta cái hành tinh của chú đi!

Rồi nhà địa lý, sau khi đã mở cuốn sổ to, liền gọt bút chì. Thoạt tiên người ta ghi bằng bút chì các chuyện kể của nhà thám hiểm. Đợi cho nhà thám hiểm cung cấp bằng chứng rồi, người ta mới ghi lại bằng bút mực.

– Thế nào? Nhà địa lý hỏi.
– ồ! Chỗ tôi ấy ư, ông hoàng nói, chẳng có gì đáng chú ý lắm, nó bé tí tẹo mà. Tôi có ba quả núi lửa. Hai quả hoạt động, một quả tắt. Nhưng biết đâu đấy.
–Biết đâu, nhà địa lý nói.
– Tôi cũng có một bông hoa.
– Chúng tôi không ghi nhận bông hoa, nhà địa lý nói.
– Sao thế? Nó là thứ đẹp nhất kia mà!
– Bởi hoa vốn phù du.
– Thế nào gọi là “phù du”?
– Các sách địa lý, nhà địa lý nói, là những cuốn sách chính xác nhất. Chẳng bao giờ lỗi thời cả. Chẳng mấy khi một quả núi lại chuyển chỗ. Chẳng mấy khi một đại dương lại cạn nước. Chúng ta viết nên những điều vĩnh cửu.
– Song những núi lửa đã tắt có thể thức dậy được, ông hoàng nhỏ ngắt lời. Thế nào gọi là “phù du”?
– Núi lửa tắt hay hoạt động với bọn ta cũng thế thôi, nhà địa lý nói. Cái ta kể tới, đó là quả núi. Nó không thay đổi.
– Nhưng thế nào gọi là “phù du”? Ông hoàng nhỏ lặp lại, suốt đời, em đã không chịu bỏ qua một câu hỏi, một khi đã nêu nó ra.
– Gọi như thế có nghĩa là “đứng trước hiểm hoạ bị tiêu diệt”.
– Cái hoa của tôi đang đứng trước hiểm hoạ bị tiêu diệt ư?
– Chắc rồi.

Đoá hoa của tôi vốn phù du, ông hoàng nhỏ tự nhủ, và nàng chỉ có bốn cái gai để chống trọi ở đời! Thế mà ta để nàng một mình ở quê nhà!
ấy là coưn nuối tiếc đầu tiên của em. Nhưng em lấy lại can đảm:

– Bây giờ ông khuyên tôi nên đi thăm đâu? Em hỏi.
– Hành tinh trái đất, nhà địa lý trả lời. Hành tinh ấy nổi tiếng lắm…

Thế là ông hoàng nhỏ ra đi, lòng mơ đến đoá hoa của mình.


XVI
Hành tinh thứ bảy vậy là trái đất.
Trái đất không phải là một hành tinh xoàng! Người ta đã tính có tới một trăm mười một ông vua (trong đó, hiển nhiên là không quên tính cả các ông vua đen), bảy nghìn nhà địa lý, chín trăm nghìn nhà doanh nghiệp, bảy triệu rưỡi bợm nhậu, ba trăm mười một triệu kẻ khoác lác, nghĩa là vào quãng hai tỉ người lớn.
Để các bạn có chút ý niệm về kích thước trái đất, tôi phải nói với các bạn rằng trước khi tìm ra được điện, trên cả sáu châu lục người ta dùng cả một đạo quân thực sự sáu trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm mười một người đốt đèn.
Nhìn xa xa một chút cảnh đốt đèn đó thật tuyệt diệu. Các chuyển động của đạo quân này qui định như trong một vở kịch ba-lê. Trước tiên là phiên những người đốt đèn nước Tân Tây Lan và nước úc. Sau khi đốt đèn xong, họ đi ngủ. Bấy giờ đến lượt những người đốt đèn Trung Quốc và Tây Bá Lợi á. Xong cả họ nữa, cũng biến mất trong các hành lang. Lại đến lượt những người đốt đèn nước Nga và nước ấn Độ. Rồi đến những người của châu Phi và châu Âu. Rồi đến những người Nam Mỹ. Rồi đến những người Bắc Mỹ. Và chẳng bao giờ họ vào ra sân khấu nhầm lẫn cả. Thật là vĩ đại.
Chỉ có ông đốt đèn của cây đèn độc nhất ở Bắc Cực và ông đốt đèn của cây đèn độc nhất ở Nam Cực là sống cuộc đời lề mề ăn không ngồi rỗi: hai ông ấy chỉ làm việc một năm có hai lần.

