
Họ là đồng đội, anh em, người yêu của những người ngã xuống vì sự độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Hơn ai hết, trái tim của họ vẫn ăm ắp kỉ niệm một thời đáng nhớ. Tháng Bảy về, như một động lực để cảm xúc thơ trong họ trào dâng.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng: Trọng Xuyên, Hiếu Trung, Lưu Anh Che, Công Xình, Lê Thị Thanh Xuân.
Họ là đồng đội, anh em, người yêu của những người ngã xuống vì sự độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Hơn ai hết, trái tim của họ vẫn ăm ắp kỉ niệm một thời đáng nhớ. Tháng Bảy về, như một động lực để cảm xúc thơ trong họ trào dâng.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng: Trọng Xuyên, Hiếu Trung, Lưu Anh Che, Công Xình, Lê Thị Thanh Xuân
Trọng Xuyên
NHỚ BẠN
Ngậm ngùi nhớ bạn chiều nay
Quên sao năm tháng đổi thay đời người
Chiến trường khói lửa qua rồi
Còn sâu đậm mãi một thời đã qua
Bạn còn lưu lạc nơi xa
Trường Sơn, Quảng Trị, Trường Sa, Quảng Bình…?
Nắm xương lạc giữa quê mình
Thương binh, liệt sĩ quang vinh bao người?
Máu hồng thấm đất còn tươi
Ngàn năm vun đắp cho đời nở hoa
Niềm vui thống nhất nước nhà
Quê hương vang mãi bài ca anh hùng.
Nén hương gọi bạn về cùng
Tình trong đội ngũ, trùng phùng ý thơ.
Hiếu Trung
VỀ VỚI BẾN NGHIÊNG
Một chiều về với bến Nghiêng
Trào dâng kỉ niệm con thuyền năm xưa
Nhớ ngày đồng đội tiễn đưa
Có người nằm lại vẫn chưa kịp về.
Bến Nghiêng, nghiêng một câu thề
Tạc vào lịch sử bên lề đại dương
Biển chiều khói toả vấn vương
Gửi theo hoa sóng, quyện hương mây trời
Đất liền thấu nghĩa khơi
Nghiêng mình tưởng nhớ… cất lời tri ân.
Lưu Anh Che
THĂM MỘ EM
Thăm, dầu biết chẳng có em
Ngôi sao thắm đỏ, con tim bồi hồi
Xung quanh san sát “nhà” người
Cỏ hoa phất gió giữa trời mênh mông
“Nhà” em vắng vẻ bỏ không
Quạnh hiu giữa một “phố” đông nghĩa tình!
Tuổi tên đồng đội lặng thinh
Khói hương quyện nắng giăng mành chở che…
Chiều buông, ráng rủ vàng hoe
Ngổn ngang nỗi nhớ, vẳng nghe tiếng người
Thanh thanh tiếng hát, tiếng cười
Âm vang từ cõi xa xôi vọng về…
Lời ca thổn thức tình quê
Câu thương, câu nhớ bộn bề bên tai
Bỗng còi xe máy phía ngoài
Giật mình, bóng đã đổ dài về đông.
Công Xình
QUA NGÃ BA MOM
Lại về với ngã ba Mom
Lục bình trôi, vẫn như còn mãi trôi
Sông quê bên lở bên bồi
Nhớ người năm ấy, lòng tôi thẫn thờ
Một chùm hoa tím bất ngờ
Giữa dòng trôi dạt vào bờ, chơi vơi
Lục bình ơi! Sắc tím ơi!
Phải chăng em của cái thời xa xăm
Một đêm trời rét căn căm
Qua sông, em chuyển công văn diệt thù
Một chùm pháo sáng lửng lơ
Một đoàn tầu giặc bất ngờ lao lên
Lục bình che chẳng kín em
Liên thanh chúng quét, em chìm đáy sâu
Tìm em, tìm chẳng thấy đâu
Thương em, làng định bắc cầu nơi đây
Như vì sông xiết, dòng đầy
Tháng năm vẫn cứ bến này đò qua
Mỗi năm đôi bận về nhà
Qua Mon, thấy lục bình là thấy em.
Lê Thị Thanh Xuân
KỶ NIỆM NGÀY XANH
Sớm nay say giữa khoảng trời
Bạt ngàn sen với giọt đời bình yên
Bao nhiêu kỉ niệm lạ quen
Ùa về như sóng lửa nhen tim nồng
Nhớ ngày xưa chửa có chồng
Cùng ai hôm ấy trên đồng hái sen
Tình yêu e ấp mới nhen
Phiêu du đôi lứa, say men ngọt ngào
Để giờ tỉnh giấc chiêm bao
Đầm hương còn đó, đâu nào thấy anh
Người đi vào cuộc chiến tranh
Trường Sơn nằm lại, em thành bơ vơ
“Những từ sen ngó đào tơ”
Năm mươi năm ấy, bây giờ còn không
Hai tay nâng cánh sen hồng
Ước người năm ấy ấm vòng tay anh!