Làm giàu siêu tốc! – Truyện vui của Đỗ Thị Hồng Vân

Về nhà, Na giấu biệt đám hàng vào góc tủ rồi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Ta phải cẩn thận mới được. Lời giám đốc văng vẳng bên tai “…biết khai thác khách hàng tiềm năng…”. Na nghĩ ngay đến ông chú ruột giàu nhất họ, vừa qua một tai nạn giao thông khá nặng. Na mua mấy kí trái cây ngon xăm xắn đến thăm chú.//

Về nhà, Na giấu biệt đám hàng vào góc tủ rồi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Ta phải cẩn thận mới được. Lời giám đốc văng vẳng bên tai “…biết khai thác khách hàng tiềm năng…”. Na nghĩ ngay đến ông chú ruột giàu nhất họ, vừa qua một tai nạn giao thông khá nặng. Na mua mấy kí trái cây ngon xăm xắn đến thăm chú.

Kỳ 2:

Cao thủ bán hàng!

Truyện vui – Đỗ thị Hồng Vân

Trước những khuôn mặt đang bừng bừng khí thế, những trái tim đang sôi sục vì muốn được “cải lão hoàn đồng”, một người đàn ông trẻ, ăn mặc rất lịch sự, đứng lên giơ tay ra hiệu im lặng – Đó là phó giám đốc công ty, anh ta chậm rãi bước lên sân khấu – Giọng trầm nhưng giành giọt:

– Trước hết, bạn hãy kí hợp đồng ngay với công ty, lấy hàng về dùng, giữ sức khỏe cho bản thân đã rồi đem đi chia sẻ. Hàng lấy càng nhiều thì triết khấu càng cao, hoa hồng của bạn càng bộn. Nhưng muốn có tiền siêu tốc thì bạn phải phát triển được mạng lưới dưới chân mình…

Với chiếc bút dạ trong tay, cái sơ đồ theo kiểu tam giác cân nối tiếp nhau lại hiện ra. Đại loại Na hiểu rằng nếu Na rủ được hai người nữa (xếp vào hai bên chân của Na)  cũng đi bán hàng như mình thì sẽ được thưởng thêm (ngoài tiền lãi) mỗi tháng hai mươi nhăm USD, bốn người thì một trăm USD…vv Nếu những người kia mà lại rủ thêm được những người khác nữa cũng đi bán hàng (À quên! Đi chia sẻ ) như họ thì họ cũng sẽ được thưởng như Na, và Na không những được thưởng tiền theo cấp số nhân mà còn được lên làm “thủ lĩnh” nữa cơ! Kim cương! Vàng! Bạc! Hay đồng! Rồi còn được công ty tổ chức cho đi du lịch tận phương trời Tây hoa lệ, được mở rộng mối quan hệ bạn bè.

Sau mấy ngày bỏ cả chợ để đi học “chuyên môn”, Na ngồi vào bàn kí hợp đồng, mở mã số, thật đơn giản, chỉ cần photo chứng minh thư và nộp vài trăm ngàn là Na đã có ngay một cái thẻ nhà phân phối rất oách! Sáng lấp lánh, có cả ghim cài trên ngực hẳn hoi. Na đút nó vào túi. Mình cần tiền chứ chưa cần cái danh làm gì. Na móc ra hơn bốn triệu (Số tiền Na ki cóp nửa năm nay định đổi cái xe máy quá cũ) lấy hàng về. Thôi thì bỏ ít vốn ban đầu ra, sau này “một vốn bốn lời” lo gì!

Về nhà, Na giấu biệt đám hàng vào góc tủ rồi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Ta phải cẩn thận mới được. Lời giám đốc văng vẳng bên tai “…biết khai thác khách hàng tiềm năng…”. Na nghĩ ngay đến ông chú ruột giàu nhất họ, vừa qua một tai nạn giao thông khá nặng. Na mua mấy kí trái cây ngon xăm xắn đến thăm chú.

