Học cách trung thực – Truyện ngắn của Trần Minh Hồng (Oslo Na uy)

May mắn thay tôi không biết các hành động xảo quyệt của Quỷ. Lúc đó tôi chỉ là một cô gái trẻ, nhưng tôi đã học được cách trung thực để lương tâm của mình được sạch sẽ.
Vì tôi biết một chiếc bánh của kẻ dối trá đã trở nên rất ngọt ngào, nhưng nếu tôi ăn phải, sau đó miệng của tôi sẽ dính đầy virus.

May mắn thay tôi không biết các hành động xảo quyệt của Quỷ. Lúc đó tôi chỉ là một cô gái trẻ, nhưng tôi đã học được cách trung thực để lương tâm của mình được sạch sẽ.
Vì tôi biết một chiếc bánh của kẻ dối trá đã trở nên rất ngọt ngào, nhưng nếu tôi ăn phải, sau đó miệng của tôi sẽ dính đầy virus.

Một chiếc bánh của kẻ dối trá đã trở nên rất ngọt ngào, nhưng nếu chúng ta ăn phải, sau đó miệng của chúng ta sẽ dính đầy virus …
Đối với tội lỗi nghiêm trọng, có những điều dối trá nguy hiểm mà Satan muốn chúng ta tin. Thật may mắn, tôi không biết các hành động xảo quyệt của Quỷ…

Thật vậy, khi tôi còn là một trại trưởng của Xí Nghiệp Gà thành Phố Nha Trang. (Vào thời của chú Ân là chủ tịch thành phố Nha Trang và chú Hòa là Tỉnh trưởng tỉnh Phú Khánh lúc bấy giờ.)
Tôi đã học được sự thanh liêm của chú Hòa. Tôi thần tượng chú ấy bao nhiêu thì tôi lại thất vọng bấy nhiêu khi mà tôi đã chứng kiến các hành động xảo quyệt của những người tham nhũng trong xí nghiệp, dù sao họ cũng là đồng nghiệp và trong số họ là người cấp trên của tôi. Tôi buộc phải nâng hàng ngàn các con số gà hao hụt mà họ đã xuất bán ngoài hóa đơn và đã chia chát cho nhau.
Khi tôi vừa mới ra trường về xí nghiệp nhận công tác được một năm. Sau đó tôi được học bồi dưỡng nghiệp vụ ở Bộ Nông Nghiệp tại Hà Nội và tại chi nhánh ở Hà Sơn Bình. Mà chúng tôi thường gọi đùa là Hà Sơn buồn, vì ở nơi ấy vào mùa đông trời rất lạnh và buồn lắm. Không giống như Hà Nội nhộn nhịp và ấm áp hơn. Sau khi trở về lại xí nghiệp, tôi được làm trại trưởng tại một chi nhánh chính của xí nghiệp gà thành phố Nha Trang. Lúc ấy anh trại trưởng bác sĩ thú y về bên quân đội, tôi lên thay thế anh. Anh là người trung thực, nhưng trong thời điểm đó đã có một cô phó giám đốc và vài người khác cùng nhau tham nhũng của công để chia chát cho nhau.
Khi họ bàn giao sổ sách lại cho tôi thì tỷ lệ gà hao hụt lên đến hàng chục ngàn con gà thịt Plymouth và gà Lơ go (Leghorn.)
Ban giám đốc bảo tôi phải tìm cách nâng tỷ lệ gà chết lên sao cho logic để báo cáo lên thành phố.

Là một cô gái trẻ mới ra trường nên tôi rất ngây thơ, không nghĩ rằng họ là những người tham nhũng, nên tôi nghe lời và nâng tỷ lệ gà chết thêm lên mỗi ngày.
Vài năm sau khi họ dụ dỗ tôi xuất bán gà thịt cho các công ty, nhà hàng, ngoài hóa đơn. Không do dự, tôi trả lời rằng:
“Em không thích nghe nói đùa.”
Sau đó cứ mỗi lần xuất gà là tôi kiểm tra số lượng nghiêm ngặt. Vì họ gian lận không được nên bắt đầu ghét tôi.

Người thích sai khiến tôi là cô bác sĩ thú y, phó giám đốc (vợ của một hiệu trưởng trường Đại Học Thủy Sản Thành Phố Nha Trang lúc bấy giờ.)
Cô thường làm khó tôi, có một lần cô ra lệnh cho tôi phải chủng 2.000 con gà, để các đơn vị khác đến nhận trong vòng hai giờ đồng hồ. Tôi chỉ có hai bàn tay bằng xương bằng thịt, vậy mà cô ấy cứ ngỡ rằng đôi cánh tay của tôi là cái máy.
Kết quả là phía trước cổng của xí nghiệp có những chiếc xe đang đậu sẵn để chờ nhận gà. Đó là một ngày rối loạn trong tôi, các công nhân quay lưới bắt gà giao cho họ, còn tôi vẫn ngồi tê chân với chiếc xi lanh trên tay mà không dám mỏi mệt.
Các bạn công nhân trên tay cầm sẵn những con gà nặng trĩu để đưa cho tôi chủng ngừa, trên trán của họ ướt đẫm mồ hôi. Thời gian đã kéo dài thêm gần hai giờ đồng hồ nữa. Khách hàng than phiền, mà tôi biết những người than phiền đó là người thân quen của cô, cô tự duyệt bán cho họ.
Và kết quả là chúng tôi bị khiển trách, mà trách nhiệm chính đó là tôi. Tôi chán, tôi bất mãn … và tôi đã khóc một mình. Tôi đã kịp nhận ra rằng chức vụ chỉ là cái danh mà tôi chỉ làm lợi cho những người không trung thực.
May mắn thay tôi không biết các hành động xảo quyệt của Quỷ. Lúc đó tôi chỉ là một cô gái trẻ, nhưng tôi đã học được cách trung thực để lương tâm của mình được sạch sẽ.
Vì tôi biết một chiếc bánh của kẻ dối trá đã trở nên rất ngọt ngào, nhưng nếu tôi ăn phải, sau đó miệng của tôi sẽ dính đầy virus.

M. H.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder