Khoảng trời xanh công nghiệp – Nhiều tác giả

 

Văn học nghệ thuật nói chung và thơ ca nói riêng dường như ít có điểm chung với “Công nghiệp và Môi trường”. Vậy mà tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng), chiều tối ngày 9 tháng 7 năm 2019, nhiều tác phẩm nghệ thuật đã cùng hòa nhịp với không gian xanh rất công nghiệp nhưng không kém phần thơ mộng.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu một số tác phẩm thơ của các tác giả tham dự Trại sáng tác.

 

 

Kim Chuông
KHOẢNG TRỜI RIÊNG TÔI GẶP

Đến Nam Cầu Kiền
tôi gặp khoảng trời riêng
khoảng trời năm trăm bốn mươi bảy héc-ta
nằm ngay trên mặt đất
khoảng trời như gương mặt người
như hồn ai tươi mát

Năm trăm bốn mươi bảy héc-ta Nam Cầu Kiền
khu công nghiệp
nom vạm vỡ
tươi non vồng ngực
như con tàu khổng lồ băng vượt
như cổ tích giữa ban ngày :
như “bí mật cánh Rừng xanh” ?

Rừng kể bao  nhiêu chuyện đất quê mình
khi bốn xã nằm trong khung trời ấy
khi giọt nắng từ tim người gieo cấy
khi bốn dáng làng
đất hóa cuộc đời ta…

Đất hóa thành quả ngọt với sắc hoa
khi cây đứng bên cây dựng muôn triệu phím đàn trên đất
khi cây đứng nối cây ngân dài khúc hát
cây bỗng hoá mây trời
còn tôi hóa thành cây

Tôi hóa thành cây, ai trồng xuống đất này
bốn phía
cái nhìn xanh
ý nghĩ xanh
hơi thở xanh mướt mát
thiên nhiên trẻ như em
tuổi trăng rằm đẹp nhất
hương đất, hương trời …
câu em nói cũng thơm

Đây trại chăn nuôi. Đây ao cá. Vườn ươm
rau quả sạch. Dòng nước khơi trong mát
đến giọt mưa. Ngọn gió trời cũng khác
ở nơi đây trời đất giữa hồn người
thành bình minh
thức dậy
một khoang trời …

Tôi ngắm nhìn những nhà máy quanh tôi
nom chẳng khác hạt mầm đang thao thức
những con đường chảy dài trong bóng cây xanh hút
những bóng người như là “quả trong cây”
những ngày đi
đẹp thế, dẫn vào ngày …

Nam Cầu Kiền
một khung trời khao khát
một thế giới trong lành, ngọt mát

Tôi bỗng hóa thành hạt nhỏ ai gieo
từ một môi trường
giàu ngọn lửa tin yêu …
________
(*) Bốn xã :Hoàng Động, Lâm Động, Thiên Hương, Kiền Bái (h
uyện Thủy Nguyên).

 

 

Nguyễn Cường
CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Một nhà máy thép
đủ để bao người lo âu
một khu công nghiệp dù là to và đẹp
đủ để bao số phận lửng lơ đầu ngọn gió

nhưng ở đây tôi đã thấy những bãi cỏ xanh
những hàng cây xanh
những hồ nước xanh
và xa xa cả một khu sinh thái

kẻ như tôi
luôn xa lánh những cuộc chơi hào nhoáng
và những trò ô nhiễm văn hoa
tôi tới đây trong một chuyến đi xa
cùng cái lạnh đầu mùa nghi ngại

chưa thể nói trước ngày mai
nhưng đêm nay trong căn nhà gỗ thông tận dụng
trong ánh sáng của pin mặt trời
tôi đã thấy sự hòa đồng
lửa và nước
công nghiệp và môi trường
đâu phải là chuyện xa xôi không tưởng
khi con người còn biết yêu thương
biết nâng niu ân huệ đất trời …

 

 

Ngọc Tô
CHUNG TAY GÌN GIỮ MÔI TRƯỜNG

Người quê chân mộc thật thà
Một sương hai nắng câu ca ngàn đời

Phần mình đắng đót, thiu ôi
Còn bao ngon ngọt dành nơi phố phường…

Nhưng giờ gió đã đổi phương
Đất lề quê thói nhún nhường ngoại lai

Người quê nay chẳng giống ai
Vườn đầy quả chín vương hoài thuốc sâu

Ngoài đồng có mấy ruộng rau
Thửa phun thuốc bán, còn đâu để dùng

Thức ăn tăng trọng lòng vòng
Các loài gia súc… thổi phồng trong mơ

Đất quê ô nhiễm không ngờ
“Sống dai như đỉa” bây giờ còn đâu?

Chân quê gợi nhớ mà sầu
Người quê một số làm giàu bất lương…

Chung tay gìn giữ môi trường
Giữa thời mở cửa tai ương bạc tiền?

 


Trần Đức Trí
HẢI PHÒNG QUÊ EM

Em đưa anh về thăm Thuỷ Nguyên
Nghe sóng Đằng giang vỗ mạn thuyền
Vọng tiếng quân reo ngàn năm trước
Ba Anh hùng trấn ngự cõi bờ thiêng

Từ Uông Bí qua cầu Đá Bạc
Núi xanh mờ mơ mây khói sương
Sông Giá tưới đôi bờ ấm áp
Sông Cấm tầu vào mang sóng đại dương

Đây khu công nghiệp Nam Cầu Kiền
Nắng biếc mơ màng mắt Thuỷ Nguyên
Bóng mát từ cây đa Đại tướng
Hồn Người che chở đất bình yên.

Miền danh thắng bao đời đá sỏi
Hôm nay nông thôn mới chuyển mình
Thành phố, làng quê xanh-sạch-đẹp
Môi trường-Công nghiệp-Sống văn minh

Em kể: ngày xưa cha vẫn bảo
Cảng Hải Phòng có bến Sáu kho
Nay Đình Vũ vươn dài Lạch Huyện
Cát Hải-Đồ Sơn bức hoạ đồ

Qua sông Hàn ta về đất Trạng
Học trò làng cỡi xe điện đi thi
Thơm hương gió thuốc lào được nắng
Năm trăm năm bao bóng Trạng về.

“Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô”
Bùi ngùi ngẫm ngợi tứ thơ xưa
Thương cha anh gian nan dựng nước
Có hay chăng cổ tích bây giờ!

Tháng năm vẫn rực trời phượng đỏ
Bừng dậy một nền công nghiệp xanh
Tư duy mới rồng vươn biển lớn
Hải Phòng ơi, nhịp đập trái tim anh!

 


Bùi Chí Hùng
GẶP HOA TUY- LÍP Ở NAM CẦU KIỀN

Tôi xa xứ bạn lâu rồi
Bâng khuâng vẫn nhớ một loài hoa tươi
Sắc hồng chen sắc vàng ơi
Lưng ong, dáng mượt, một thời xa xưa.

Hương bay thoang thoảng gió đùa
Nâng hồn tôi trải bến bờ bình yên
Hải Phòng xanh – Nam Cầu Kiền
Góc trời hoa thắm giữa miền xanh non.

Tiếng chim gọi, tiếng ong ran
Khoảng không mát rượi, nắng tràn khói tơ
Dọc ngang đường trải bốn mùa
Dựng khu công nghiệp ảo mờ bên sông.

Ngỡ ngàng gặp, ngỡ ngàng trông
Thấy hoa Tuy-líp đỏ hồng nơi đây
Người chăm vun sới luống dầy
Hòa trong muôn vạn cây xanh với rừng.

Gặp hoa, gặp bạn trùng phùng
Bàn tay nắm chặt xin đừng quên nhau
Hoa Tuy-líp có muôn màu
Hải Phòng xanh, bắc nhịp cầu tương tư.

 


Vũ Trọng Thái
CHUYỆN KỂ BÊN GỐC ĐA

Cây đa đầu cổng khu công nghiệp
Tỏa bóng xanh mát giữa trưa hè
Ẩn trong nó chuyện như cổ tích
Giữa đời thường, xin kể bạn nghe

Chuyện rằng:
Có chàng trai Phục Lễ vùng quê
Rời quân ngũ, vào đời doanh nghiệp
Mang trong mình bầu máu nóng tha thiết
Một tình yêu màu xanh đến say mê

Làm doanh nghiệp ngày đêm trăn trở
Thời gian trôi, ngày tháng qua đi
Tìm đồng lời, đồng lãi nào có dễ
Bước thương trường cũng lắm so bì

Anh lẳng lặng riêng mình một hướng đi
Gieo đam mê cùng những người cộng sự
“Vườn hạnh phúc” dành mỗi đôi chồng vợ
Trồng một cây để dấu ấn cho đời

Đường vào Công ty hàng cây xanh tươi
Bên những bồn hoa tỏa hương, khoe sắc
Hình thú cưng lại là những thùng rác
Bên khẩu hiệu “Chung tay vì môi trường”

Anh muốn dệt màu xanh trên đất quê hương
Những tết trồng cây, xây tình thương mến
Cụ già, em nhỏ chung tay chăm bón
Đường thôn vui trong tiếng lá reo

Vì môi trường, anh muốn làm hơn nhiều
Những đêm dài chong đèn đọc sách
Vượt hàng trăm người, ba lần dành giải nhất
Trong cuộc thi bảo vệ trái đất xanh

Thời gian trôi như vó câu thật nhanh
Đất Cảng chuyển mình trên đường đi tới
Thỏa mơ ước bao ngày mong đợi
Như cánh chim giữa trời cao bao la

Trong nghĩ suy người có tầm nhìn xa
Anh đầu tư dựng xây khu công nghiệp
Lại những tháng ngày ngược xuôi, mải miết
Định hình trong đầu một vùng đất xanh

Rồi thật vui, một sớm mai trong lành
Biết câu chuyện, Đại tướng cho gặp
Anh mừng vui, tự hào và xúc động
Kể Người nghe chuyện gìn giữ môi trường

Đại tướng lắng nghe, trìu mến yêu thương
Nhắc nhở anh càng phải thêm cố gắng
Để doanh nghiệp phát triển bền vững
Thì không quên việc bảo vệ môi trường
Người tặng anh cây đa nhỏ trong vườn
Như muốn gửi màu xanh vào mãi mãi…

Ai từng đến khu công nghiệp Shinec
Bên đầu cổng sẽ thấy một gốc đa
Qua mười năm, cây tỏa bóng mát
Trong gió reo vọng câu hát ngân nga

Hát rằng:
Có tâm, có trí, có tầm
Bao năm bươn chải, ươm mầm mầu xanh
Một lòng yêu đất quê mình
Anh – Người chiến sĩ Doanh nhân kiên cường.

 

 

Trần Thị Lưu Ly
PHẦN CÒN LẠI CỦA THIÊN NHIÊN

Ngày qua ngày dòng Cấm nặng phù sa chảy vào vĩnh cửu bức tranh thủy mặc
Vẻ đẹp ấm no ngàn đời mùa màng trĩu hạt
Vẻ đẹp lịch sử chống ngoại xâm bão tố can trường
Vẻ đẹp ngày nay khu công nghiệp xanh soi mình bóng nước…

Con trai Yết Kiêu ngực vồng sóng biển
Con gái Thủy Nguyên eo gió trùng khơi
Doanh nhân hữu duyên Kiền Bái nắng mặn mòi
Dệt khát vọng từ đường tơ ân tình, con ngưởi cùng thiên nhiên giao hảo

Biết trồng cây để biết yêu thương đồng loại
Biết gieo hạt cho mùa vàng lúa nặng bông
Biết nhìn sâu vào thiên nhiên nên thấu hiểu
Trái đất luôn thích đôi chân trần nhón trên cỏ non lá mướt
Làn gió thích chơi đùa với mái tóc mềm trí tuệ hơn mũ sắt gồ ghề

Và tận cùng của sự kiếm tìm
Ơi những chú chim bói cá rực rỡ ánh kim
Không chỉ là cá đâu
Từ cặp mỏ dài sẽ có nhiều hơn những gì mặt nước mênh mông mang lại
Sứ mệnh xanh, mảng trời cao cánh sải
Giúp cho loài người tồn tại
Là phần còn lại của thiên nhiên’ (*)
__________
(*) Ý của Sylvia Alice Earle DSc – nhà sinh vật học, nhà thám hiểm, tác giả và giảng viên người Mỹ, nhà nữ khoa học đầu tiên của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, và được Tạp chí Time đặt tên là Anh hùng đầu tiên cho Hành tinh vào năm 1998.

Bài viết khác