Hương hoa sữa: Tản văn của Thương Thương.

Chào buổi sáng bằng tách cà phê sữa ngon lành. Bàn tay lướt qua facebook bắt gặp chùm hoa sữa tinh khôi đầu mùa bạn tặng, nhẹ nhàng cất tiếng “Chào thu!”. Bỗng nhận ra bạn vẫn luôn ở đó bên ta. Có thể bạn không phải là người ta gặp hàng ngày, thậm chí là rất lâu, rất lâu… Nhưng hồi ức để ta nhận ra: bạn vẫn ở đó, thật gần! Bởi mỗi mùa thu tới, hoa sữa lại tung hương tỏa khắp đất trời. Ta lại nhớ, chúng mình từng như thế với yêu thương!

Ta nhận ra thời gian không phải cứ đi là đi mãi! Thời gian là một chu trình tuần hoàn. Như trái tim ta xoay vòng giữa các miền nhớ; miền này cho mẹ cho ba, miền này cho anh cho chị và miền này nữa dành riêng cho bạn – người lớn lên cùng ta 18 năm khôn lớn và trưởng thành. Người và ta trải nghiệm cuộc đời với những lần đầu tiên.

Cây hoa sữa già đầu ngõ nhà ta giờ chắc đang nở hoa phả hương khắp xóm trọ nghèo. Không biết bà Ghi còn bảo chặt cây bởi mùi hương nồng nàn đó. Mẹ có xin lỗi bà rồi lại nhờ bọn trẻ bứt vợi hoa xuống. Hoặc có lẽ mấy chục năm rồi và và cái xóm trại quen ấy khi những ngôi nhà bê tong kiên cố mọc lên thay cho những bụi tre đón gió, hương sữa cũng thôi đậm hương mà thoang thoảng ít nhiều. Bố trồng cây rồi cũng đi từng ấy năm. Lời hứa trở về thoang thoảng hóa hư vô. Chỉ còn hai cô bé tìm vầng trăng tình yêu của mình qua cách mẹ nhìn những bông sữa buông lơi mảnh sân nhỏ. Để biết khoảng cách là có thật. “Tình yêu trong xa cách giống như ngọn lửa trong gió, gió dập tắt ngọn lửa nhỏ, và thổi bùng ngọn lửa to”. Có lẽ, tình yêu bố dành cho mẹ chỉ là một ngọn gió nhỏ.

Rời gốc hoa sữa duy nhất của xóm trại nghèo để rồi tìm góc phố Máy Tơ với hai hàng hoa sữa hai đứa sống chung để học tập trên giảng đường mơ ước. Năm mùa hoa sữa rơi cạnh những hộp sữa chưa vơi lại đầy. Sau những tập tiểu luận thức thông đêm, những bài tập cho phần thi vấn đáp đầy căng thẳng, chỉ cần hít dài một hương hoa sữa cũng đủ để ta lấy sức lực cho những lần mệt mỏi. Lời tâm sự về mối tình đầu e ấp với ánh mắt lấp lánh vào những đêm mà hương sữa phả hương tràn.

Để rồi cạnh tấm bằng cử nhân ta đặt thêm chùm hoa sữa. Một chứng nhân cho thời hoa mộng với giấy trắng bảng đen và những trò nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Một chứng nhân cho hồi ức của một tình bạn cùng nhau nắm tay bước qua tuổi hoa niên nhiều tuổi khờ, vụng dại. Để rồi cuộc đời với guồng quay người và việc, ta bận rộn sao nhãng bị đẩy xa nhau bởi cán cân cuộc sống. Buổi sang nay, chỉ một hơi thu lại nguyên bản thật nồng nàn./.

Bài viết khác