Lạc lối – Truyện ngắn của Uyên Lê

Chị thấy mình đang chơi vơi giữa khoảng không. Xung quanh toàn những hình thù kỳ quái, những khuôn mặt nham nhở. Chị trốn chạy. Tiếng đòi tiền vang lên bốn phía. Trời, những con nợ vẫn đuổi theo chị sao? Chị đã tìm đến cái chết để giải thoát cho mình khỏi kiếp nợ nần rồi mà…

Chị thấy mình đang chơi vơi giữa khoảng không. Xung quanh toàn những hình thù kỳ quái, những khuôn mặt nham nhở. Chị trốn chạy. Tiếng đòi tiền vang lên bốn phía. Trời, những con nợ vẫn đuổi theo chị sao? Chị đã tìm đến cái chết để giải thoát cho mình khỏi kiếp nợ nần rồi mà.

– Tỉnh rồi – Có tiếng reo khe khẽ .

Chị cố mở to đôi mắt nhưng đôi mi cứ sụp xuống. Tay muốn giơ lên mà sao nặng quá. Môi chị mấp máy.

– Tâm! Tâm! Tỉnh lại đi.

Chị cố nhíu mày. Một hơi thở gấp gáp trên má chị:

– Tâm! Tâm! Tỉnh lại đi. Lan đây này. Mở mắt ra nào.

Chị hé mắt. Ồ! Mình đang ở đâu đây nhỉ? Trần nhà đung đưa. Bóng áo trắng chao đi chao lại. Chị nhắm chặt mắt.

– Qua cơn nguy kịch rồi – tiếng một ai đó.

Chị lại thiếp đi.

Chị thấy mình đang chơi vơi giữa khoảng không. Xung quanh toàn những hình thù kỳ quái, những khuôn mặt nham nhở. Chị trốn chạy. Tiếng đòi tiền vang lên bốn phía. Trời, những con nợ vẫn đuổi theo chị sao? Chị đã tìm đến cái chết để giải thoát cho mình khỏi kiếp nợ nần rồi mà. Vậy mà họ vẫn theo chị xuống tận âm phủ ư? Chị cố chạy thật nhanh. Thoát rồi. Chị đến bên bờ sông, sóng cuồn cuộn, nhấp nhô. Bên kia bờ, bà nội, ông nội, rồi bà ngoại, cả mấy người họ hàng – những người đã quy tiên từ lâu, đang vẫy tay chào đón chị. Sông rộng quá. Chị do dự. Bà ngoại ném về phía chị một dải lụa, chị dơ tay đón. Nhưng bà nội chị lao đến, đẩy chị về phía sau: Về đi con! Về ngay! Về… ngay!

– Tâm! Mở mắt ra – ai đó cầm tay chị lắc mạnh.

Chị thảng thốt bật dậy.

– Tôi… đang… ở đâu… thế ? – Chị thều thào.

Lan ôm chị vỗ về:

– Ổn rồi. Sao lại nghĩ quẩn thế Tâm ơi!

Chị nhìn xung quanh. Những đồng nghiệp đang nhìn chị với con mắt cảm thông.

– Sao em lại làm điều dại dột thế? Có gì chia sẻ, mọi người giúp chứ…

Chị hiệu trưởng cầm tay chị nghẹn lời.

Chị bật khóc. Tiếng khóc tức tưởi. Mọi người cũng sụt sùi.

– Thôi, mọi người ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ nào – tiếng bác sỹ ra lệnh.

Mọi người lần lượt nắm tay chị an ủi. Lan, đứa bạn thân nhất của chị, đỡ chị nằm xuống.

– Tâm, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Mọi việc đâu sẽ vào đó mà. Mình về, lát mình mang cháo vào cho cậu.

Chị nằm xuống, nước mắt cứ ứa ra. Chồng chị xa lánh chị. Ông trời cũng không thương chị. Âm tào địa phủ cũng không nhận chị. Chị biết làm sao bây giờ?

