Với những người từng trải, mùa xuân có điều gì đó thật khác lạ. Cũng vẫn là sự cảm nhận về khoảnh khắc thay da, đổi thịt của đất trời, nhưng lòng người thì mở ra chạm vào kích cỡ muôn chiều của mùa xuân…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ xuân của các tác giả: Nguyễn Cường, Nguyễn Thị Thuý Ngoan, Trần Ngọc mỹ, Đoàn Thị Luật, Phạm Thế Luật.
Với những người từng trải, mùa xuân có điều gì đó thật khác lạ. Cũng vẫn là sự cảm nhận về khoảnh khắc thay da, đổi thịt của đất trời, nhưng lòng người thì mở ra chạm vào kích cỡ muôn chiều của mùa xuân…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ xuân của các tác giả: Nguyễn Cường, Nguyễn Thị Thuý Ngoan, Trần Ngọc mỹ, Đoàn Thị Luật, Phạm Thế Luật.
Nguyễn Cường
MƯA XUÂN
Mùa xuân chọn mưa làm quà tặng
Mưa trắng ngày trắng đêm
trắng giấc mơ hình đám mây
Mưa bồng bềnh bay vào cỏ cây
đón hơi thở toả ra nhè nhẹ
hơi ấm lòng đất mẹ
ướt mềm thời khắc sang canh
Lắng nghe mưa thầm thì
tiếng giọt đanh nói gì khe khẽ
lắng nghe những cành khô hé nụ
mùa đông lạnh giá đã tan
Anh đón em cùng những hạt mưa bay
cho đến khi mái đầu điểm bạc
mới hay xuân đã thấm vào chân tơ kẽ tóc
ngoài trời mưa vẫn bay…
Nguyễn Thị Thuý Ngoan
KHOẢNH KHẮC XUÂN
Mưa bay tơ mịn giăng mành
Cỏ cây hoa lá xanh cành lộc xuân
Giao thoa Tết đến rất gần
Ướt đầu, mưa bụi, tần ngần phố hoa
Đón xuân rạo rực như là
Cô dâu mười tám nõn nà choàng voan
Trẻ thơ chúm chím lon ton
Xuân về áo mới giòn tan nụ cười
Sắc hoa nghiêng ngả đất trời
Ba mươi tết thổi nồi xôi thơm nồng
Rộn ràng vũ điệu phố đông
Kẻ xuôi, người ngược áo hồng sắc xuân
Bồi hồi khoảnh khắc rất gần
Mở toang cánh cửa – đón xuân vào nhà.
Trần Ngọc Mỹ
XUÂN TỪ TAY MẸ
Bàn tay nhóm lửa vườn xuân
Ba gian nhà ấm
Trước sân Tết về
Con chim nhỏ hót say mê
Nhặt từng hạt nắng vàng kề trên cây
Dầm mưa giãi gió bao ngày
Ấp iu trái chín, hương ngây lòng người
Mẹ xưa dâu bể cuộc đời
Con về thơm lối, bầu trời bao dung
Xanh non ngăn ngắt tận cùng
Bí, bầu, khao, sắn, chuối, gừng… đều xanh
Mẹ ươm nhựa sống ngọt lành
Từ mầm be bé hoá thành bao la
Sớm nay con mở cửa ra
Xuân từ tay mẹ nở hoa đất trời
Bút nghiên màu mực khuyết vơi
Câu thơ không chọn được lời tạ ơn.
Đoàn Thị Luật
TẾT NÀY KHÔNG CÒN CÓ MẸ
Tết này không còn có mẹ
con về đầu ngõ đã buồn
chẳng còn mẹ ra đón cửa
sum vầy ríu rít cháu con
Vẫn tưởng còn đây dáng mẹ
gậy mòn bước thấp, bước cao
ngoài hiên mẹ ngồi khâu vá
chiều chiều mong ngóng con vào
Mẹ ơi, từ ngày xa mẹ
lòng con chẳng lúc nào nguôi
nhớ mẹ nửa đêm thức giấc
trái tim đau đớn bồi hồi…
Tết này chẳng còn có mẹ
trầu xanh giờ héo trên cây
rượu xuân chúc mừng ai nhữa
câu thơ dâng mẹ hao gầy.
Phạm Thế Luật
KHÚC HOÀI NIỆM
Đã lâu rồi anh không về cố đô
Ghé bến Văn Lâu, qua chùa Thiên Mụ
Huế vẫn thuở nào mộng mơ quyến rũ
Nhật kí còn đây hoài niệm nhớ thương
Nhớ không anh nhìn xanh suốt dòng Hương
Xuôi ngược thuyền ai mênh mang sóng nước
Những buổi tan trường sánh vai vui bước
Gió lòng sông tà áo trắng em bay
Mùa bão dông đổ gẫy cả vườn cây
Mưa xối xả suốt đêm ngày chẳng nghỉ
Đường ngập lụt chim lạc bầy rạn rĩ
Xập xệ cửa nhà, rau cháo thương nhau
Quên được sao những chồng chất nỗi đau
Khói lửa chiến tranh bao nhà tang tóc
Vợ lìa chồng con mất cha nheo nhóc
Mái ấm đâu rồi than khóc dưới mưa
Còn nhớ chăng trầm ấm tiếng rao trưa
Nào ai cốm thơm bánh mì xôi cúc
Trời trở gió hai thân gày bật khóc
Mắt ướt nhìn nhau rệu rã đưa chân
Anh không về nghe vọng khúc ca ngân
Sầu giọng nam ai, mái nhì, mái đẩy
Chiều Tràng Tiền người xe như ngựa trẩy
Soi bóng hình hai đứa đội trăng lên
Mong anh về răng còn nhớ hay quên
Sáng Đại Nội hai đứa hòa trong nắng
Đất mẹ thanh bình muôn hoa tươi thắm
Chát mặn tình đời nhớ lắm không nguôi…