Viết về biển, đơn giản vì người ta yêu biển… Hồ Anh Tuấn cũng không ngoại lệ; với giọng thơ tự sự, mỗi khổ thơ là một nỗi niềm trọn vẹn mà thống nhất với nhau ở gam màu ký ức. Có điều sự so sánh, liên tưởng ở mỗi khổ thơ (rất có thể) sẽ đưa lại cho người đọc những thú vị bất ngờ.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu bài thơ lấy tên cho tập thơ Ký ức biển của nhà thơ Hồ Anh Tuấn.
Viết về biển, đơn giản vì người ta yêu biển… Hồ Anh Tuấn cũng không ngoại lệ; với giọng thơ tự sự, mỗi khổ thơ là một nỗi niềm trọn vẹn mà thống nhất với nhau ở gam màu ký ức. Có điều sự so sánh, liên tưởng ở mỗi khổ thơ (rất có thể) sẽ đưa lại cho người đọc những thú vị bất ngờ.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu bài thơ lấy tên cho tập thơ Ký ức biển của nhà thơ Hồ Anh Tuấn.
KÝ ỨC BIỂN
1.
Tôi gặp biển trước khi gặp em
Biển là lá bùa mê đầu tiên
Khi tôi yêu em
Biển là người tình thứ hai.
2.
Siêu khủng nhường nào biển cũng chỉ là một giọt nước
Bé nhường nào em cũng là cánh hải âu vỗ vỡ ráng chiều
Em là giọt tình yêu nhỏ xíu mang hồn của biển
Tôi yêu em, tôi được luôn cả biển
Tôi thành kẻ giàu sang.
3.
Dù sao tôi vẫn nặng lòng yêu biển
Dù biển trái tính, đổi màu thường xuyên
Dẫu sóng ngàn năm nhàm chán một lời thương mến
Vừa hát ca vừa rền rĩ ngày đêm
Dẫu biển chỉ biết nhận quà của những dòng sông
Phô trương ma lực hút hồn, phô trương kiều diễm
Tôi vẫn yêu cái phồn thực tâm hồn của biển, như em.
4.
Nếu biển không có muối khác chi ao hồ?
Nhưng nếu ao hồ có muối cũng không thể làm nên biển cả
Tôi yêu biển đâu chỉ vì hạt muối
Kết tinh bao điều kỳ lạ
Biển bao dung như mẹ, sắc màu như em.
5.
Ngày gặp biển giống hệt ngày ta gặp nhau
Trong tim có sóng, trong mắt có sắc màu
Biển và tôi ngẫu nhiên ký cược
Cả cuộc đời, cả khát vọng dài lâu.
6.
Những đảo đá dầm chân trong sóng
Những đứa con của biển chẳng bao giờ muốn xa rời mẹ
Triệu năm tuổi đảo đá phong sương vẫn là những đứa trẻ
Chúng chẳng nắm tay nhau
Nhưng bàn chân lần tìm nhau trong đáy bể
Đừng lầm tưởng chúng chia cắt cô đơn như loài người.
7.
Anh đi trấn đảo xa như đi về nhà mình
Em ở quê hương với tâm hồn người lính
Con mắt anh không có bóng đêm, bởi trái tim em chật chội bình minh.
8.
Mảnh đất nào của Tổ quốc cũng địa linh
Càng xa ngút nghĩa tình càng sâu đậm
Bốn bề sóng toả lan yêu thương vạn dặm
Em nhận ra con sóng nào của anh?
9.
Phút mảnh trăng hạ huyền khép lại chân trời sau đảo đá
Chân vịt xoáy tâm tư rung biển cả
Chào nhé đêm bình yên quân cảng dã chiến
Con tàu anh khép biển mê cung kỳ lạ
Trái tim nỗi nhớ mở ra.
10.
Em đừng gọi đấy là đảo xa
Ngôi nhà thứ hai lính thuỷ
Con mắt thần Tổ quốc
Cánh tay vươn dài cầm gươm và hoa
Hòn máu, hòn ngọc, chùm quả giữa trùng dương
Trường Sa, Hoàng Sa, Bạch Long, Cát Hải, Cát Bà…
Đặt tên gì cũng không hết niềm thương.
H.A.T
(Rút ra từ tập Ký ức biển – NXB Hội Nhà văn 2015).