Chị vốn là một cô gái khá xinh xắn. Tốt nghiệp sư phạm, chị về quê dạy học, rồi lấy chồng. Chồng chị là bí thư đoàn xã. Anh tính tình xởi lởi, thật thà chất phác. Anh chị yêu nhau từ hồi học cấp ba. Bảy năm yêu nhau đủ để tình yêu chín muồi đơm hoa kết trái. Hai đứa con một trai, một gái đẹp như thiên thần. Chị say sưa chuyên môn, lại có ông chú làm ở huyện nên con đường thăng tiến cứ băng băng. Chị mới được đề bạt hiệu phó ba năm nay. Mọi chuyện xui xẻo cũng bắt đầu từ khi đó.

Nhận quyết định đề bạt hiệu phó, chị mua quà cảm ơn những người đã giúp đỡ mình.

Một hôm, chị đến nhà một vị quan chức – người đã ký quyết định đề bạt chị. Ông đi vắng chỉ có vợ ông ở nhà. Bà Hương đon đả đón tiếp chị. Ba mươi phút trò chuyện, tình cảm cô cháu đã thân thiết. Bà hứa sẽ nói với chồng giúp chị. Xinh đẹp, tài giỏi như chị thì còn thăng tiến… Nghe bà nói mà chị như mở cờ trong bụng. Lúc chị ra về, bà còn tiễn chị ra tận cổng.

Một tuần sau, bà gọi điện thoại mời chị đi ăn. Bà bảo chị:

– Thấy cháu thật thà, chất phác, cô rất quý. Có mối làm ăn tốt, cô muốn rủ cháu cùng làm cho vui.

Được vợ quan chiếu cố đến thì còn gì bằng. Chị nghĩ đến cái ghế hiệu trưởng nằm trong tầm tay. Chị vui vẻ nhận lời. Vậy là bà thầm thì:

– Cô có người bạn làm giám đốc công ty kinh doanh, anh ta đang rất cần những người có năng lực và ngoại hình xinh xắn như cháu. Công việc này không đòi hỏi nhiều thời gian. Chỉ cần góp vốn đầu tư. Lãi lắm.

Chị còn đang do dự thì bà nói tiếp:

– Có quý cháu thì cô mới giới thiệu. Mà cháu cũng phải kiếm tiền để còn phát triển sự nghiệp chứ. Ông Lâm sắp về hưu rồi sao chống lưng cho cháu mãi được. Phải tự thân vận động cháu ạ. Thời buổi này làm gì cũng phải có tiền…

Ông Lâm là chú họ của chị mấy tháng nữa là về hưu. Ông còn công tác thì còn nhờ vả được chứ về hưu rồi nói ai nghe nữa. Phải bám vào cái cọc mới này mới được – chị nghĩ.

– Nếu cháu đồng ý cô giới thiệu giúp. Hôm nào rảnh điện cho cô trước, cô sẽ dẫn đi gặp giám đốc. Anh ta sẽ nói rõ hơn về công việc…

Mấy hôm sau, bà lại điện mời cô đi uống cafe. Hôm đó cô còn gặp cả anh giám đốc đẹp trai ăn nói có duyên nữa. Ngồi nghe anh ta nói về công việc, chị mê ngay. Một vốn bốn lời mà chẳng vất vả gì.

Chị về gom tiền bạc để góp vốn. Hai cô cháu đem đến giao cho anh giám đốc đẹp trai, vậy là anh trả luôn tiền lãi. Anh bảo chị về tìm thêm người muốn hợp tác kinh doanh, chị tìm và giới thiệu thì anh yên tâm. Nếu tìm được người giỏi như chị, anh sẽ trả công cao cho chị.

Từ đó, anh giám đốc đẹp trai thường điện cho chị, mời đi ăn, đi nói chuyện công việc. Anh khen chị khéo léo, làm được việc. Có lúc anh bảo vẻ dịu dàng, xinh xắn, mặn mà của chị đã hớp hồn anh… Từ ngày có chị cùng góp vốn, hợp cung tuổi nên công việc kinh doanh của anh thuận lợi hơn. Anh muốn cùng chị đầu tư khoản lớn hơn, lãi nhiều hơn.

Chị cứ như bị thôi miên, chị vay mượn của bạn bè người thân, rủ rê họ cùng đầu tư… Chị đổi xe, mua sắm lại toàn bộ đồ đạc trong nhà. Chồng chị băn khoăn hỏi thì chị bảo: anh cứ yên tâm, em kiếm tiền một cách chính đáng mà. Chị vay mượn chỗ này, trả lãi chỗ kia. Việc trường, việc kinh doanh khiến chị sao nhãng việc nhà. Gặp gỡ anh giám đốc đẹp trai phong độ khiến chị thấy chồng mình sao thật quê mùa.

Ngày sinh nhật chị. Anh giám đốc mời chị đi ăn tối. Chỉ có hai người trong căn phòng vip. Đèn nến lung linh mờ ảo. Ba mươi lăm ngọn nến, ba lăm đóa hoa hồng. Một chiếc bánh ba tầng.

– Sao anh biết ngày sinh của em? – Chị hỏi.

– Bí mật – anh mỉm cười nhìn chị, nháy mắt tình tứ.

Rồi, anh đến bên chị:

– Tặng em, người con gái đã hớp hồn anh.

Chị mở hộp quà. Một bộ trang sức: vòng cổ, vòng tay, hoa tai lấp lánh.

– Anh đeo cho em nhé?

Chị ngoan ngoãn gật đầu. Anh đeo cho chị rồi bất ngờ nâng đầu chị lên hôn vào môi chị. Chưa bao giờ chị đón nhận một cái hôn ngọt ngào say đắm như vậy. Anh thật lãng mạn, chả bù cho ông chồng ngờ nghệch. Lấy nhau hơn chục năm rồi mà chẳng nhớ ngày sinh của vợ. Cả tối hôm đó, chị lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Hai người cùng nâng ly. Rượu ngon, lời ngọt, chị ngất ngây trong cảm giác thăng hoa. Anh thật tuyệt. Chị quên hết cả chồng, cả con. Hai người quấn quýt, giao hòa.

Chị tỉnh dậy lúc 10 giờ đêm. Phòng khách sạn mờ mờ, ảo ảo. Chị quờ tay sang bên cạnh. Không thấy anh. Chị bật đèn. Một mảnh giấy rơi trên mặt đất.

– Cảm ơn em đã cho anh những giây phút mới lạ. Em về cẩn thận. Vĩnh biệt em.

Thế này là thế nào? Chị ngơ ngác. Anh giám đốc đẹp trai phong độ viết cho chị sao? Chị vùng dậy mặc quần áo. Máu trong mình rần rần chảy. Chị hoa mắt, bước đi xiêu vẹo. Chị rời khách sạn trong cảm giác ê chề.

Về đến nhà. Chồng chị vẫn ngồi đợi.

– Sao em về muộn thế?

Chị không trả lời. Chị vào giường nằm vật ra. Mắt trân trân nhìn lên trần nhà.

Lâu nay, chị vẫn hay về muộn như thế. Biết chị mệt, anh cũng không hỏi thêm. Anh rót cốc nước lạnh bưng đến bên chị.

– Em dậy thay quần áo rồi đi ngủ – anh khẽ vuốt ve trên má chị.

Chị gạt tay anh không nói. Anh nằm xuống ôm chị nhè nhẹ. Bỗng anh vùng dậy nhìn chị nghi hoặc. Cơ thể chị có mùi lạ.

Anh ôm gối ra ghế nằm.

Cả đêm chị không ngủ, sáng hôm sau chị đến nhà bà Hương sớm. Bà cũng mắt tròn mắt dẹt bảo chỉ biết anh ta qua một người bạn. Hai cô cháu dắt díu nhau đến nhà người bạn lại cũng nhận được câu trả lời là biết qua một người bạn khác… Họ đến công ty thì được trả lời không có anh giám đốc nào như vậy. Đến lúc này mới biết đều bị mắc lừa. Toàn gặp trao tiền ở quán ăn, quán cafe. Biết tìm anh ta ở đâu bây giờ? Anh ta đã cao chạy xa bay rồi.

