Lại là anh – Nhiều tác giả


Danh hiệu thương binh là bằng chứng họ đã từng vào sinh ra tử. Đó là câu chuyện của một thời trận mạc. Còn hôm nay trên cương vị người cầm bút, quá khứ đau thương và oanh liệt sẽ được tái hiện như thế nào qua ngôn ngữ thi ca?

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của các nhà thơ thương binh, Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng.

Danh hiệu thương binh là bằng chứng họ đã từng vào sinh ra tử. Đó là câu chuyện của một thời trận mạc. Còn hôm nay trên cương vị người cầm bút, quá khứ đau thương và oanh liệt sẽ được tái hiện như thế nào qua ngôn ngữ thi ca?

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của các nhà thơ thương binh, Hội viên Hội Nhà văn hải Phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Trí
GẶP MỘT NGƯỜI LÍNH CŨ

Thấp thoáng như vệt nắng
Liêu xiêu bóng chiều gầy
Vai bị nương tay gậy
Chân đông khều chân tây…

Nhìn đời bằng một mắt
Đục lờ mờ màu mây
Mặt nâu buồn như đất
Trông giống ông ăn mày!

Người đâu quen quen thế
Ngỡ ai trung đoàn mình?
Cái đêm qua Thạch Hãn
Nước lửa đều coi khinh.

Ngực lấp la lấp lánh
Tấm huy hiệu thương binh
Hỏi ông, ông thủng thẳng:
May mà chưa mất mình!


Lưu Đình Hùng

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÁNH CON

Không kịp tìm roi
Người đàn bà giang tay tát
Mắt chị hoa lên hốt hoảng
Chìm
Cánh chim trước bão
Trái tim người mẹ quặn lên.

Vẫn mái nhà gianh ngửa mặt thấy giời
Nắng lọt qua kẽ rách
Tóc bạc nhuốm mầu bụi gio
Tóc xanh hình như lại bạc.

Xó nhà rổ rách và bát mẻ
Ẩm iu không vương khói thuốc lào
Mấy viên gạch vỡ kê tiếng mọt
Cánh muỗi vô hồn thấp cao.

Chị ngồi như chết
Con chị không khóc
Trái tim cũng là con chị
Nó đau cùng đứa con kia.

Vũ Bá Lễ
LẠI LÀ ANH

Đêm Trận đánh Bù Đăng
Tôi thấy
Tay trái anh đạn A.R15 xuyên thẳng
Tay phải vẫn miệt mài nổ súng tiến công…

Lại là anh Đêm Vĩnh Bảo đồng làng trời hạn
Tôi nghe
Tiếng tát nước gàu dai phậm phạch
Tiếng gàu chống hạn bằng tay phải nhẫn nại chênh chao

Đêm Phước Long có khoảng lặng xao lòng
Đêm đồng làng cảm thương tiếng gàu tát nước.

Nguyễn Ngọc Phát
TRƯỜNG SƠN THIÊNG

Những âm bản đi lên từ lòng đất
Từ lòng đất
Đi lên
Có một tên chung
Đồng đội
Đã khắc vào bia mộ
Xanh bạt ngàn Trường Sơn

Ở đó những cái tên không chết
Những âm bản đi lên từ lòng đất
Ở đó những con người không còn hài cốt
Đã nhòa đi tên riêng

Và ở đó không ai hát nữa
Đêm mưa rừng thành dải đất thiêng
Bao lối mòn nghe tiếng gọi yêu thương
Trong chớp lửa bom thù cày xé
Những khuôn mặt gầy xanh mơ mộng
Yên nghỉ cánh rừng làm bạn cùng anh

Ai đã hát những bài ca anh hát
Hát về dải đất Trường Sơn
Tuổi hai mươi viết nên trang sử
Dân tộc ngàn năm vẫn sáng
Trường Sơn.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder