Hòn đá Triều Trần
Tạo dựng một Vương Triều Trần gần hai thế kỷ
Với những chiến công lừng lẫy vượt muôn đời
Nhan nhản tượng lớn tượng bé về những anh hùng cái thế
Nhan nhản đền lớn đền bé thờ những anh hùng cái thế
Không một bức tượng mang tên Thái Sư
Không một con đường mang tên Thái Sư
Không một con phố mang tên Thái Sư
Không một đền thờ tên Thái Sư!?
Người ta gọi
Kẻ loạn luân Trần Thủ Độ!
Kẻ hèn hạ đoạt ngôi Trần Thủ Độ!
Kẻ hủ bại thuần phong mỹ tục Trần Thủ Độ!
Và Ông bị ném ra ngoài trang sử vĩ đại triều Trần như ném một hòn đá.
Ai cũng biết
Mọi áng hùng văn hay nhất Triều Trần
Mọi bức tượng vĩ đại nhất Triều Trần
Mọi ngôi đền linh thiêng nhất Triều Trần
Đều đặt trên hòn đá ấy
Một hòn đá Triều Trần.
Núi Đốn
Trần Khát Chân ơi, nghe nói ông bị Hồ Quý Ly chặt đầu ở đây
Chặt đầu ngay trước cửa nhà mình
Bị chặt đầu rồi mà ông vẫn xách cái đầu mình chạy đi hỏi thiên hạ xem từ xưa đến nay có ai bị chặt đầu rồi vẫn sống
Cho đến khi cả thiên hạ bảo rằng chưa từng có chuyện đó xảy ra
Ông mới chịu ngã xuống.
Nghe nói sau cái chết của ông
Hồ Quý Ly còn giết ba trăm bảy mươi người phò tá nhà Trần
Vẫn với một tội danh có âm mưu làm phản
Người chết như cây bị chặt , như chuối bị chém xếp lượt lên nhau
Vì thế núi thành tên Núi Đốn ?
Đất nước hàng triệu người nhưng tiếng hô vạn tuế chỉ có một
Lưỡi gươm quyền lực không có khái niệm chén tạc chén thù
Không ký ức, không huyết thống
Nhân nghĩa là thứ phù phiếm dưới câu châm ngôn “Bất độc bất anh hùng”
Núi Đốn đỏ như màu máu
Từ đó ta đọc được một thứ triết lý rùng rợn
Từ đó ta thấy bao nhiêu người xách đầu mình chạy đi hỏi thiên hạ xem từ xưa đến nay có ai chặt đầu rồi vẫn sống
Từ đó ta thấy có bao nhiêu địa danh trở thành núi Đốn!
Ngọc Hân
Mười sáu tuổi dám ngăn cả triều đình lập ngôi vua
cho một kẻ chưa đủ tầm kế vị
Mười sáu tuổi lòng đầy ắp thi ca thông kinh bác sử
Mười sáu tuổi về làm Hoàng hậu của Hoàng đế Quang Trung
Mười sáu tuổi làm sứ giả hợp lưu văn hoá hoà bình
ru êm đao kiếm
Mười sáu tuổi thay mặt Quang Trung mời các sĩ phu Bắc Hà về lo đại sự Quốc gia
Bây giờ nhớ nàng, người ta chỉ còn nhớ Ai tư vãn
Tiếng khóc chồng của người con gái Thăng Long lịch lãm, kiều diễm hơn hai trăm năm còn thổn thức lòng người
Máu và nước mắt đọng trên từng con chữ
Mơ hồ một sắc hoa đào Nhật Tân về nở Phương Nam
Như khói như sương một cành liễu Tây Hồ quấn theo vó ngựa
Không biết mình được hậu thế liệt vào kỳ nữ
Không biết có những con đường mang tên Ngọc Hân
Không biết có bao nhiêu mối tình mang tên Ngọc Hân
trong vận nước bi hài
Bao nhiêu nét hoa văn được chạm khắc quanh bi kịch
một trái tim của người con gái
Ngọc Hân ơi, nàng là cửa ô thứ sáu mở vào Hà Nội
Kinh thành Thăng Long nghe tiếng lá thầm rơi
Cầm trên tay bông hoa hái về từ hoàng hôn lịch sử
Chân trời nhuộm đỏ màu câu lý hoài nam…
Núi bất nghĩa(1)
Chỉ không cùng hướng với những ngọn núi kia
Mà phải chịu tiếng là bất nghĩa!
Tạo hoá sinh ra đủ muôn hình vạn vẻ
Đá vô tri đâu biết có luật hình?
Có phải Lê Lợi quá khao khát hoà bình
Muốn dân nước thôi đầu rơi máu đổ
Muốn trăm miền chỉ một lòng quy tụ
Nên gươm thần chỉ núi để thị uy?
Có phải thế mà trong mọi hiểm nguy
Tướng sĩ vẫn “một lòng phụ tử ”?
Có phải thế mà “quân không một lữ”
Đã làm nên “trúc chẻ tro bay”?…(2)
Ta chắc rằng khi Lê Lợi chỉ tay
Có một chỗ trong tim Người buốt quá!
Có một Lê Lai hy sinh cứu chúa,
Có một trái núi hy sinh để tạo dựng lòng trung!
Đạo lý muôn năm chẳng lẫn đục trong
Rồi lịch sử sẽ hiện lên tường tận cả.
Ta có thể nhìn sâu vào ruột đá
Một dòng chữ vàng… Lê Lợi để ngoài bia.
__________
(1) – Tên núi Mục Sơn cũ. Truyền thuyết kể rằng, khi Lê Lợi tụ nghĩa ở Lam Sơn, tất cả mọi ngọn núi đều chầu về. Riêng núi Mục Sơn ngoảnh hướng khác. Lê Lợi tức giận nói đồ Bất Nghĩa và rút gươm chém sạt một mỏm đá. Từ đấy núi có tên Bất Nghĩa.
(2) – Chữ trong Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi.
Tác giả Nguyễn Minh Khiêm
Địa chỉ : Khu 2, Thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa