Nằm ngoài ý muốn của con người, thời gian cứ lặng lẽ trôi để rồi choàng lên vạn vật tấm áo “ngày xưa”. Nhưng có những khoảnh khắc in dấu trong hồn người thì không bao giờ cũ!
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Khoảnh khắc không bao giờ cũ” của các tác giả Thanh Thản, Kim Chuông, Trần Quốc Minh.
Nằm ngoài ý muốn của con người, thời gian cứ lặng lẽ trôi để rồi choàng lên vạn vật tấm áo “ngày xưa”. Nhưng có những khoảnh khắc in dấu trong hồn người thì không bao giờ cũ!
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Khoảnh khắc không bao giờ cũ” của các tác giả Thanh Thản, Kim Chuông, Trần Quốc Minh.
Thanh Thản
MÙA THU LỊCH SỬ
Đất nước tôi
Có một mùa thu sáng bừng lịch sử
Người ra đi khắp năm châu, bốn bể
Trở về khai sinh nền dân chủ cộng hoà
Một mùa thu
Em hết buồn câu thơ
“Dưới trăng mờ thổn thức”
“Con nai vàng” không còn “ngơ ngác”(1)
Mùa thu về
“Mây trắng nhởn nhơ bay”(2)
Làng quê ta bỗng khác lạ một ngày
Cờ đỏ tung bay đất trời bừng sáng
“Tiến quân ca”(3)… vút lên hùng tráng
Lớp lớp quân đi sông núi rạng ngời
Mùa thu đất nước tôi
Lời Bác giữa Ba Đình
thành muôn khúc hát
Vua chúa, ngoại xâm
một ngày tan tác
Người nô lệ đưnmgs lên
làm chủ nước non mình.
______
(1) Thơ Lưu Trọng Lư
(2) Thơ Tố Hữu
(3) Ca khúc Văn Cao.
Kim Chuông
THỜI
Không hề cũ mặt trời ngàn năm trước
Buổi Nguyễn Huệ cưỡi voi thần tốc ém quân
Vào cửa Bắc Hà thành
phút Chu Văn An dâng “thất trảm sớ”
ba nghìn hai trăm năm mươi tư câu Kiều
đại thi hào Nguyễn Du
thả
xanh trời xanh
Một bông hoa ban
nở trong mùa chiến thắng Điện Biên
nở trong mùa ban trắng
nở vào bản hùng ca Đỗ Nhuận thuở nào
bức tranh đẹp đêm trăng em tắm
người cắm cờ trên Dinh Độc Lập, Sài Gòn
ngày ba mươi
tháng tư
bảy nhăm…
Cả bi kịch
xót đau
“Ai tư vãn”(*)
với lời em
trong “Chinh phụ ngâm”
khóc cho người trận mạc…
Những khoảnh khắc không bao giờ cũ được
Những bình minh của những mặt trời
cái NGÀN SAU
trong nó chứa
– Cái THỜI!
__________
* “Ai tư vãn” của Công chúa Ngọc Hân (Con vua Lê Hiển Tông).
Trần Quốc Minh
MÙA THU HẢI PHÒNG
Mưa thoang thoáng như trẻ reo ngoài ngõ
Lá xanh cành nước đẫm vòm cây
Gió ào đến làm cơn mưa nữa
Tôi xoè ra mưa ướt bàn tay.
Mưa thấm vào mầu bàng tím của tôi
Vào mầu mây bay ngang thành phố
Trời xanh quá gọi nhà nhà mở cửa
Người gặp người vui ngay tiếng đầu câu
Biển và trời mở trang sách lao xao
Tôi ở giữa tôi làm con chữ
Bạn bè tôi và bao người thân nữa
Nên câu thơ giàu ý ít lời
Một con tàu vào cảng của tôi
Biển hào phóng từng cơn gió muối
Tàu buông neo sóng còn theo đuổi
Hải âu bay theo luồng ấm nghiêng chào
Màu thu vang… ngân mãi tiếng còi tàu
Ở nơi xa em có nghe thu gọi
Hải Phòng sáng màu thu như áo mới
Biển và trời trang sách mở lao xao.
(Nguồn tạp chí Cửa Biển)