XVII
Khi người ta muốn ra vẻ thông minh, thường thì điều này sẽ dẫn đến việc người ta nói dóc đôi chút. Tôi không thật thà lắm đâu khi kể với các bạn về những người đốt đèn. Dám có thể tôi đã gây một ý niệm sai lầm về hành tinh của chúng ta đối với những ai chưa biết nó. Loài người chiếm rất ít chỗ trên mặt đất. Nếu hai tỷ con người đang sống trên mặt đất này mà đứng khá sát vào nhau, như trong một cuộc meeting, thì họ sẽ đứng gọn trong một quảng trường chỉ rộng hơn hai dặm, dài hai mươi dặm. Có thể dồn hết nhân loại lên một hòn đảo bé nhất trong Thái Bình Dương.
Những người lớn, chắc chắn rồi, sẽ chẳng tin bạn đâu. Họ nghĩ là họ chiếm nhiều chỗ lắm. Họ thấy họ quan trọng như các cây baobab. Thế nên các bạn phải khuyên họ làm các con tính đi. Họ tôn thờ những con số: việc ấy làm họ thích thú. Nhưng đừng có phí nhiều thì giờ của bạn vào hình phạt đó. Chẳng ích gì. Bạn tin vào tôi mà.
Ông hoàng nhỏ, một khi đáp xuống mặt đất, rất kinh ngạc vì chẳng trông thấy người nào. Em đã bắt đầu sợ mình nhầm hành tinh, thì một cái vòng mầu ánh trăng động đậy trong cát.

– Xin chào, ông hoàng nhỏ nói bâng quơ.
– Xin chào, con rắn nói.
– Tôi rơi xuống hành tinh nào vậy? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– Trên trái đất, ở châu Phi, con rắn trả lời.
– A! Thế trên trái đất không có người nào ư?
– Đây là sa mạc. Chẳng có ai trên sa mạc đâu. Trái đất rộng lắm, rắn nói.

Ông hoàng nhỏ ngồi trên một tảng đá và ngước mắt lên trời:

– Có những ngôi sao được thắp sáng là để mỗi người một ngày kia trở về ngôi sao của mình? Hãy nhìn xem tinh cầu của tôi. Nó ở ngay bên trên chúng ta… Nhưng sao mà xa thế!
– Nó đẹp đấy, rắn nói. Cậu làm gì tới đây?
– Tôi có chuyện rắc rối với một bông hoa, ông hoàng nhỏ nói.
– à! rắn nói.

Và cả hai lặng thinh.

– Loài người ở đâu? Sau cùng ông hoàng nhỏ tiếp tục. Trong sa mạc thấy hơi bơ vơ…
– Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ, rắn nói.

Ông hoàng nhỏ nhìn rắn rất lâu:

– Anh là một con vật buồn cười thật, em nói, mảnh khảnh cứ như một ngón tay…
– Nhưng ta mạnh hơn ngón tay của một ông vua, rắn nói.

Ông hoàng nhỏ mỉm cười:

– Anh không mạnh lắm đâu… đến chân anh cũng chẳng có… anh muốn đi xa cũng không được…
– Ta có thể chở cậu đi xa hơn cả một chiếc tàu, rắn nói.

Rắn cuốn quanh mắt cá của ông hoàng nhỏ, trông giống một chiếc vòng vàng:

– Kẻ nào bị ta chạm tới, ta sẽ trả hắn về với đất là nơi hắn sinh ra. Nhưng cậu thì trong sạch và cậu từ một ngôi sao tới…

Ông hoàng nhỏ không nói gì.

– Anh là một con vật buồn cười thật, em nói.
– Cậu làm cho ta thương hại, cậu thật yếu đuối, trên cái trái đất bằng đá hoa cương này. Ta có thể giúp đỡ cậu một ngày nào đó nếu cậu nhớ tinh cầu của cậu. Ta có thể…
– ồ! Tôi hiểu rồi, ông hoàng nhỏ nói. Nhưng tại sao anh lúc nào cũng nói bí hiểm thế?
– Mọi điều bí hiểm, ta đều giải hết, rắn nói.

Và họ lặng thinh.

XVIII
Ông hoàng nhỏ đi qua sa mạc và chỉ gặp có một bông hoa. Một bông hoa chỉ ba cánh, một bông hoa chẳng là gì cả…

– Chúc một ngày tốt lành, ông hoàng nhỏ nói.
– Chúc một ngày tốt lành, bông hoa nói.
– Loài người ở đâu? Ông hoàng nhỏ lễ phép hỏi.
– Người hả? Có loài ấy đấy. Khoảng sáu hay bảy mống. Em có nhìn thấy họ mấy năm trước kia. Nhưng không ai biết tìm họ ở đâu. Gió thổi họ đi. Họ chẳng có rễ, cái đó phiền cho họ lắm.
– Từ biệt, ông hoàng nhỏ nói.
– Từ biệt, đoá hoa nói.

XIX
Ông hoàng nhỏ trèo lên một quả núi cao. Trước đây những núi non duy nhất mà em biết chỉ là ba quả núi lửa cao ngang đầu gối em. Và em đã dùng quả núi lửa đã tắt làm ghế ngồi. ” Từ trên một quả núi cao như quả núi này, em nói thầm, mình sẽ đưa mắt là thấy ngay hành tinh và tất cả mọi người . . . “. Nhưng em chỉ đã thấy có những mũi nhọn của các tảng đá nhọn hoắt.

– Chúc một ngày tốt lành, em nói bâng quơ.
– Chúc một ngày tốt lành! Chúc một ngày tốt lành! Chúc một ngày tốt lành! tiếng vang đáp lại.
– Các anh là ai? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– Các anh là ai! Các anh là ai! Các anh là ai! tiếng vang đáp lại.
– Hãy làm bạn với tôi, tôi cô đơn lắm, em nói.
– Tôi cô đơn lắm! Tôi cô đơn lắm! tiếng vang đáp lại.

“Cái hành tinh này buồn cười thật! Lúc đó em nghĩ thầm. Nó khô khốc, và nhọn hoắt và mặn chát. Và những con người thì thiếu hẳn óc tưởng tượng. Họ chỉ lặp lại những gì họ đã nghe…. ở chỗ tôi có một bông hoa: Nàng bao giờ cũng nói trước!”

XX

Nhưng ông hoàng nhỏ, sau khi đi rất lâu qua cát, đá và tuyết, cuối cùng cũng tìm thấy một con đường. Và mọi con đường đều đưa đến chỗ có người ở.

– Chúc một ngày tốt lành, em nói.

ấy là một khu vườn đầy hoa hồng

– Chúc một ngày tốt lành, các hoa hồng trả lời.

Ông hoàng nhỏ nhìn các hoa hồng. Tất cả bọn họ đều giống bông hoa của em.

– Các nàng là ai? Em hỏi họ, sững sờ kinh ngạc.
– Chúng em là những đoá hoa hồng, các hoa hồng nói.
– A! Ông hoàng nhỏ kêu lên.

Và em cảm thấy rất đau khổ. Đoá hoa của em đã đã kể với em rằng nàng là duy nhất trong giống nòi của nàng khắp trong vũ trụ. Và ở đây có đến năm nghìn đoá giống như nhau, chỉ mới trong mỗi một khu vườn.
“Nàng sẽ ngượng lắm đây, em nghĩ thầm, nếu thấy cảnh này. Nàng sẽ ho rũ rượi và giả chết cho đỡ ngượng. Còn ta sẽ phải làm ra vẻ an ủi vỗ về nàng, nếu không, để làm chính ta cũng phải xấu hổ, nàng dám chết thật mất”.
Rồi em lại tự bảo: “Ta tưởng ta đã giàu lắm với một đoá hoa duy nhất. Cái đó cộng với ba quả núi lửa cao ngang đầu gối cuả ta, mà một quả, có lẽ, đã tắt mãi mãi, cái đó chẳng làm cho ta thành một ông hoàng lớn lắm đâu”. Và, nằm dài trong cỏ, em khóc.


XXI

Chính vào lúc đó con cáo xuất hiện.

– Chúc một ngày tốt lành, con cáo nói.
– Chúc một ngày tốt lành, ông hoàng nhỏ đáp lại lịch sự, em quay lại nhưng chẳng thấy gì cả.
– Tớ đây này, giọng nói cất lên, ở dưới cây táo
– Cậu là ai thế? Ông hoàng nhỏ nói, cậu thật là xinh.
– Tớ là một con cáo, con cáo nói.
– Đến chơi với mình đi, ông hoàng nhỏ rủ cáo. Mình buồn quá..
– Tớ không chơi với cậu được. Tớ chưa được cảm hoá.
– à! Xin lỗi, ông hoàng nhỏ nói.

