Nguyễn Bính mất ngày 20/1/1966 (tức là ngày 30 tết, năm đó tháng chạp chỉ có 29 ngày). Nhớ ngày ông ra đi xin được bàn về CÂY BÀNG CUỐI THU bởi bài thơ ít nhiều mang dáng dấp ông trong đó.
Thưa các bạn, có người hỏi tôi cảm xúc của Nguyễn Bính khi viết:
“Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi
Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn”
(Trích thơ Nguyễn Bính)
Kính thưa các anh chị người ta vẫn bảo thơ Nguyễn Bính mộc mạc, trong sáng. Nhưng bài này quả thực không thể coi làmộc mạc được, bởi mỗi từ đều ứa nhựa, day dứt và nặng nề.
“Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi”
Đúng là khúc giao mùa sự ra đi của từng chiếc lá, cho tới khi chỉ còn lại hai chiếc lá vàng, một chiếc chót, chiếc kia áp chót. Tôi dám chắc rằng hai chiếc lá không muốn xa nhau, chúng muốn được cùng rơi một lúc, nhưng trời lại chẳng cho. Chúng vẫn phải kẻ trước người sau, điều ấy làm nên nỗi đau cho cặp lá.
“Hôm qua đã rụng một rồi”
Viết tới đây tôi bỗng dưng muốn oà khóc, lòng ngập tràn đau đớn. Sao trời chẳng để cho chúng mãi là một cặp đôi hoàn hảo thương yêu tới phút chót, mà bắt tôi đi trước bắt người đi sau. Người bay xa mãi cánh đồng còn tôi lặng lẽ muốn rơi lắm rồi. Chuyện trời đất mà qua ông bỗng hoá thân thành những vần thơ trào dâng niềm thương thật xúc động. Nguyễn Bính buồn lắm ông vơ vào lòng cái ý cuối cùng còn có thể.
“Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song”
Dẫu biết rằng đó chỉ là tác giả tưởng ra một ảo ảnh nhưng tôi vẫn mừng cho ông, chúc ông những điều ông mong muốn. Bằng sự trân trọng nâng nưu ông viết.
“Hai tay ôm lá vào lòng”
Nhập tâm trong thơ ông tôi bỗng oà khóc như con trẻ vì bỗng chợt hiểu tâm trạng của ông khi đó. Cô độc tủi buồn tiếc sự ra đi của một tri kỷ, ngày mai và mãi mãi họ chẳng thể thấy nhau, chẳng thể trao nhau phần nhựa sống. Cuộc đời ơi sao mà ngắn ngủi, than ôi chiếc lá cuối cùng là đây… một kẻ giàu tình chìm trong hoang tưởng, mùa đông không lá ai còn để ý đến ta.
Để cuối cùng ông thốt lên
“Quạnh hiu như tấm thân này”
Không còn là cây bàng cuối mùa thu nữa mà tác giả đã trộn mình trong đó. Cuộc đời khó khăn tủi hổ đã tạo nên một Nguyễn Bính không bao giờ mất đi trong lòng chúng ta!
“Lại âm thầm sống những ngày gió mưa…”
Xin cúi đầu trước hương linh ông!
Một cuộc đời, một trang thơ, một nhân phẩm, một kiệt tác của vũ trụ mà ông trời ơi.
“Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao”
(Trích: Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Hi vọng những người yêu Nguyễn Bính được biết thêm một thi phẩm trộn đời của ông được lưu lại trong chúng ta.
Năm hết, tết đến, xuân về giữa dòng đời bộn bề nhớ ngày huý kỵ của Người, xin được gửi một nén tâm nhang CÂY BÀNG CUỐI THU tới bạn đọc.
Chúc các bạn một mùa xuân hạnh phúc tràn đầy.
Ngày 31/12/2019
————-
CÂY BÀNG CUỐI THU
Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi
Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song
Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây!
Quạnh hiu như tấm thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa…
Nguyễn Bính
Mùa đông 1937