KÝ ỨC BUỒN
Có lẽ từ sáng đến giờ, bước chân của người đàn ông ấy không dừng lại. Trời nóng bức và thấy rõ là ông ta đang mệt mỏi. Nhưng ông vẫn tiếp tục đi dọc theo con đường, mồ hôi bắt đầu đổ trên trán ông thành giọt.
Ông ta dừng lại trước một quán cà phê và móc trong túi ra tấm hình, chăm chú nhìn vào nó rồi bật khóc. Ông tiến vào trong quán, đưa bức ảnh ra hỏi những người khách ở đây rằng có ai nhìn thấy đứa bé trong ảnh – con trai của ông không? Nhưng mọi người đều lắc đầu và nhìn ông thương xót.
Người đàn ông tiếp tục bước đi đến một ngôi làng, nơi các trẻ em đang nô đùa. Không khí buổi chiều hôm đó thật rộn ràng, đông đúc. Trẻ nhỏ chạy trước sân trường, tiếng cười đầy phấn khích. Ông dừng lại trong giây lát, bất chợt một nụ cười hạnh phúc sáng lên trên khuôn mặt, nhưng ngay đó, đôi má lại ướt đẫm những giọt nươc mắt u buồn…
Những ký ức bỗng dưng trở về với ông như tập phim dài về cuộc sống :
Bữa tiệc đơn giản không có âm nhạc nhịp nhàng, không có dải ruy băng trang trí và hoa tô điểm, diẽn ra ở ngôi nhà gỗ sơn trắng mới được dọn dẹp đôi chút trước đó.
Chỉ có thức ăn nhẹ bưng ra để chào đón khách.
Hôm đó, ông là chủ nhân của không gian vui vẻ, là chủ sở hữu của ngôi nhà hạnh phúc., rạng rỡ trước những lời chúc mừng nồng nhiệt của mọi người.
Ông đã sở hữu giai nhân thần tượng của mình, đó là cô thôn nữ ngây thơ xinh dẹp, hàng xóm của ông, nàng đã tình nguyện trở thành vợ ông.
Một cuộc hôn nhân mà ông đã từng ao ước bao lâu. Ngày cưới diễn ra cực kì hạnh phúc, êm đẹp.
Cuộc sống của họ rất đơn giản. Họ là những người nông dân sống mỗi ngày từ mảnh đất của mình. Chẳng bao lâu họ có một bé trai đầu lòng rất dễ thương kháu khỉnh.
Biến cố bỗng xảy ra bất ngờ: khi bé trai được 9 tuổi thì nó bị bắt cóc. Vợ ông đau đớn ngã bệnh một thời gian rồi qua đời. Đó là nỗi buồn qúa khứ của ông.
Người đàn ông trở về căn nhà gỗ sơn trắng trống vắng của mình. Không có hạnh phúc, không có náo nhiệt ở đó, chỉ có im lặng vẫn là bạn đồng hành của căn phòng.
Ông ngồi lặng lẽ bên cửa sổ được chiếu sáng bởi ánh đèn neon mờ ảo, đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào bức ảnh của con trai ông và mẹ nó. Nước mắt lại tuôn ra ướt đẫm đôi má. Ký ức về những giai đoạn đen tối của cuộc đời tiếp tục quay cuồng trong tâm trí ông. Ông vẫn tin rằng con mình còn sống, ông đã đi và sẽ đi tìm con trai mình ở khắp mọi nơi.
Đột nhiên như có tiếng văng vẳng bên tai:
“Cha ơi, con ở đây.” Tiếng nói hình như từ đằng sau cửa sổ vang lên khẽ gọi ông.
“Ôi, con trai, con trai của tôi !!” Ông nhìn quanh và vội vã đứng lên, mở cửa sổ, tìm kiếm nguồn âm thanh. Nhưng chỉ thấy bóng tối của màn đêm với bức ảnh hai mẹ con nó, mờ chìm trong quá khứ bất hạnh của mình…
T.M.H