Hồng nhan bạc phận – Nguyễn Thế Duyên

Chị ta cười lắc đầu.

– Không phải là chị sợ. Nhưng cái số của chị nó long đong về đường tình duyên. Hồng nhan bạc phận mà em.
Tôi ngước lên nhìn chị. Đúng là hồng nhan thật. Một màu hồng phớt trên làn da mặt mịn và mỏng như một tờ giấy pôluya làm cho người ta có cảm giác chỉ cần vuốt má chị mạnh tay một chút là làn da mịn màng ấy bị rách…

Chị ta cười lắc đầu.

– Không phải là chị sợ. Nhưng cái số của chị nó long đong về đường tình duyên. Hồng nhan bạc phận mà em.
Tôi ngước lên nhìn chị. Đúng là hồng nhan thật. Một màu hồng phớt trên làn da mặt mịn và mỏng như một tờ giấy pôluya làm cho người ta có cảm giác chỉ cần vuốt má chị mạnh tay một chút là làn da mịn màng ấy bị rách.

Quán cà phê vắng tanh chỉ có mỗi một khách hàng. Người đàn bà ngồi ngay bên cửa sổ, mở toang cánh cửa để mặc cho gió từ hồ lạnh buốt mang nhưng hạt mưa li ti táp vào khuôn mặt thanh tú.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người đàn bà buồn trong một cảnh chiều buồn chùm trong một màn mưa buồn bao giờ chưa? Nếu thấy bạn sẽ hiểu cái cảm giác lúc đó của tôi. Hình như cái nỗi buồn của người đàn bà đẹp làm buồn cả cái vũ trụ này. Hình như chiều nay trời mưa cũng chỉ vì cái nỗi buồn ấy. Nỗi buồn ấy lây sang tôi làm cho tôi cảm thấy có một cái gì đó trống vắng. Tôi đi lại chiếc bàn.

– Chào chị! Chị cho em ngồi đây cùng chị cho đỡ buồn nhé?

Tôi đề nghị. Người đàn bà giật mình quay sang tôi. Hình như tôi vừa dứt chị ra khỏi những hoài niệm. Ý nghĩ ấy làm tôi thấy ân hận. Tôi lúng túng:

– Xin lỗi! Em đã làm đứt dòng hồi tưởng của chị.

Nói rồi tôi quay người định chuyển ra chỗ khác. Người đàn bà nắm lấy tay tôi giữ lại. Nét mặt chị ta trở nên tươi tỉnh, hoạt bát. Nét u sầu biến mất.

– Không! không! Chị chẳng hồi tưởng gì đâu. Em ngồi với chị cho vui. Không có người chị cũng đang chết vì buồn đây.

Tôi ngồi xuống ngạc nhiên nhìn người đàn bà. Hình như không phải chị ta không phải đang hồi tưởng như mình nghĩ thật. Tôi nghĩ bụng và cảm thấy yên tâm.Tôi ngồi xuống đối diện với chị.

– Em uống gì? Chị đãi!

Chị hỏi tôi giọng rất cởi mở, thân tình. Thật là một người đàn bà dễ gần. Tôi nhìn sang phía chị, hai chai bia đã bật nắp, trên đĩa còn vài sợi mực nướng.Một cơn gió lạnh buốt thốc từ hồ vào làm tôi rùng mình.

– Trời lạnh mà chị ngồi đây uống bia một mình chắc là có nỗi buồn gì ghê gớm lắm vậy thì em xin uống bia bồi tiếp chị.

Chị cười vẫy người phục vụ lại bảo.

– Cho chị hai chai nữa với một chục nem chua – Nói xong quay sang tôi, chị bảo:- Chị chỉ có mỗi một nỗi buồn là hôm nay không có người để chém gió.

Bia bưng ra, tôi bật nắp rót ra vại và buột mồm khen:

– Thời còn trẻ chắc chị phải đẹp lắm!

Mặt người đàn bà hồng lên vui thích. Mắt lóng lánh.

– Thế bây giờ chị không đẹp à?

– Không bây giờ chị vẫn rất đẹp.

Đây là lời khen thật lòng. Quả thật chị còn rất đẹp. Người chị cực chuẩn dáng cao, mảnh mai. nét mặt thanh tú.Không hề có một nếp nhăn nào trên vầng trán và đuôi mắt đa tình. Chiếc áo mầu hồng chị mặc càng tôn lên nước da trắng mịn màng của chị. Tò mò tôi hỏi:

– Chị đi du lịch mỗi một mình à. Sao không rủ ông xã đi cùng?

Chị cười hồn nhiên.

– À! Ông xã chị cũng đi du lịch nhưng với một người đàn bà khác ở tận trời tây hơn hơn chục năm rồi chưa về.

Chị nói câu đó với một nét mặt thản nhiên với một giọng pha một chút gì đó tinh nghịch, cợt đùa làm cho tôi không thể tin.

– Chị vui tính thật đấy!

Tôi cười. Nhận ra sự hoài nghi của tôi, chị bảo giọng trở nên nghiêm túc:

– Chị nói thật đấy.

– Thế mà chị vẫn chờ đợi ạ?

Tôi hỏi mà trong bụng mắng thầm thằng đàn ông mà tôi chưa biết mặt. “Đồ ngu! Có một người vợ xinh thế, thủy chung thế mà không biết giữ”. Chị vỗ vào vai tôi thân mật:

– Chờ đợi con khỉ! Chị với lão ta ly hôn rồi.

– Lâu chưa chị?

– Cũng gần mười năm.

Tôi ngạc nhiên. Một người đàn bà xinh đẹp bỏ chồng đã hơn mười năm mà đến tận bây giờ vẫn chưa lấy chồng. Thật khó tin. Hay là chị ta bỏ chồng không chỉ một lần? Tôi thầm nghĩ.

– Thế sao chị không lấy chồng? Chị sợ đàn ông rồi à? Thế thì lão chồng cũ của chị phải là kẻ đốn mạt lắm.

Chị ta cười lắc đầu.

– Không phải là chị sợ. Nhưng cái số của chị nó long đong về đường tình duyên. Hồng nhan bạc phận mà em.
Tôi ngước lên nhìn chị. Đúng là hồng nhan thật. Một màu hồng phớt trên làn da mặt mịn và mỏng như một tờ giấy pôluya làm cho người ta có cảm giác chỉ cần vuốt má chị mạnh tay một chút là làn da mịn màng ấy bị rách. Một cặp môi không mọng nhưng hồng tươi. Đôi mắt sáng ngời long lanh ướt đầy cuốn hút. Tôi buột mồm khen:

– Chị có làn da đẹp thật đấy. Đến bây giờ thấy chị, chắc nhiều ông mải liếc theo đến va mặt vào cột đèn mất.

Chị cười phá lên thích thú.

– OK! Đây là câu nói hay nhất chị được nghe trong ngày đấy.

Bàn tay phải của chị nắm lại, dơ một ngón tay cái lên trời tỏ ý khen ngợi. Cái từ OK và cái cử chỉ dơ ngón tay cái lên khiến tôi cứ nghĩ đây là người đàn bà chỉ trên ba mươi lăm tuổi. Nhưng nhìn mặt chị thì thấy già hơn cái tuổi ấy nhiều.

– Em nói chỉ có từ đúng trở lên. Lúc nào quanh chị chẳng có dăm lão lượn lờ.

– Thế sao chị không túm cổ một lão cho vào rọ?

Chị ta thở dài. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ một làn môi hồng tươi đầy gợi cảm.

– Thì chị đã nói rồi. “Hồng nhan bạc phận mà em”. Cách đây năm sáu năm, chị cũng đã yêu một lão. Lão ta vợ chết, con cái đều đã lớn đi du học cả thế nhưng trông lão hết sức phong độ, cao, đẹp trai và cực kì chiều chị. Có lần chị ốm, lão ngồi bên chị xúc từng thìa cháo bón cho chị ăn.

– Thế cơ à?- Tôi ngạc nhiên và háo hức.- Thế rồi sao?

– Thế rồi lão vào làm cho một công ty nước ngoài trong miền nam hình như là lương mấy ngàn đô thì phải. Thế là bọn chị thôi nhau.

– Thế sao chị không vào miền nam với lão ấy?

– Lão có nói gì đâu. Đến tận lúc lão đi chị mới biết. Năm sau lão có ra Hà nội, chị biết nhưng chị không đến gặp.

– Lão cũng không đến tìm chị?

– Không!

Chị ta nâng vại bia lên.

– Nào! Ta cạch một cái vì buổi làm quen.

Giọng chị hồ hởi. Tôi có cảm giác như chị vừa kể chuyện về một mối tình của ai chứ không phải là của chính mình. Tôi cầm vại bia của mình lên chạm cốc cùng chị. Chị uống một hơi dài. Bóc một cái nem đưa cho tôi chị bảo.

– Vô tư đi em. Nem quán này ngon lắm.

Một người đàn bà vui tính, dễ mến, xinh đẹp thế mà lận đận. Đúng là “ Hồng nhan bac phận” .

– Thế là từ đó chị quyết định “Đi tu”?

– Tu là thế nào.- Chị cười.- Nhưng cách đây mấy tháng chị vừa cắt đứt với một lão.

Câu chuyện của chị càng ngày càng lôi cuốn.

– Lão thế nào chị? Chị kể đi!

– Kể ra thì lão cũng là một người tốt.

– Đẹp như chị, đàn ông thằng nào chẳng tốt.

Tôi khen nịnh. Mặt chị hồng lên vui thích. Nâng vại bia lên chị lại uống một ngụm dài rồi hào hứng kể tiếp

– Chị với lão yêu nhau được ba năm. Lúc đầu, lão cũng chiều chị lắm. Hai năm đầu, sinh nhật nào của chị lão cũng tổ chức một bữa ở một nhà hàng tuy không phải là sang trọng nhưng cũng được cho chị và những bạn bè của chị làm cho chị rất hãnh diện về lão.

Chị dừng lại nhìn ra hồ gương mặt thoáng một nét trầm tư. Mưa bụi lấm tấm điểm hoa trên mặt hồ phẳng lặng. Một con chuồn chuồn kim bé xíu nhởn nhơ dỡn nước. Nhưng chỉ một thoáng thôi, chị lại tươi tỉnh trở lại. Với chị, tôi có cảm tưởng kí ức chỉ như một cánh chuồn chuồn kim nhỏ bé kia đậu một thoáng trên ngọn cỏ rồi lại vụt bay đi.

– Mà lão cũng say chị như điếu đổ. Hồi ấy chị làm cho một công ty xây dựng. Công ty bắt chị thi công một ngôi nhà. Em tính, cả đời chị ngồi thiết kế đã bao giờ làm thi công đâu. Vả lại, chị cũng chẳng biêt một tốp thợ xây nào. Bí quá, thế là chị nhờ lão. Không ngờ lão thành lập ngay một công ty xây dựng để đi thi công cho chị.

– Lão giàu thế cơ à?

Tôi hỏi chen vào. Chị lắc đầu.

– Không! Lão cũng không giàu nhưng lão vừa bán nhà nên cũng còn dư ra được vài trăm triệu.

– Lão cũng là kĩ sư xây dựng như chị?.

– Không! Lão là kĩ sư điện, chẳng biết gì về xây dựng cả.

– Thế mà dám mở công ty xây dựng vì gái! Lão máu thật đấy. Đẹp như chị sướng thật.

– Em không biết đấy thôi. Lão vừa già vừa xấu, còn chị đẹp như tiên thế này. Chị đi với lão ai cũng tưởng là hai bố con. Mà quả thật hồi ấy sao mà chị mê lão thế. Lúc nào chị cũng chỉ muốn ngồi cạnh nghe lão nói chuyện.

– Lão nói chuyện hay thế cơ à?

Chị gật đầu, mắt mơ màng nhìn ra hồ. Hình như con chuồn kim lại vừa bay trở lại.

Ừ! Lão hiểu nhiều biết rộng. Ngồi nghe lão phân tích về thơ hay triết học thì cả ngày không biết chán. Lão mà ngồi nói chuyện tay đôi thì cô gái nào cũng chết với lão.

– Thế phi vụ đầu tiên lão làm cho chị thắng đậm chứ?

Chị cười hồn nhiên.

– Chị cầm tinh con trâu trắng mà. Đi đâu mất mùa đấy.- Sợ tôi không tin, chị nhìn tôi nhấn mạnh.- Chị nói thật đấy. Chị làm cho mấy công ty xây dựng rồi, không làm ở đâu được lâu. Ai cũng bảo làm với chị đen lắm. Lần đầu tiên ấy lỗ. Sợ chị áy náy, lão bảo chị «Vạn sự khởi đầu nan. Lần đầu, lỗ tý ti thế này là thắng lợi rồi»

– Thế là sau đấy sập tiệm luôn?

– Không!- Chị lắc đầu.- Giá mà sập tiệm thì có lẽ đến giờ chị với lão vẫn yêu nhau. Sau đó chị bị mất việc. Cũng chỉ vì chị vì lão, chị ngầm bắn một công trình của công ty chị cho lão không ngờ bị tay giám đốc phát hiện ra thế là chị bị đuổi thẳng cổ. Biết chuyện, lão áy náy lắm. Lão bảo chị. «Hay là em làm với anh. Tiền lãi chia ba anh hai phần em một. Không có việc là không lương. Nhưng anh đề nghị làm việc phải nghiêm túc. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm không được lẫn lộn». Thế là chị đồng ý làm cho lão.

– Thật thế hả chị.- Mắt tôi trợn ngược. Tôi không thể ngờ trên đời lại có kẻ dại gái đến thế.- Lão ga lăng thật đấy.

Chị gật đầu công nhận.

Ừ! Lão là nhà văn mà, chẳng coi tiền bạc là gì.

Chị dừng lại nhìn ra xa ngoài ngoài hồ. Hình như con chuồn chuồn kim lại bay đến. Còn tôi, cái lão của chị làm cho tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

– ÔI! Lão còn là nhà văn.

Tôi kêu lên kinh ngạc. Chị quay lại nhìn tôi gật đầu.

Ừ! lão thuộc diện khá có tên tuổi trên mạng đấy. Lên google kích vào tên lão em sẽ thấy.

– Thế mà chị lại thôi. Hoài của. Nếu là em, em sẽ mua dây thừng, à không! Dây chão để quấn chặt lão vào người mình.Thế phi vụ thứ hai thế nào hả chị? Lại bại à?

– Không phi vụ thứ hai thì thắng.

– Bao nhiêu?

– Chị cũng không biết. Hồi ấy chị cần tiền mua cái xe máy cho thằng con trai, lão biết, lão liền ứng trước cho chị ba mươi triệu.

– Tức là phi vụ ấy lãi gần một trăm triệu. Làm cái nhà bao nhiêu tiền mà lãi ghê thế hả chị?

– Cái nhà tổng là ba trăm triệu.

– Lãi những ba mươi phần trăm!- Tôi kêu lên.- Thôi thôi. Mai về, em dứt khoát bỏ công ty đi nhận thầu xây dựng.

Nghe tôi nói, chị hơi ngớ người ra.

Ừ nhỉ! Thế mà chị chả để ý đấy. Thì tự lão đưa chứ chị có đòi hỏi gì đâu. Mà số lão cũng đen thật. Đúng vào lúc xong nhà thì mụ chủ nhà phá sản. Còn năm mươi triệu nữa đến giờ vẫn không đòi được. Chị đã bảo số chị số trâu trắng mà.

– Tức là vụ ấy chị lãi còn lão lỗ. Đúng là lão lấy lỗ làm lãi thật.

Tôi nói đùa, mặt chị đỏ lên.

– Ừ! Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy thương cho lão thật. Lúc mới yêu chị lão có vài trăm triệu thế mà khi chia tay lão đang nợ như tổ đỉa. Mà cũng tại lão thôi, tiền không quý chỉ quý mỗi cái mặt làm gì chẳng nghèo. Trước kia chị cứ tưởng cái bọn văn thơ ấy là những kẻ yếu đuối sướt mướt hóa ra không phải. Bọn văn nghệ sỹ ấy thằng nào cũng đầy cá tính. Cái lão của chị không những cá tính mà còn rất mạnh mẽ nữa. Lần cuối cùng khi chị còn làm việc cho lão, công ty nhận ốp lát cho một tập đoàn nhà đất lớn nhất nước. Lúc đầu vào, lỗ mất gần hai trăm triệu. Chị bảo với lão.

– Thôi bỏ đi anh.

Lão bảo chị:

– Bỏ là thế nào! Anh hỏi em vừa rồi chúng ta thất bại là do đơn giá quá thấp hay do ta quản lý và tổ chức thi công tồi?

– Tất nhiên là do quản lý.

– Nếu do quản lý thì mình phải tự kiểm điểm xem mình sai ở đâu để tổ chức lại sản xuất chứ sao lại bỏ. Vả lại đổ vào đấy hàng đống tiền rồi em bảo bỏ là bỏ thế nào.

Chị nghe lão nói mà ớn đến tận cổ. Những ngày trước làm nhà cho tư nhân chị chỉ lớt phớt mọi việc đều có lão lo. Sáng chín mười giờ chị mới lò dò đến hiện trường. Có mặt chị cũng được không có cũng chẳng sao. Chị đến với lão cho vui hơn là làm việc. Bây giờ làm cho một công trường lớn, ngày nào lão cũng bắt chị đến công trường. Hồi đầu tiên có bữa chị phải leo bộ ba mươi lăm tầng để mang cơm cho thợ. Mà chị thì như hoa thế này.

Nói rồi chị kéo ống tay áo lên khoe làn da trắng mịn của mình.

– Thì làm ăn cũng phải có lúc phải vất vả chứ chị.

Nghe tôi nói, chị lắc đầu bảo.

– Đàn ông vất vả thì được còn đàn bà thì khác. Em có thấy không. Biết bao cô gái bỏ tiền đi thẩm mĩ. Nào dưỡng da, nào nâng ngực. Họ bỏ tiền để mua lấy nhan sắc mà còn chẳng được. Sao chị lại bán nhan sắc để đi mua lấy đồng tiền?

Tôi đã gặp không ít những cô gái đẹp. Hình như cô nào cũng đều nghĩ như chị. Họ là những bông hoa. Họ phải được cưng chiều, họ chỉ muốn là những vật trang điểm cho những bữa tiệc tùng chứ không phải là vật trang điểm cho những công trường bề bộn đầy nắng và bụi. Tôi bỗng hiểu vì sao chị chẳng thể làm với ai được lâu. Đúng! Đừng bao giờ làm cùng với những cô gái đẹp. Làm việc với họ bao giờ cũng đen như chó mực. Tôi bỗng thấy thương hại cho lão già ngu ngốc của chị. Sao một điều đơn giản vậy mà lão cũng không biết?

– Thế chị bỏ việc luôn à?

– Chưa! Chị vẫn còn thương lão. Hồi ấy lão hết tiền, phải đi vay lãi để trả tiền công cho thợ. Chị vác cả tám mươi triệu cuối cùng của chị cho lão vay. Em thấy không! Chị cũng yêu hết mình đấy chứ. Đấy là chưa kể làm cho lão tám tháng trời mà lão đưa được cho chị có bốn mươi triệu.

– Ơ! Sao lão phải đưa tiền cho chị?

Nghe tôi hỏi, chị ngạc nhiên hết sức.

– Sao lại không? Chị làm thuê cho lão thì phải có lương chứ!

– Chẳng phải là chị bảo chị với lão kinh doanh chung lãi chia ba lão hai phần chị một phần sao?

Chị thản nhiên như một lẽ phải tất yếu.

– Thì chị cũng còn phải sống chứ. Làm ăn thua lỗ là tại lão chứ có phải tại chị đâu. Năm triệu một tháng là quá bèo bọt, người như chị làm đâu chẳng được bảy tám triệu.

– Thế bây giờ chị làm ở đâu?

Tôi thấy một thoáng lúng túng trong chị.

– Chị chả làm ở đâu cả. Việc gì phải làm thuê cho ai. Chị nhận thiết kế ở nhà.

– Có khá không chị.

Tôi hỏi thành thật. Chị tươi tỉnh.

– Khá lắm em ạ. Cách đây hai tháng chị vừa nhận thiết kế một cái móng nhà làm có một tối vừa làm vừa chat chit thế mà người ta vẫn đưa chị hai triệu.

– Tuyệt quá! Chị tốt số thật đấy. Em cũng là dân xây dựng ra trường được ba năm rồi mà lương chỉ được năm triệu. Muốn kiếm việc làm thêm mà không có. Khi nào nhiều việc, làm không hết chị bắn cho em với. Thế bây giờ chị đang thiết kế cái gì?

– Tháng trước chị với con bạn nhận thiết kế nâng tầng cho học viện hành chính quốc gia. Làm mất bao nhiêu công cuối cùng lại không xin được giấy phép xây dựng. Thế là công cốc. Đúng là số trâu trắng. Chán quá, chị bỏ lên đây chơi cho khuây khỏa.

Bây giờ thì tôi biết tại sao chị lại trẻ lâu đến thế. Đàn bà muốn trẻ và đẹp lâu phải thật vô tư đừng suy nghĩ gì nhiều. Tám tháng công ty lỗ vẫn được bốn mươi triệu với một tháng không công có đặt cạnh nhau cũng đừng bao giờ nhìn thấy. Suy tư, với đàn bà, nhất là đàn bà đẹp chẳng được tích sự gì. Cái duy nhất được là những vết nhăn trên vầng trán.

– Chị vô tư thật đấy.- Tôi thốt lên thán phục.- Thảo nào chị trẻ lâu đến thế.

– Ừ!- Chị gật đầu thừa nhận.- Sống phải vui vẻ.Giàu hay nghèo đều có số. Cụ Nguyễn Du chẳng từng bảo: “Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao.” là gì, nên chị cứ tạt đi. Như chị hai lần bán nhà, tính ra tiền bây giờ phải là hơn chục tỷ thế mà chị tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Lão ấy, hồi đã chia tay nhau rồi, cũng có lần bảo với chị. “Thỉnh thoảng em cũng nên ngồi xem xét lại mình. Người ta chỉ một lần bán nhà là cuộc đời đã thay đổi còn em hai lần bán nhà mà đâu vẫn hoàn đấy”. Nghe lão nói, chị cũng thấy có phần đúng nhưng rồi “Nguyễn như vân”. Tính rồi mà em.

Nghe chị kể, tôi ngạc nhiên hết sức. Liệu có thể có một người đàn ông như thế tồn tại trong cuộc đời. Hay là chị bịa?

– Tức là sau khi chia tay nhau rồi Lão với chị vẫn gặp nhau và lão vẫn còn rất quan tâm đến chị? thế Lão không hận chị à?

– Sao lại hận?- Chị ngạc nhiên hỏi lại tôi.- Không hợp nhau thì chia tay. Bình thường mà. Mà chị rất đàng hoàng. Chị cũng biết lão đã làm rất nhiều việc vì chị nên khi chia tay nhau rồi chị vẫn còn làm cho lão hoàn chỉnh hai bộ hồ sơ quyết toán. Mà em biết không làm hai bộ hồ sơ quyết toán mất rất nhiều công thế mà chị không hề lấy của lão một đồng nào.

Tôi cười.

– Em cũng là dân xây dựng mà chị. Nếu làm lẻ thì mất hai triệu rưởi một bộ. Còn nếu chị kí hợp đồng ngay từ đầu với hội chuyên làm thanh toán thì chỉ mất một phần trăm nếu số tiền trên một tỷ. Số tiền quyết toán của lão có được một tỷ không chị?

– Được hơn một tỷ.

– Thế thì chỉ mất có hơn mười triệu. Thế là lão đã vất đi gần ba mươi triệu.

Chị ngạc nhiên.

– Làm gì có hội ấy? Sao chị không biết? Hội ấy nhận làm toàn bộ kể cả đi kí à?

– Vâng! Kể cả đi xin chữ kí. Làm từ A đến Z chỉ trừ nhật kí thi công và biên bản bàn giao mặt bằng là chị phải tự làm thôi. Những công trường lớn bao giờ cũng có hội này. Chắc bà chị vô tư quá nên không để ý đấy thôi.

Chị lẳng lặng không nói gì. Còn tôi, bây giờ tôi mới phát hiện ra một điều đàn bà càng đẹp thì càng cho rằng những việc mình làm cho người yêu càng to lớn. Tự dưng tôi thấy thương cho những người đàn bà xấu xí quê mùa ở quê tôi quá. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nuôi sống cả nhà thế mà vẫn thấy việc mình làm là quá nhỏ bé so với anh chồng ra ngoài thành phố dăm ba tháng mới đưa về vài triệu.

– Thế lão có trả lại cho chị tám mươi triệu mà chị cho lão vay không?

– Có! Lão bảo chị để lão thanh toán cho chị số tiền ấy kể cả lãi nhưng chị bảo “Anh không phải lo về số tiền ấy đâu. Em sẽ đưa thêm cho anh năm mươi triệu nữa để trả anh số tiền anh đã xây nhà cho em.”

– Lão còn xây nhà cho chị nữa? Em chưa thấy thằng đàn ông nào trên đời lại dại gái đến mức ấy.

Chị gật đầu thừa nhận.

Ừ kể ra thì lão cũng thuộc diện dại gái thật. May cho lão gặp chị là người đàng hoàng chứ nếu chị phủi tay thì lão cũng chẳng làm gì được chị vì lão có bắt chị viết một thứ giấy tờ gì đâu. –Phải công nhận đàn bà đẹp luôn thông minh. Bao giờ họ cũng nhìn thấy rất rõ những ưu điểm của mình. — Chẳng là hồi đầu lão biết là công ty công việc rất phập phù mà chị chẳng có nguồn thu nào, lương hưu của chị chỉ được có hơn một triệu, lão lo lắm. lão bảo.

– Thế này thì không ổn. Không thể trông mong vào tiền lương của công ty được đâu. Phải tạo ra được cho em một nguồn thu nhập ổn định. Hay là đất nhà em còn rộng, anh bỏ tiền xây năm căn hộ cho thuê ,em ba căn, anh hai căn. Khi nào tiền thuê nhà của hai căn bằng với số tiền anh đầu tư thì trả lại cả cho em. Thế là lão bỏ tiền xây nhà.

– Năm căn mà mất có một trăm ba mươi triệu! Mỗi căn mười mét vuông hả chị?

– Không! mỗi căn mười bảy mét vuông. Một cái nhà hai tầng bốn căn còn một căn tận dụng hai bức tường có sẵn cải tạo thành một phòng.

– Chi nói đùa! Một căn hộ hai tầng diện tích bốn mươi mét vuông mặt nền, xây dởm nhất. cũng phải mất gần hai trăm triệu.

– ơ…ờ…

Chị lúng túng. Chị vô tâm. Hình như đàn bà càng đẹp thì càng vô tâm thì phải.

– Thế mà lúc chị đưa cho lão thêm năm mươi triệu lão cũng không nói gì à?

– Không! Lão chẳng nói gì cả. Chắc là lão tính cả tiền lãi và tiền lương còn thiếu của chị.

Tôi ngỡ ngàng nhìn chị, chẳng hiểu chị tính toán kiểu gì. Tiền lãi một phần trăm một tháng, một năm chỉ có mười triệu. Tiền lương lão còn thiếu cứ cho là lương chị bảy triệu một tháng thì cũng chỉ thêm có mười sáu triệu. Bỏ rẻ lão cũng mất vào cái nhà ấy ba mươi triệu. Hoặc lão là một thằng ngu hoặc… Không! Một người như lão không thể là một kẻ ngu. Một ý nghĩ chợt bừng lên trong đầu tôi. Lão là một người cực kì sâu sắc. Chỉ có thể là…

Tôi ngước lên nhìn người đàn bà trước mặt mình mà trong lòng bỗng thấy thương hại chị ta quá. Tôi định nói với chị cái điều mà tôi chợt nghĩ ra nhưng cổ tôi nghẹn lại không sao nói được.

*

Khi tôi về nhà, nhìn thấy tôi mẹ tôi hồ hởi bảo.

– Này con! Mẹ mới tìm được cho con một đám. Con bé rất xinh đúng là hồng nhan con ạ.

Tôi nổi da gà quỳ sụp xuống lạy mẹ tôi thùm thụp.

– Con lạy mẹ! Con vợ hồng nhan thằng chồng bạc phận mẹ ơi!

Hà nội 13-10-2014

N.T.D

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder