Tầng cuối cùng Địa ngục là nơi trú ngụ của những con ma nghèo hèn, cơ khổ. Xuống Âm ti, không còn thuốc để chích hút, bọn ma nghiện thường bày ra đủ các trò để giải khuây. Một trong những trò chúng thích nhất là đánh đập, tra khảo ma buôn hê rô in cỡ bự, trả thù những ngày bị bọn này bóp hầu, bóp cổ trên Dương thế…
Tầng cuối cùng Địa ngục là nơi trú ngụ của những con ma nghèo hèn, cơ khổ. Xuống Âm ti, không còn thuốc để chích hút, bọn ma nghiện thường bày ra đủ các trò để giải khuây. Một trong những trò chúng thích nhất là đánh đập, tra khảo ma buôn hê rô in cỡ bự, trả thù những ngày bị bọn này bóp hầu, bóp cổ trên Dương thế. Tiềng gào rú, tiếng cười ằng ặc vẳng đến tai Diêm Vương. Ngài rất bực mình: “Ước gì lũ khốn ấy biến hết đi! Vương quốc của ta chật lắm rồi!”.
Có con ma Mồ Côi được Diêm Vương tin cậy, giao cho việc trông lò Bát quái, giữ ngọn lửa sao cho không bao giờ tắt. Mồ Côi kê cằm xuống gối, vừa cời lò, vừa hát đi hát lại bài ca sầu thảm:
Từ giã Trần gian
Từ giã Trần gian!
Ta xuống đây
Ngập màn đêm tăm tối.
Cháy lên đi!
Cháy lên đi! Ơi lửa!
Ngọn lửa diêm sinh
Vàng khè, thiêu ác quỷ….
Tóc nó rũ xuống, che kín khuôn mặt héo hắt và cặp mắt xám nâu, ngơ ngác, hầu như lúc nào cũng khóc. Nó nhớ chồng, nhớ con, nhớ những ngày sống trên Dương thế…
Mồ Côi mất cả cha, mẹ từ thủa nhỏ. Nó dặt dẹo như một cái dãi khoai. Cái dãi khoai ấy sống, lớn lên được là nhờ sự cưu mang, giúp đỡ của ngoại già và bà con, lối xóm. Nghèo khổ, ít học, mới mười hai tuổi đầu, đã theo người ta đi thu, mua chè chai lông vịt. Ông Giời thương xót, ban cho chút nhan sắc. Hai mươi tuổi, nó lấy được người chồng khá tử tế, sinh một thằng cu kháu khỉnh. Một buổi trưa hè nắng gắt, nó đèo hàng nặng quá, bánh sau chiếc xe chở công ten nơ dài ngoằng quệt vào bao tải cồng kềnh những sắt vụn, chai lọ… Trước khi nhắm mắt, Mồ Côi ôm trọn hình ảnh người chồng và đứa con trai thân thương xuống cõi Âm. Tuy được Diêm Vương ưu tiên công việc nhẹ nhàng, được quyền dùng lửa mạnh phòng thân, nhưng nỗi nhớ chồng, thương con chẳng bao giờ nguôi. Suốt đêm trường, nước mắt nó chứa chan…
Mồ Côi chợt lạnh người bởi ngọn lửa hơi yếu đi và tiếng những con ma la ó một cách khác thường. Nó vội cho thêm diêm sinh, cời lò, ngồi lùi ra phía sau xem có chuyện gì. Thì ra, hôm nay, lũ ma nghiện rất khoái tỉ khi nghe tin: một ma nữ, trùm buôn hê rô in chuẩn bị nhập ngục. Mồ Côi thương lắm. Vốn hiền lành, lại ít hiểu biết, nó chỉ nghĩ rằng: Đàn bà, chẳng biết tội trạng thế nào nhưng cứ phải xuống đây là thương rồi. Nghiện Gộc, tên cầm đầu, dương cặp mắt trắng dã, cất giọng khàn khàn:
– Hừ… hồi ở trên Hạ giới, tao biết con này, cả thằng chồng nó nữa. Giàu lắm! Ôi! Tiên Nâu xinh đẹp, xuống đây với các anh!
Cả bọn nhe hàm răng xám xỉn, múa may chân tay, đứng trực sẵn cửa ngục. Mồ Côi run rẩy, lo lắng. Nó đã nghĩ đến cách dùng lửa giải thoát cho Tiên Nâu, mặc dù biết sẽ bị vua trừng phạt. May thay, canh tư, vẫn chưa thấy ma nữ đâu. Bọn nghiện đang bồn chồn, giậm giật thì cửa sắt rít lên. Huỵch… Khộc khộc khộc… Không phải Tiên Nâu mà là một ma đàn ông với cái mặt phì phị, râu tóc xùm xoà, cặp mắt đảo như bi. Nghiện Gộc tức giận túm râu nó xoắn tít:
– Mày là thằng nào? Tiên Nâu đâu?
Con ma vội chắp tay:
– Con lạy các bố! Con là Ma Lanh, trong đường dây của Tiên Nâu. Nó thoát rồi, rất ngoạn mục!
Cả bọn như hoá điên, chân tay ngọ ngoạy, ánh mắt xanh lè. Nghiện Gộc gào lên:
– Thằng này kể chuyện sự tích “ Cuội cung trăng” cho các cha nội mày nghe đấy à? Hai mươi bánh thơm với mấy chục kẹo hồng mà lại đòi thoát? Bay đâu, rút lưỡi nó ra!
Ma Lanh vội sụp xuống đất:
– Dạ bẩm… Đúng thế đấy ạ! Xin thề trong vương quốc Âm ti là chưa bao giờ có một trường hợp nào… hay đến thế!
Một Ma Cái, tóc tai bú dù, bước ra:
– Thưa anh Gộc, hãy khoan để nó hầu chuyện đã. Âu cũng là một cách giải sầu, làm thịt sau chưa muộn!
Chúng lôi xềnh xệch thân hình rũ rượi của Ma Lanh vào góc hang, bắt phải kể chuyện, mua vui. Đứa đứng, đứa ngồi lổm nhổm trên các tảng đá. Mấy đầu xà tinh lủng liểng trên trần hang, phun lưỡi dài, lo le như những con giun đang giãy chết. Ma Lanh khiếp đảm, ngồi thu lu trên một tảng đá, bắt đầu câu chuyện:
– Đó, mụ bị công an bắt quả tang đang trên đường vận chuyển. Một túi du lịch chật cứng hê rô in. Số này mà tung được ra thị trường thì dân nghiện cả nước xài thoải mái! Ấy thế mới chóng hầu toà, cầm chắc tấm vé xuống đây cùng tao. Dù thằng thầy cãi của nó có đến ba đầu sáu tay, họng phình to như họng cóc, lưỡi dài như quả núc nác, cũng đành vái cả nón. Cho nên, mụ mới nảy sinh một độc chiêu: mụ làm cho mụ… có chửa!
Mồ Côi ngạc nhiên: Sao đang trong tù lại muốn có con nhỉ? Hay là Tiên Nâu… Nhưng rồi, những lời đối đáp của bọn ma làm cho nó chẳng kịp nghĩ gì nữa:
– Há há há!… Hé hé hé!.. thế nó thụ tinh nhờ… gió à? Hay là các nữ quái cùng phòng bỗng dưng mọc… củ ra?
– Hầy! Thế mới tài! Nữ quái cùng phòng không mọc được của quí ở đằng trước nhưng lại mọc ra… đằng sau!
Ma Cái túm tóc hắn:
– Này! Bà đã từng ở đấy rồi nhé! Xạo vừa thôi!
Ma Lanh ôm đầu:
– Xuống đây, xạo làm đếch gì! Đồ quỷ cái! Bố gí … vào kể nữa!
Lũ nghiện nhe nanh ra, thế là Ma Lanh lại mê mẩn chắp tay lạy:
– Là… là như thế này: mụ bỏ bùa mê thuốc lú cho tất cả những thằng đàn ông trong thiết kế đường dây thoát hiểm. Phải nói, về món này, kĩ sư thiết kế phải gọi mụ bằng thầy.
Lại bị cắt ngang bởi Ma Cái:
– Chắc nó đẹp lắm?
Ma Lanh đột nhiên hăng tiết:
– Ôi! Đau tim quá! Chính cái thằng tao đây cũng mê nàng… Giữa cái chốn toàn đầu trâu, mõm khỉ ấy thì nàng đẹp thật. Da mịn, mặt trái xoan, khoẻ mạnh. Đầu tiên, qua “vô tuyến truyền mồm”, nàng câu được một thằng tù chung thân. Tiếng sét ái tình loé lên sau song sắt. Chẳng biết nghe nàng tỉ tê ra sao mà thằng này sản xuất được vô số… nòng nọc, nhờ thằng tù thường phạm tự giác (nghĩa là người tù tự giác lấy cơm hoặc các đồ dùng cho các buồng phạm nhân, có lính canh theo dõi), gửi cho nàng mấy bận trong những cái… túi ni lông! Hình như nàng… cảm động quá, xoay xở thế nào, làm đổ toè loe toé loét cả. Thành thử, công trình khoa học “thụ tinh qua túi ni lông” hỏng bét!
Lũ ma hí hố cười, la hét, huýt sáo ầm ĩ:
– Hoài của! Không gửi cho nó cái phễu? Sao nó lại cẩu được những cái túi quí hoá ấy vào phòng?
Khòng lưng xuống, giọng Ma Lanh đầy oán hận:
– Khốn nạn thân tao! Năm nay sao Thái Bạch chiếu mệnh mới dính vào đường dây của nàng. Một đứa bị bắt, phòi ra cả ổ. Ôi, sao ông bà ông vải lại không sinh tao là giống cái kia chứ? Thôi, kể nốt đoạn này kẻo cái đầu u tì cuốc quên cha nó mất! Ngày thi hành án tử hình càng đến gần, nàng cuống quýt tìm mọi cách để có chửa. Kế hoạch “thụ tinh trong túi ni lông” không thành, nàng lại lên ngay kế hoạch “buồng the sau song sắt”. Một gã tù vô danh tiểu tốt nhưng tốt mã được nàng chọn làm “con giống”, chuyên lo chuyện buồng the, và nàng đã thành công!
Tai Mồ Côi ù đi. Nó nâng tay áo rách tươm lên che mặt, mặc dù chẳng ma nào thèm nhìn: “Sao hắn lại ăn nói thô thiển đến như vậy? Tiên Nâu thèm khát có con biết mấy. Mình cũng là đàn bà, ai mà chẳng thích có con. Nhưng, cái cách có con của nàng cũng … lạ lùng!”. Mồ Côi bồi hồi nhớ những lần ân ái với chồng hồi còn ở trên Dương thế… Gian nhà tuy nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Chiếc giường đôi kín đáo, thơm tho luôn tràn ngập những lời thủ thỉ, âu yếm. Chồng Mồ Côi là một người khoẻ mạnh và tâm lý, tuy đôi lúc hơi nóng nẩy. Mồ Côi thích nhất những lúc được chồng áp tai vào bụng mình, vừa lắng nghe cái thai đạp, vừa hí hửng cười: “Cu ơi! Ra đây mà ăn kẹo!”. Chả thế mà thằng cu đẹp như Thiên thần… Ôi! Giờ này chẳng biết hai bố con đang làm gì…?
Nước mắt lại lã chã rơi trên khuôn mặt mờ mờ, ảo ảo của Mồ Côi. Luồng khói trong lò phun ra khét lẹt. Diêm Vương bảo với nó rằng những con ma ác sẽ bị tống vào lò Bát quái. Những con ma hiền thì được ở bên ngoài và chỉ làm những công việc đơn giản, đại loại như nhặt rác hoặc đếm sỏi. Ngài còn nhắc Ma Côi việc canh giữ lửa là vô cùng quan trọng. Mồ Côi được giao trọng trách này thì chắc chắn phải là ma hiền rồi. Nó sung sướng về điều đó nhưng lại buồn vì ma ác nhiều đến thế? Có sự nhầm lẫn chăng? Nó thẫn thờ nhìn lũ nghiện vẫn tiếp tục tra hỏi Ma Lanh về việc có thai của Tiên Nâu:
– Bốc phét! Tử tù được hầu hạ, gìn giữ kĩ lắm, con ruồi bâu vào mép còn có người đánh hộ… tưởng các bố mày không biết hả?
– Kĩ thì rất kĩ nhưng có ai canh gác được cái con mắt đưa tình của nàng. Chính tao, sắp chết đến đít nhưng khi được nàng ban phát nụ cười cũng phát mụ người. Gía trước khi xuống đây, được vui thú với nàng một chút cũng bõ bèn! Ây, tao thì chỉ ước ao, có được nước mẹ gì, nhưng cái thằng cai tù, chính là bạn học thời xưa với tao, chẳng giúp được cái chó gì, mà lại phải vào chuồng vì Tiên Nâu, mới thật là khốn nạn…
Câu chuyện của Ma Lanh tiếp tục được đón tiếp với những lời lẽ thô bạo:
– Chúng ông lại đá đít cho mấy cái bây giờ! Lôi mãi cái tổ quạ với con Thị Nở của thằng chết giẫm ấy ra, rác cả tai!
– Đây… đây… đây…! Khổ lắm! Dưng mà nó liên quan… Cai tù mơ màng kể rằng: có những đêm gió mát trăng thanh, Tiên Nâu không ngủ được, đứng sau song sắt, thổn thức tâm sự với hắn về những chuỗi ngày gian nan sóng gió khi phải luồn rừng, lội suối “cõng hàng”. Chả sung sướng gì! – Ma Lanh chợt lẩm bẩm một mình: Đúng, khác gì chó hoang!- Lúc nào cũng nơm nớp lo bị vồ, mà cái tâm trạng đáng ghét đó tổn hại đến nhan sắc lắm! – Nó lại thấp giọng: Tổn hại đến mấy trăm tuổi thọ ấy chứ! – Chẳng qua cũng vì miếng cơm manh áo cho chồng cho con, cả như nàng thì thế nào cũng được. Đời nàng đã khổ, bậc làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm xây dựng cơ đồ cho con cháu mai sau, nhiều tiền mới mở mày, mở mặt ra được. Tiên Nâu rất chịu khó móc nối, suy nghĩ, tính toán đường đi, nước bước của công an, tránh xa lưới trời. Chỉ cần một vài mẻ chót lọt, tiền chảy về như có phép màu là đời lên tiên!. Mà nếu như đã nhiều tiền, thì khỏi phải tranh nhau công ăn việc làm với thiên hạ, tạo điều kiện giúp đỡ thanh niên thất nghiệp! Nàng, cả tao nữa, đâu có muốn hại ai! Chẳng qua thương tình những con nghiện thèm thuốc đến phát cuồng, rớt rãi chảy ra như chó ngộ – lũ ma nhe răng ra… – ấy ấy… Là tao nói như chó ngộ, chứ có phải nói chúng mày là chó ngộ đâu, đừng cắn! … Lên cơn, đập phá lung tung, chúng mày có công nhận điều ấy không?
– Thằng lợn này chỉ được cái nói… như lợn!
– Dân nghiện là chúa ghét cảnh sống bon chen, lao động cực nhọc nơi trần gian, tìm đến những khoái cảm tột đỉnh, sớm về dưới này, rộng chỗ cho thiên hạ nhờ… Suy cho cùng thì tao, chúng mày, cả những ma cô ma cậu đang hút chích trên Hạ giới nữa, là những người có công chứ không phải có tội! Tao nói có đúng không?
Sướng lỗ tai, cả bọn ồ lên, nhao nhao kể công:
– Ô hô! Đúng quá! Vì muốn thiên hạ rộng chỗ, tao mới kéo theo ông khốt xuống đây! Lão ương ngạnh, không chịu mở tủ, xì tiền! Mấy nhát cuốc vào đầu, thế là… a ma toi!
– Còn tao thì bán mẹ nó cả lúa non, nương rẫy đi. Con mẹ đĩ mè nheo điếc tai, cho mấy đạp, lộn cổ xuống giếng. Ruộng với chả rẫy… Để làm đ…éo gì ! Rồi cũng có ngày vào tay bọn cai thầu đất. Nó thí cho vài đồng, tống cổ nông dân bọn tao đi ăn mày. Xơi trước là thượng sách!
Nghiện Gộc xua tay, hai con mắt trắng dã lồi hẳn ra:
– Chúng bay chỉ biết đến mỗi bản thân. Bố mày đây đã phải nghĩ về lâu về dài, chăn dắt một bầy thiếu niên và cả … nhi đồng thối tai nữa. Chúng sớm trưởng thành trong việc hút chích thì mới có khả năng tiếp tế cho chủ sới như tao chứ!
Mồ Côi toát mồ hôi, chân tay bủn rủn. Hồi trên Hạ giới, mải làm, mải ăn, lo cho chồng cho con, nó không để ý nhiều đến bọn hút chích. Giờ đây, tận tai, tận mắt chứng kiến những hoạt cảnh khủng khiếp do lũ nghiện diễn lại, tóc gáy nó dựng ngược lên. Thì ra, Tiên Nâu đã làm cái việc đại ác rồi… Nó căng tai, cố nghe cho rõ một câu rất lạ của Ma Lanh:
– Bọn ta cũng nên thông cảm cho nàng vì nàng còn có một đức tính vô cùng quý báu: chung thuỷ.
Bốp! Một đế giày rách bay trúng cái mồm rộng ngoác:
– Tổ cha mày! Chung thuỷ mà đi chửa hoang? Lại kể cổ tích cho các bố nghe đấy à?
Ma Lanh nuốt giận, tiếp tục câu chuyện:
– Chúng mày thật thô bạo! Rửa tai mà nghe đây: Không chung thuỷ mà lại như thế này à: Trước đó, khi nghe tin chồng đánh quả không may bị tóm cổ, ngay lập tức, nàng lên đường xung trận, làm quả đậm gấp mấy lần đức ông chồng. Thật siêu phàm! Trước khi đi, nàng thắp hương, khấn vái chín phương trời, mười phương đất, gọi đủ các loại thần thánh ra phù hộ. Cuối cùng, lẩm nhẩm câu thần chú có một không hai: “ úm ba la… xì bùa!.. Em yêu anh trọn đời, nếu anh chết vì hê rô in, em cũng chết theo anh! úm ba la… úm ba la…!”. Con bé dại mồm dại miệng quá! Mụ mẫm như phi tần Ấn Độ lên giàn hoả thiêu, hoá thân theo vua ấy!
– Cuối cùng thì nó có chửa như thế nào? Điên tiết lắm rồi đấy!
Ma Lanh im lặng trong giây lát, đôi mắt gian giảo dõi lên trần hang. Những con xà tinh vẫn đang phun nọc phì phì. Nó kinh hãi nghĩ đến viễn cảnh địa ngục, nhưng cố lấy giọng can đảm, pha trò với lũ quỷ:
– Đức hy sinh, lòng quả cảm can trường vì chồng vì con (Chứ không phải vì thiên hạ!) của nàng làm mềm lòng bao người. Chao ơi! Đến tấm thân ngà ngọc, nàng còn chẳng tiếc thì những thằng đàn ông quân tử, tiếc chi nàng một chút thú vui cuối cùng ở cái chốn âm u, cùng tận này! Chính thằng cai ngục có cái bộ lòng nhân từ đó đồng loã với tên lính gác đa tình kia, mở cửa buồng nàng không dưới năm lần để cho… để cho… cái thằng…(Tiên sư bố thằng này! Số nó sướng thế!)… cho cái thằng tù vô danh tiểu tốt ấy chui tọt vào, làm tình với nàng. Những năm lần! Quắn này thì XY với XX chạy đâu cho thoát!
Nghiện Gộc nhảy dựng lên:
– Trời hỡi! Ước gì ta lại được vào tù trên Hạ giới!
Ma Lanh lườm nó:
– Đâu đến lượt ngươi! Nàng vốn là phụ nữ đức hạnh! Chẳng qua, quá thương xót những người đàn ông cô đơn, mới cố cứu vớt lấy mạng mình!. Mà làm cái việc đó, nàng cũng e thẹn lắm! Trong khi nàng làm tình, bọn nữ tặc cùng buồng ý tứ ra ngoài (hành lang có lưới sắt), quay ra, vừa cảnh giới, vừa che chắn cho đôi tình lang… Chao ơi! Cảnh tượng đó mới cảm động làm sao!
Cả lũ há hốc mồm, dần dần, đứng quây thành vòng quanh ma Lanh, nhăn nhở múa hát, phụ hoạ theo.
Thế thì cả làng
Biết trò nhí nhố…
– Cho nên tao nói, của quý mọc ra… đằng sau của nữ tù cùng buồng là như thế!… Hiểu chưa?! Khi chắc chắn có chửa rồi, nàng giấu bặt mọi người…
Chắc vì xấu hổ
Nên giấu nhẹm đi!…
– Và chỉ báo tin này cho thằng thầy cãi. (Nàng thật là ý nhị, chỉ dám thì thụt với thầy cãi!). Khi bản án sắp được thi hành, cũng là lúc thiên thần cứu cánh trong bụng đã to, thằng thầy cãi đó mới thông báo cái tin quý hoá cho tòa án biết. Tất cả từ viện kiểm sát, toà án, trại giam… đều bàng hoàng, ngã bổ chửng! Thế là chính sách nhân đạo của luật pháp đã được nàng áp dụng một cách triệt để: thoát án tử hình. Còn chàng cai ngục hiền lành và lính canh ngơ ngác thì được vào sau song sắt, để… nghỉ ngơi và… nghĩ ngợi!
Khá khen nữ nhi
Trở thành trùm quái!
Mồ Côi vừa che mặt, vừa lùi tít ra phía sau. Nó thấy ngượng với cả bọn quỷ.
Ma Cái đang say sưa nhảy múa cùng đồng bọn, bỗng ôm mặt khóc hu hu Nghiện Gộc gạ hỏi mãi, Ma Cái mới bật ra được mấy lời:
– Giá như… giá như …ngày ấy em biết được cách này thì… thì có phải bây giờ vẫn ở trên Hạ giới không?
– Thì mụ trùm cũng học tập kinh nghiệm quý báu này từ một quái nữ khác đấy. Cứ chửa, đẻ liên tục. Trẻ con hôm nay, thế giới của ngày mai mà! Các chú kiến vàng chẳng biết bắt giam các nữ trùm ma tuý đang nuôi con nhỏ vào lúc nào nữa.
Ma Gộc gật gù:
– Cao thủ! Nếu trùm bà mà xuống đây, tao sẽ tôn làm bậc Đại ca! Tiên Nâu đã dệt được cả một tấm lưới nhền nhện khiến bao thằng ngờ nghệch dính vào. Mê lộ trên Dương thế hay thật, nó làm cho lũ người cứ rượt đuổi nhau như đèn cù …
Ma Lanh cười hô hố:
– Có như vậy thì anh em mình mới lập công oanh liệt trên đó chứ!
Tiếng cười của Ma Lanh làm cả bọn bừng tỉnh. Chúng quây tròn Ma Lanh đấm đá túi bụi:
– Con lợn! Thế sao mày lại vác mặt xuống đây? Cho mày chết này! Chết này…! Làm chúng ông mừng hụt!
Ma Lanh lăn lộn, rên la thảm thiết:
– Ối! Ối! Đừng đánh! Xin các ông tha cho!
Ma Gộc túm cổ áo Ma Lanh lắc như đảo đồng đảo địa:
– Biết thân biết phận, trở lại Dương gian, dụ con của Tiên Nâu xuống đây, nếu không, chúng tao sẽ xé xác!
Chợt, cả bọn sựng lại, tiếng Mồ Côi hét thất thanh:
– Trời hỡi! Thật dã man! Đứa nhỏ có tội tình gì?
Nó rút phắt những bó lửa diêm sinh đang ngùn ngụt cháy lao vào lũ ác quỷ. Cả bọn chạy toán loạn. Lũ quỷ nghiện này tuy đối xử với nhau rất tàn bạo nhưng lại sợ Mồ Côi. Vì chỉ có nó mới được Diêm Vương trao cho phép thuật dùng lửa. Như thế, Mồ Côi đã vi phạm quy định: Cấm dùng lửa tấn công. Mặc, Mồ Côi vẫn cầm những bó lửa chạy như điên như dại đuổi theo Ma Gộc và Ma Lanh. Tiếng gào thét vang động cả địa ngục… Qua cánh cửa bằng gương phản chiếu, Vua Âm phủ đã nhìn thấy tất cả. Ngài rời bàn cờ đứng dậy. Lính canh mở cổng địa ngục tầng chín. Cả lũ đang láo nháo tự dưng im bặt, đứng nem nép. Lần đầu tiên, Diêm Vương thân chinh xuống tầng đáy, hỏi ý kiến Mồ Côi xem có thích đổi vị trí cho Tiên Nâu không? Đôi mắt nâu xám của Mồ Côi rực lên trong ánh lửa. Hình ảnh ngôi nhà trên Dương thế với những người thân yêu làm tim nó rộn ràng. Song, nó còn phải làm cho ra nhẽ một vấn đề:
– Muôn tâu Đức vua! Là hoán đổi linh hồn hay thể xác?
– Linh hồn! Ta cho năm giây suy nghĩ.
Mới có một giây:
– Con xin được tiếp tục ở đây ạ!
Diêm Vương phất mạnh tay áo. Ngài đã đặc cách tha tội cho Mồ Côi.
Con ma côi cút lại ngồi xuống trước cái lò đang bập bùng, kê cằm xuống gối, vừa khóc vừa hát:
…Cháy lên đi!
Cháy lên đi! Ơi lửa!…
Diêm Vương quay gót, bọn lính lốc nhốc chạy sau, tóm theo cả Ma Lanh. Tên này được Diêm Vương điệu lên, hỏi về việc nữ trùm Tiên Nâu thoát án tử hình…
Đ.T.H.V.