Cũng như thơ của rất nhiều bạn trẻ thường ngân lên khúc tơ tình của trái tim, Thụy Du cũng thường trải lòng mình về đề tài này. Một chút mong manh, một chút tiếc nhớ với hạt mưa giọt nắng với khắc khoải vơi đầy suốt dọc Huế thương đã là một phần nào đó của gương mặt cô gái đất miền trung.
Vanhaiphong- Cũng như thơ của rất nhiều bạn trẻ thường ngân lên khúc tơ tình của trái tim, tiếng thơ của cô giáo trẻ Trương Thị Kim Thủy (Thụy Du ) cũng vậy; đó là sự trải lòng mình về đề tài này. Một chút mong manh, một chút tiếc nhớ với hạt mưa giọt nắng với khắc khoải vơi đầy suốt dọc Huế thương đã là một phần nào đó của gương mặt cô gái đất miền trung.
Trang Văn trẻ Hải Phòng trân trọng giới thiệu.
Thụy Du ( Đà Nẵng)
Ơ hay
Ơ hay nắng tận trời cao
Mưa rơi xuống đất lại ào vào tim
Ơ hay!
Nỗi nhớ đã kìm
Còn bung ra
Lẻn vào tim thế này?
Huế thương
Lòng phố bây chừ trống vắng phải không anh?
Bởi thiếu bước chân quen trên vỉa hè kỉ niệm
Hàng phượng vĩ ngày xưa còn bâng khuâng dưới nắng
Châm lửa tình thiêu đốt trời xanh?
Phố có trách hờn khi thiếu nửa trái tim?
Chú ve con nghĩ gì mà mơ màng như ngủ.
Rêu phong trầm tư vương trên thành cổ
Ủ nỗi buồn thương nhớ một người xa?
Sông Hương chảy qua lòng, rồi sông về đâu?
Nhịp Trường Tiền cong, bắc hai đầu nỗi nhớ
Tơ tình em giắng vào câu hò Huế
Khắc khoải một bóng hình thăm thẳm cuối chân mây.