Mấy ngày liền, chị đi khắp mọi nơi tìm anh ta nhưng bóng chim tăm cá. Nhìn lại số nợ chị vay của họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp để đầu tư đã lên đến tiền tỷ, lại còn kéo theo mấy người góp vốn. Mọi người nghe tin chị bị lừa liền kéo đến đòi nợ. Nhà chị lúc nào cũng ồn ào. Chồng chị đưa con về bên nội, anh không thèm nhìn mặt chị. Gia đình chồng cũng tỏ vẻ khinh bỉ. Chị cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Biết tìm đâu ra tiền trả mọi người bây giờ? Chị không thể bàn bạc tìm giải pháp cùng chồng. Chị đã phản bội anh. Chị không thiết sống nữa. Chị muốn giải thoát cho mình. Vậy mà ông trời không cho chị chết. Dòng sông cũng không thèm mở lòng đón chị. Chị nhớ lại phút giây kinh hoàng đó. Chị đã nhắm mắt nhảy xuốn, sông rộng, nước sâu, sóng cuồn cuộn mà sao chị vẫn sống nhỉ? Phải, bà nội quá cố đã đỡ chị sao? Chị bần thần cả người. Bà ơi! Sao bà không đón con đi cùng…

Càng nghĩ, nước mắt chị càng chảy dài. Sao chị lại mê muội dại dột vậy nhỉ? Chị ăn phải bùa mê, thuốc lú gì vậy? Giá cứ an phận làm cô giáo làng có lẽ đời chị đã không có bước lạc cay đắng như vậy.

– Tâm! Dậy ăn cháo này – Lan ào vào. Nhìn thấy chị đang khóc, nó mắng xối xả:

– Mày dại quá, công nợ trả dần. Cứ coi như mười năm làm không công là mày trả nợ đủ chứ gì. Chả lẽ lão Công không nuôi nổi mày sao? Phải nghĩ đến chồng con chứ. Mày mà chết, ông Công ông lấy vợ khác có phải con mày chịu khổ không. Hai đứa con đẹp như thiên thần vậy mà…

– Tao không xứng đáng là người vợ, người mẹ… Chị nghẹn ngào – anh Công không còn yêu tao nữa, tao không thiết sống nữa Lan ơi.

– Bậy nào, ông Công vẫn yêu thương mày lắm, đêm qua ông thức canh mày suốt đấy. Sáng nay ông ấy lên công an để tố cáo kẻ lừa đảo. À, ông đây rồi. Tôi trả bà Tâm cho ông đấy.

Chị nhìn ra, chồng chị và hai con ào tới:

– Mẹ, mẹ ơi – Hai đứa trẻ ôm chầm lấy chị.

Chồng chị ôm cả ba mẹ con chị vào lòng.

– Em, đừng làm chuyện dại dột nữa nhé. Có anh và con bên em mà. Anh xin lỗi vì lâu nay không quan tâm đến em. Cũng tại anh… tại anh.

– Anh …tha lỗi… cho em… – chị nức nở.

– Em yên tâm, nhất định công an sẽ bắt được kẻ lừa đảo – Chồng chị vỗ về.

Anh thật bao dung và vị tha. Bây giờ chị đã hiểu chỉ có gia đình mới là bến đậu bình yên nhất. Chị sẽ dũng cảm đối mặt, chị sẽ làm lại, chị sẽ sống tốt bởi bên cạnh chị còn có gia đình chồng con và những người thân. Họ sẽ giúp chị bình tâm trở lại, chị sẽ không còn lạc lối. Chị tin là thế.

Một tia nắng tinh nghịch lọt qua khe cửa chiếu vào mặt chị. Chị nhìn ra ngoài trời, nắng vẫn vàng rực rỡ. Lòng chị tĩnh lại. Chị mỉm cười. Ơn trời!…

U. L

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *