“Có thể nói, Trần Thị Ngọc Mai là nữ thi sĩ của tình yêu. Một tình yêu nồng nàn, e ấp và thuần khiết…”
Vanhaiphong.com xin mượn nhận xét của nhà thơ Trần đăng Khoa về tập thơ “Nơi bình yên của bão” để giới thiệu chùm thơ “Lạc mất dòng sông” của cô giáo, nhà thơ Trần Thị Ngọc Mai (Hà Tĩnh).
“Có thể nói, Trần Thị Ngọc Mai là nữ thi sĩ của tình yêu. Một tình yêu nồng nàn, e ấp và thuần khiết…”
Vanhaiphong.com xin mượn nhận xét của nhà thơ Trần đăng Khoa về tập thơ “Nơi bình yên của bão” để giới thiệu chùm thơ Lạc mất dòng sông của cô giáo, nhà thơ Trần Thị Ngọc Mai (Hà Tĩnh).
Nhà thơ Trần Thị Ngọc Mai, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh
LẠC MẤT DÒNG SÔNG
Em một mình trở lại với dòng sông
Mải miết nhặt niềm tin rạn vỡ
Câu thề xưa hoá thành xác cỏ
Nắng cuối chiều loang loáng bóng chao nghiêng
Đêm đông đã ngủ yên
Chỉ dòng sông vẫn chảy
Sóng vẫn vỗ vào trăng run rẩy
Cuốn tiếng thở dài khuất nẻo hư không…
Thềm ký ức buốt giữa mùa đông
Tình anh lạc chiều hạ cháy!
Còn lại em – giọt buồn rơi mãi
Dòng sông xưa lạc mất lối đi về.
TỰA
Tựa vào anh
em ngủ…
Một giấc mơ bình yên!
Tựa vào anh
em đi
Đường êm êm đổ lá…
Triệu bông hồng trên bờ đá
chênh vênh…
Em thức dậy ở chốn không anh
Sóng vỗ tan mạn thuyền khát vọng
Em quay lại
Sỏi, đá, đường trơn… câm lặng
Ngã rẽ cuộc đời lẫn những bão giông
Ôi!
Ước được tựa vào anh
Mà không cần thức giấc!
MỘT CHIỀU
Một chiều
Ta bước êm lành
Mưa em
xối xả…
Mưa anh
ướt đầm…
Trời mưa…
ướt cả tay cầm
ướt lời mời gọi
ướt thầm nhớ nhau
Một chiều…
vỡ những thương đau
Tình anh
ngụp lặn
cạn?
sâu?
em chờ…
Một chiều…
nắng cả trong mưa
chân em lại bước
thẫn thờ
tìm anh…
Không còn mưa nữa
đã đành!
Tình anh
vội vã
xa…
thành mây bay!
Một chiều…
tay trắng bàn tay
Anh về
mưa đổ
ướt ngày không em.
T.T.N.M
(Rút ra từ tập Nơi bình yên của bão – NXB Văn học 2013)