Khách xuân – Nguyễn Thị Thúy Ngoan


Xuân đến là lúc con người ta hướng tới tương lai. Có điều cái nỗi ở đời nhiều khi hiển hiện, đồng hành cùng thân phận, chẳng dễ gì rũ bỏ được… Phải chăng vì thế khiến xuân có chút ngậm ngùi?

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan.

 

CHỢ XUÂN

Ngửa tay run giữa chợ người
Lưng còng sát đất vẫn lời xưng con
Lạy người má phấn môi son
Thiện tâm chúc phúc cháu con cho người.

Chợ hoa bán đứng mua ngồi
Sắc xuân dồn cả một trời phồn hoa
Xe hơi, biệt thự người ta
Ba mươi tết, chẳng về nhà cụ ơi!

Mưa hay nước mắt của trời
Câu thơ giàn giụa, kiếp người nổi trôi
Lưng còng như dáng mẹ tôi
Nón mê nức nở – giữa trời tái tê!…

 

KHÁCH XUÂN

Đầu xuân bạn đến chơi nhà
Thảo nào chim khách hót xa hót gần
Bước đi dè dặt bàn chân
Nép bên cánh cổng ngại ngần nhìn qua

Người là khách phố hào hoa
Còn em gái góa cửa nhà vắng teo
Sợ người đơm đặt lắm điều
Bao năm nhốt ngọn lửa thiêu đáy lòng

Nhà em lối nhỏ đường vòng
Sân rêu chân trượt, cây hồng lắm gai
Đã bao tháng rộng ngày dài
Tránh sao hết được người đời khen chê

Đường xa sao đã vội về
Dấu chân hoa rụng lê thê nỗi buồn
Lâm thâm ướt lá cây vườn
Mà em bão nổi mưa tuôn trong nhà

Hỡi người khách phố hào hoa…?

 

GIAO THỪA

Lại thêm một tuổi nữa rồi
Nhớ xưa bên mẹ quanh nồi bánh chưng
Gộc tre ngọn lửa bập bùng
Ổ rơm ấm áp đêm bưng mắt người

Đì đùng pháo nổ xa xôi
Thắp hương bố đứng giữa trời chắp tay
Mưa xuân như bụi phấn bay
Mẹ cười mẹ bảo xuân này sẽ hơn

Nhà mình ấm áo no cơm
Các con đến lớp, đường trơn có giầy
Giản đơn điều ước còn đây
Bao nhiêu năm tháng dâng đầy trong con

Cha khuất núi, mẹ về non
Đời con ghềnh thác khuyết tròn ngổn ngang
Ra phố – mà chẳng quên làng
Bờ tre, ngọn lúa, họ hàng ở quê

Giao thừa nhớ gió triền đê
Nhang thơm như gọi con về ngày xưa
Chồng con theo bóng giáo mưa
Sang canh trống trải như thừa con ra.


N.T.T.N

Bài viết khác