Viết về Phụ nữ là một trong những đề tài được các nhà thơ quan tâm thể hiện nhiều nhất. Trong tháng 3 này, trong chuyên mục “Phụ nữ với Văn học Nghệ thuật, Văn học Nghệ thuật với Phụ nữ” Tạp chí Cửa Biển đã giới thiệu chùm thơ của nhiều tác giả như một món quà tri ân đối với các mẹ, các chị nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ – 8/3. Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu chùm thơ này dưới cái tên “Điều kỳ diệu”….
Viết về Phụ nữ là một trong những đề tài được các nhà thơ quan tâm thể hiện nhiều nhất. Trong tháng 3 này, trong chuyên mục “Phụ nữ với Văn học Nghệ thuật, Văn học Nghệ thuật với Phụ nữ” Tạp chí Cửa Biển đã giới thiệu chùm thơ của nhiều tác giả như một món quà tri ân đối với các mẹ, các chị nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ – 8/3. Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu chùm thơ này dưới cái tên “Điều kỳ diệu”:
Nguyễn Đình Di
TẤM HUÂN CHƯƠNG CỦA MẸ
Dâng mẹ Việt Nam
Giữa hội trường người nhận huân chương dõi cõi xa… im lặng
Người trao huân chương nước mắt đầm đìa
Tôi ngỡ giữa khói trầm lãng vãng
Mẹ cúi nâng những hồn lính đang quỳ
Tự do, độc lập, tự do. Ôi! Cái giá
Để mẹ mình đứt ruột tiễn con đi.
Khúc quân hành qua một thời chiến trận
Dẫn ta đi nhận quả chín của đời
Mùa vàng ơi nhận mà dâng lên mẹ
Chút ngọt bùi thơm thảo để mẹ nguôi
Phía sau tấm huân chương, là nước mắt
Giọt nước mắt rơi rát đỏ bỏng ngực đời
Tay gầy guộc mẹ ấp lên ngực héo
Ru vì sao – con mẹ thuở nằm nôi
Tôi cứ ngẫm huân chương cao cả nhất
Tự cõi thiêng sông núi Việt tạc rồi
Hình Tổ quốc giống lưng còng của mẹ
Cõng mặt trời mỗi sáng trước biển khơi.
Đinh Thường
CHIỀU NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Chiều Ngã ba Đồng Lộc hun hút gió se, mắt người nhòa lệ
Hoa xuân trắng trời và hương khói mênh mang
Người đàn bà tóc quấn cao tần ngần trước cây bồ kết
Lời khấn cầu bật lên tiếng nấc nghẹn thời gian.
Tôi là kẻ mang ơn một thời gian khó
Lặng lẽ nghe chị trải lòng với cung bậc buồn thương
Tuổi xuân, tình yêu thắp lửa chiến trường
Thời gian thêm nặng vai nghĩa tình đồng đội.
Tôi ví Mười nữ liệt sĩ là những đóa hoa bất tử
Chị nhỏ nhẹ: Cỏ hoa hương sắc có chừng
Sự hy sinh của họ chẳng có gì so sánh được…!
Tim tôi nhoi nhói khi thấy khóe mắt chị rưng rưng.
Có thể lắm, tôi chưa phải là người trong cuộc
Nên mơ hồ về cái giá của chiến tranh
Hoặc với họ, lời hoa mỹ sao nói hết thanh danh
Ngã ba Đồng Lộc cho tôi một bài học về cuộc đời rất thực.
Mùa này Đồng Lộc rừng lá chớm non tươi
Gai bồ kết năm ngoái cứ tua tủa mở ra một khoảng trời rất động
Ở đâu đó người ta có thể nói hay về tất cả những gì không thực
Nhưng ở nơi này chưa nhắc đã rạng danh, không kể cũng đau thương.
Tôi cầm lòng trước nghi ngút khói hương
Bước chân chị quấn gió chiều Ngã ba Đồng Lộc
Trái tim bao người rộn lên lời ca trầm hùng lay động
Đất nước thanh cao bởi có Những – Con – Người…!
Nguyễn Thị Thuý Ngoan
MÙA XUÂN ĐI LỄ CHÙA
Xuống tóc tu chùa còn trẻ quá?
Mặn mà trong bộ áo cà sa
Tiếng chuông rơi lạc miền khắc khoải
Mái tam quan oằn kiếp luân hồi
Mùa xuân phật tử đi lễ hội
Người về, kẻ đến, lễ ngược xuôi
Cầu an, cầu phúc, cầu danh vọng
Con cầu xin chữ vãi, chữ rơi
Câu thơ gạn đục cho đời bớt đau
Sân chùa rơi chiếc mo cau
Hoa đào cánh đã ngả màu tàn phai
Nam mô niệm Phật độ Nguời
Trần gian muôn nẻo đường đời đắng cay
Giêng hai lễ hội phúc dày
Nén nhang ngọn khói gió bay nghiêng trời
Cửa thiền con những chơi vơi!
Chạnh lòng sư trẻ đang ngồi tụng kinh
Chuông ngân vọng cõi tâm linh
Chiều buông… cửa Phật bóng mình chìm sâu
Giật mình sợi tóc trên đầu
Xuân qua, xuân đến, bạc màu gió lay
Sân chùa con vái… mưa bay!
Lưu Đình Hùng
ĐIỀU KỲ DIỆU
Anh nhắm mắt lại
Muốn xoá đi gương mặt em
Mà không sao xoá nổi
Em cứ hiện ra như ánh sáng
Người nghệ sỹ và bục giảng
Nhiệt huyết và đam mê
Cuốn anh như gió về cuốn lá.
Hình như em càng cố ý
Mọc ra đôi cánh cứng cỏi
Thì đằng sau ngực áo kia
trái tim lại tố cáo em
Mỏng manh
Run rẩy
Có giọt sương anh vừa tìm thấy
Rằng ánh trăng cũng sợ
Vô tình chạm vào là vỡ tan ra.
Thản nhiên lo toan, thản nhiên tất tả
Trong em còn một người con gái rất lạ
Anh cuống quýt quay trở lại
Điều kỳ diệu xảy ra
Như quả thị rụng vào tay của bà.
Trần Thị Bảo Thư (Đồng Nai)
RÁNG TRẦU CAY
Kính tặng bà Nội
Cháu sợ lắm nếu trở về quê cũ
khắp nẻo quen chẳng thấy được dáng bà
Chuông chùa đổ như mọi chiều vẫn đổ
Gió bấc về gom cả mấy mùa đông
Gió bấc đẩy đêm ấy đi rất vội
Bà cũng đi chẳng nói vội một lời
Chẳng đợi cháu thêm vài dăm bữa
Đón bà về quê cũ, mái nhà xưa…
Hay bà sợ cha cháu buồn nơi ấy
Hồn phiêu diêu lạc bước chiêm bao
Ngày đã hết mà bước chân nghệ sĩ
Mãi lang thang chẳng nhớ nẻo về…
Sao chiều nay bà không về với cháu
Bà có về, trời đổ ráng trầu cay…
Trần Thị Lưu Ly
CUỐI XUÂN
Xuân chầm chậm khoả chiều tan trong nắng
Túi áo mơ hồ còn chút gió xuân
Mây rong nhạt phố dài trôi yên ả
Đường chỉ tay cũng thật đến chân thành
Xoan cổ tích nghiêng hương thềm ngõ vắng
Vãn sắc đào chao cánh thả mùa rơi
Phía vườn xa loa kèn nhinh nhính nụ
Hương hoa thơm chín rịn với hơi người
Chiều thong thả mở từng trang văn ngỏ
Áo nàng Bân ấm áp đợi vai choàng
Người xa vắng sắp về bên khung cửa
Khoảng không trước nhà như chuông ngân vang.