Nhưng sau khi suy nghĩ, em hỏi thêm

– Thế nào gọi là “cảm hoá”?
– Cậu không phải dân ở đây. Cậu đi tìm cái gì?
– Tớ đi tìm những con người, ông hoàng nhỏ nói. Thế nào gọi là “cảm hoá”?
– Loài người, cáo nói, họ có súng và họ. Phiền lắm. Họ cũng nuôi gà nữa. Đó là cái duy nhất hấp dẫn ở họ. Cậu đi kiếm gà phải không?
– Không! Ông hoàng nhỏ nói, mình kiếm bạn. Thế nào gọi là “cảm hoá”?
– ấy là một điều bị lãng quên quá rồi, cáo nói. Nó có nghĩa là ” tạo lên những liên hệ ..”
– Tạo lên những liên hệ?
– Đúng như vậy, con cáo nói. Đối với tớ hiện giờ cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu cậu cảm hoá tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời…
– Tớ bắt đầu hiểu, ông hoàng nhỏ nói. Có một bông hoa …tớ nghĩ là nàng cảm hoá tớ…

– Có thể lắm, cáo nói. Có thể gặp mọi sự trên trái đất này…
– ồ! Không phải trên trái trái đất này đâu, ông hoàng nhỏ nói.

Con cáo có vẻ chú ý:

– Trên một hành tinh khác à?
– Phải.
– Trên hành tinh ấy, có thợ săn không?
– Không.
– Thế thì hay đấy. Thế còn gà?
– Không.
– Chả có điều gì là hoàn hảo cả! Cáo thở dài.

Nhưng rồi cáo trở lại với ý nghĩ của nó:

– Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc. Và cậu hãy nhìn kia! Cậu thấy không, ở kia, những đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc mầu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì…

Cáo im lặng và nhìn ông hoàng nhỏ một lúc lâu:

– Nếu cậu vui lòng, hãy cảm hoá tớ đi, cáo nói!
– Tớ cũng muốn thế lắm, ông hoàng nhỏ trả lời, nhưng tớ không có nhiều thì giờ. Tớ cần tìm kiếm nhiều bạn và tìm hiểu bao nhiêu sự vật.
– Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hoá, cáo nói. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết. Họ mua những vật làm sẵn ở các nhà buôn. Nhưng không ở đâu có nhà buôn bạn, con người không có bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá tớ!
– Phải làm sao? ông hoàng nhỏ hỏi.
– Phải thật kiên nhẫn, cáo trả lời. Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ dưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể ngồi gần một tí…

Ngày hôm sau, ông hoàng nhỏ trở lại.

– Tốt hơn là nên đến đúng giờ như hôm trước, cáo nói. Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời khắc càng trôi, mình lại càng hạnh phúc. Đến bốn giờ thì mình phát cuồng lên và lo lắng; và mình sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, mình không biết lúc nào thì nên trang phục cho cõi lòng mình… Phải có nghi thức chứ.
– Nghi thức là cái gì? ông hoàng nhỏ hỏi.
– Đó cũng là cái bị quên lâu quá rồi, cáo nói. Đó cũng là cái gì làm cho một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Có một nghi thức, chẳng hạn của bọn thợ săn của tớ. Mỗi thứ năm, họ khiêu vũ với các cô gái trong làng. Thế thì thứ năm là một ngày kỳ diệu! Hôm ấy tớ có thể rong chơi đến tận vườn nho. Nếu bọn thợ săn mà khiêu vũ bất cứ ngày nào, thì ngày nào cũng như ngày nào, tớ sẽ chẳng có ngày nào được nghỉ nữa.

Thế là ông hoàng nhỏ cảm hoá con cáo. Và giờ ra đi đã đến:

– A! Cáo nói, tớ sắp khóc lên đây.
– Đó là lỗi tại cậu, ông hoàng nhỏ nói. Mình tuyệt chẳng muốn cậu khổ, cậu lại cứ muốn mình cảm hoá cậu.
– Đúng thế, cáo nói.
– Nhưng cậu sẽ khóc! ông hoàng nhỏ nói.
– Đúng thế, cáo nói.
– Thế thì cậu chẳng được gì cả!
– Được chứ, cáo nói, là do cái màu vàng của lúa mì ấy.

Rồi nó nói thêm:

– Hãy trở lại thăm những đoá hồng đi. Cậu sẽ thấy đoá hoa của cậu là duy nhất trên đời. Rồi cậu hãy lại đây từ biệt tớ, tớ sẽ làm quà cho cậu một điều bí mật.

Ông hoàng nhỏ đi thăm lại những đoá hoa hồng.

– Các cô chẳng giống chút nào với đoá hồng của tôi, các cô chưa là gì cả, em bảo các bông hồng. Chưa ai cảm hoá các cô, các cô cũng chưa cảm hoá ai. Các cô giống như con cáo của tôi trước kia. Nó chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Song tôi đã làm cho nó trở thành bạn tôi, và bây giờ nó trở nên duy nhất trên đời.

Và các bông hồng hết sức lúng túng.

– Các cô đẹp, nhưng các cô trống rỗng, em nói với họ. Người ta không thể chết vì các cô được. Phải, đoá hồng của tôi, một người qua đường tầm thường tưởng là nàng giống các cô. Nhưng đối với tôi thì nàng quan trọng hơn tất cả các cô, bởi vì chính là nàng mà tay tôi đã tưới. Bởi vì chính là nàng mà tôi đã đặt chính dưới bầu kính. Bởi vì chính là nàng mà tôi đã che bằng tấm bình phong. Bởi vì là nàng mà tôi đã bắt những con sâu (trừ hai ba con dành để thành bướm). Bởi vì chính là nàng mà tôi đã ngồi nghe than thở, hay tán hươu tán vượn, hay đôi khi cả lặng im nữa. Bởi vì đó là đoá hồng của tôi.

Rồi em trở lại chỗ con cáo:

– Từ biệt, em nói.
– Từ biệt, cáo nói. Đây là cái bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi: người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.
– Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy, ông hoàng nhỏ lặp lại, để mà ghi nhớ.
– Chính thời giờ cậu đã mất, cho đoá hồng của cậu làm cho đoá hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế.
– Chính thời giờ tôi đã mất cho bông hồng của tôi… ông hoàng nhỏ nói, để mà ghi nhớ.
– Loài người đã quên mất chân lý này, cáo nói. Nhưng cậu không được quên. Cậu trở nên mãi mãi có trách nhiệm về những gì cậu đã cảm hoá. Cậu có trách nhiệm đối với hoa hồng của cậu.
– Tôi có trách nhiệm với hoa hồng của tôi … ông hoàng nhỏ lặp lại để mà ghi nhớ.

XXII

– Xin chào, ông hoàng nhỏ nói.
– Xin chào, người bẻ ghi nói.
– Ông làm gì ở đây? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– Ta xếp hành khách, thành từng gói nghìn người một, người bẻ ghi nói. Ta hướng dẫn những chuyến tàu trở chúng đi, lúc về bên phải, lúc về bên trái.
Rồi một con tàu nhanh sáng choang, gầm như sấm, làm căn phòng gác ghi rung lên.
– Họ vội quá, ông hoàng nhỏ nói. Họ tìm cái gì vậy?
– Chính người lái tàu cũng không biết, người gác ghi nói..
Và lại gầm lên, từ hướng ngược lại, một chuyến tàu nhanh thứ hai sáng choang.
– Họ đã trở về rồi ư? ông hoàng nhỏ hỏi…
– Không phải những người khi nãy. Họ đổi chỗ đấy.
– Họ không bằng lòng chỗ của họ?
– Người ta không bao giờ bằng lòng chỗ của mình cả! Người bẻ ghi nói.

Và lại tiếng ầm ầm của chiếc tàu nhanh thứ ba sáng choang.

– Họ đuổi theo những hành khách lúc nãy phải không? ông hoàng nhỏ hỏi.
– Họ chẳng đuổi theo cái gì hết, người bẻ ghi nói. Họ ngủ gật hoặc ngồi ngáp vặt trong đó. Chỉ có những đứa trẻ là dán mũi vào cửa kính thôi.
– Chỉ có những đứa trẻ là biết mình tìm cái gì, ông hoàng nhỏ nói, chúng mất thì giờ vì một con búp bê bằng giẻ rách, và con búp bê ấy trở nên quan trọng lắm, ai lấy đi của chúng, chúng sẽ khóc…
– Chúng thật may mắn, người bẻ ghi nói.

 

XXIII

– Xin chào, ông hoàng nhỏ nói.
– Xin chào, người lái buôn nói.
ấy là một người bán loại thuốc có thể làm cho đỡ khát. Mỗi lần uống một viên, và người ta sẽ thấy không cần phải uống nước nữa.
– Tại sao ông bán thứ đó? ông hoàng nhỏ hỏi.
– Đây là một sự tiết kiệm lớn về thời giờ, người lái buôn nói. Các nhà chuyên môn đã có tính toán. Mỗi tuần lễ ta sẽ tiết kiệm được năm mươi ba phút.
– Thế người ta dùng năm mươi ba phút ấy để làm gì?
– Muốn làm gì thì làm …

“Ta, ông hoàng nhỏ nghĩ thầm, nếu ta có năm mươi ba phút để làm gì thì làm, ta sẽ bước thật nhẹ nhàng đến một cái nguồn nước…”

(còn tiếp)

Bùi Giáng dịch

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder