Hướng về biên giới, biển đảo – nơi những người lính, người dân đang ngày đêm gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; tình yêu với thành phố biển lắng đọng chân thực; những suy ngẫm sâu xa về sứ mệnh, về sự sống; sự trăn trở về nỗi niềm nhân thế… mang tới cho nhà thơ Hải Phòng những cảm xúc sâu lắng để cho ra đời những sáng tác mới được trình diễn đầy cảm hứng trong trong đêm thơ Nguyên tiêu ngày 13 tháng Giêng vừa qua.
Bùi Thị Thu Hằng
HOA XƯƠNG RỒNG SA VĨ
Vượt lên nắng gió rối bời
Xương rồng ngay thẳng mặc trời bão giông
Cây như thiếu phụ chờ chồng
Nhọn gai giữ nếp hương đồng gió quê
Tháng ngày mưa táp bộn bề
Khắc trên biếc sóng lời thề lá xanh
Ước yên nhịp thở đất lành
Quốc kỳ kiêu hãnh long lanh địa cầu
Kéo mây đậy tiếng nấc sâu
Những đêm biển sóng bạc đầu nhớ nhung
Cồn Sa Vĩ gió điệp trùng
Sương đừng rơi buốt anh hùng đại dương
Xương rồng rực đỏ mùa thương
Nở hoa dỗ nín đoạn trường Vọng Phu
Chẳng thơm như cúc hẹn thu
Cũng theo cánh Phượng cháy ru lửa lòng
Ẩn sau rực rỡ cầu vồng
Bấu vào ngực đá nở dâng cội nguồn
Bùi Quý Thực
THÀNH PHỐ TUỔI XANH
Chúng tôi sinh ra bên biển
Con sóng mặn vỗ vào tuổi thơ
Ký ức bập bềnh con thuyền đi biển
Nhịp đời bình yên và bão tố
Ngày nào theo cha ngược sông vượt thác
Bận bịu giảng đường lộng gió đại dương
Thiên văn, địa văn, la bàn chỉ hướng
Đèn sách cập bến bình minh
Đêm nay chỉ anh với con tàu rẽ sóng
Chập chờn giấc ngủ thay ca
Biển rộng, sông dài, đời ta hữu hạn
Em buồn xa xăm phía đại dương
Gặp lại thuở xưa con người
Hiện trên mặt trống đồng vạm vỡ
Thành phố ngày đêm sôi động
Em vui đón anh về
Cột mốc ước lệ xa xôi
Sắc biển trời len vào tâm hồn thợ
Ngần ngại chi mảnh đời cơn cớ
Mặt trời gương mặt thời gian
Trên công trường ước mơ thời mở cửa
Trong vô biên chợt phút không cùng
Ta và bạn tình yêu thứ nhất
Bánh xe lăn, chân vịt quay đều
Làng chài, bãi cảng tôi yêu
Giờ tan ca bóng chiều dần tắt
Những con người rộng lòng như biển
Đêm trăng non đoàn tụ gia đình…
Nguyễn Thanh Hải
NHỮNG CÂY SÚNG TRONG VIỆN BẢO TÀNG
Những cây súng trong viện bảo tàng
Không còn lo việc nhả đạn
Chúng từ chiến trường về lại
Hay từ kho đã hết hạn ?!
Thật tốt khi không còn phải tìm mục tiêu nào khác nữa
Tôi biết chúng thích nằm im trong viện bảo tàng
Chúng không thích tiếng chim, không thèm tiếng gió
Không ưa hát hò hay được ngợi ca
Chúng biết những âm thanh khô khốc, lạnh tanh không thể át được
Nên chúng thích nằm yên trong viện bảo tàng
Dẫu cô đơn chúng cũng không gọi bạn
Dù đó là thuộc tính bản năng
Chúng cũng chẳng muốn được vuốt ve, ôm ấp
Dù thỉnh thoảng có ai đó vẫn làm
Tôi nhìn chúng thở dài ôi cuộc sống
Có những điều vô lí được tạo ra
Nhưng đừng bỏ đi những cây súng trong viện bảo tàng
Chúng đang còn có lí hơn những điều vô lí khác
Nguyễn Tuấn
SƠ SINH
Diệu huyền giây phút sơ sinh
Hạt sương trong vắt rơi bình nguyên xa
Bấy non gọi vạt cỏ gà
Hạt khô tách vỏ đêm qua một mình
Đất khô khát giọt bình minh
Trong cơn sinh nở cựa mình hân hoan
Bừng lên sau những tuần hoàn
Rừng sâu lại ước đa đoan một lần
Mặt người vắng những thanh tân
Phấn hoa buồn bã xa dần nhuỵ thơm
Nôi đưa dịu những bồn chồn
Ngủ trong êm ấm nụ hôn mẹ hiền
Hoàng hôn gãy gục bên hiên
Mây non xơ xám cuối miền hư vô
Tuổi trôi theo những đợi chờ
Sơ sinh lén gọi cơn mơ mệt nhoài
Ngỡ rằng lại được hoài thai
Tinh khôi tiếng khóc vọng ngoài vòm cây
Phạm Thúy Nga
ĐẦU XUÂN VIẾT LỜI THÔ MỘC
Trăm hoa nở chỉ mong về đồi nhỏ
Hát một câu mọc rễ đến trăm năm
Người với người như chữ trong ngoặc kép
Cát bụi vây hỏi còn lại những gì?
Em giấy trắng đời nháp thành thô mộc
Có khúc cong người vẽ nếp đi vòng
Sau sân nhỏ xuân này qua ô cửa
Gõ yêu thương thắp ngọn nến mắt răm
Nếu ai biết phố ngoài kia đèn đỏ
Nhấn cho em thêm mùa nữa xuân thương
Gió giao tranh gió nằm ngoài ô cửa
Để vòng tròn chỉ lưu lại ngọt lành.
Em ngôi nhà đựng hai hồn con trẻ
Trót dư ba mà thăm thẳm ngọn ngành
Người với người đừng như chữ trong ngoặc
Người với người đừng lạnh đến trăm năm…