Nhưng mà! Hình như hôm nay Na bước chân trái ra ngõ thì phải! Na nói hết hơi về những tác dụng của thực phẩm chức năng thế mà  ông chú cứ lắc đầu quầy quậy:

– Cảm ơn cháu đã quan tâm đến chú. Chú bị gẫy xương, giãn dây chằng, tụ máu… đã được chiếu chụp, mổ xẻ và bó bột cẩn thận rồi… Tất nhiên là phải dùng can xi, loại đặc biệt đã được bác sĩ kê đơn rồi, kể cả thực phẩm chức năng bổ trợ nâng cao sức khỏe, lưu thông khí huyết, thuốc bóp, tập luyện, ăn uống…vv bác sĩ dặn cả rồi. Mấy đứa bên Mỹ, bên Canadda gửi cho chú cả đống thuốc bổ chú có dùng đâu. Mà nếu có dùng cũng phải theo chỉ dẫn cụ thể của bác sĩ. Người ta là bác sĩ có chuyên môn, có kinh nghiệm, có nhiệm vụ chuyên trách không nghe thì nghe mấy cái đứa đi bán hàng dong chúng mày à?

Uầy! “…bán hàng dong!”. Vớ ngay ông chú mồm miệng có gang có thép rồi! Nhưng Na không hề tự ái:

– Chú cứ dùng thử đi! Loại này tốt đặc biệt! Chỉ số chống ô xy hóa lên đến trên 90% cơ! Loại này siêu lắm! Thế giới không hề có đối thủ! Tất nhiên trước sau chú sẽ khỏi nhưng cháu đảm bảo chú dùng loại này sẽ nhanh khỏi đến 50%…

– Ái chà! Lại thuộc cả công thức nữa cơ đấy! Bây giờ anh nào chẳng bảo là mình tốt nhất quả đất! Chú nghe đầy người nói rồi! Ai mà biết được những cái thứ này được sản xuất từ cái gì? Cháu bảo là được triết suất từ loại cây trên núi cao ở vùng dân da đỏ á? Thế cháu có nhìn thấy không?

– Sử dụng hàng quý phải có niềm tin chứ chú. Người ta hoạt động có giấy phép hẳn hoi…

– Giấy phép ấy à? Ôi dà! Những thứ gì ăn vào, uống vào không chết người là được phép tuốt! Đưa tao xem nào… Ừ! Thơm thật! Toàn mùi quả dâu! À! Có cả mùi quả nho! Chai nước nho dâu này bao nhiêu tiền? Sao? Trên một triệu chai nước dâu? Ba trăm nghìn là cùng! Phải! Phải! Tác dụng thần kì… Nước nho, nước dâu thì tất nhiên là tốt cho tim mạch rồi, cũng giống như là rượu vang ấy, rượu vang giá chỉ có trên dưới hai trăm thôi… Cứ cho là có tác dụng đi nhưng bán cắt cổ thế thì ai mua? Chỗ người nhà chú nói thật, cháu phải cẩn thận kẻo rơi vào  mạng nhện không biết lối mà ra! Cái lưỡi của cháu không thể dài hơn thiên hạ được đâu. Còn những gì thế kia? Chết! Chết! Đem trả ngay cho chúng nó!

Nhưng, nhìn bộ mặt dài ra như cái bơm của Na, ông chú trạnh lòng thương, hạ giọng:

– Dạo này vợ chồng mày làm ăn thế nào? Khổ quá!  Thôi, đưa đây tao lấy cho cái đám gọi là siêu siêu của mày… Cái gì đây? Sao lại bầy nhà bầy nhầy thế này?

– Dạ, cái này dùng cho phụ nữ ạ! Để cháu đem về cho chị em trong xóm. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Nếu chú dùng thấy tốt, cháu sẽ mở mã số cho chú để các lần sau sẽ được dùng với giá rẻ hơn, chú cho cháu mượn cái chứng minh thư để cháu photo…

– Mã số cái con khỉ! – Ông chú quát to làm Na giật bắn cả người – Tưởng tao báu lắm ấy à! Không có lần thứ hai đâu. Tao có lấy về thì cũng để đấy. Tao bảo thật, bỏ cái trò gãi ghẻ này đi – Ông nhăn mặt vì đau – Hôm nào khỏe, tao sẽ phân tích cho mà nghe…

Na lủi thủi đi về, vừa bực vừa lo. Buổi tối Na mời đám bạn bè xóm phố sang nhà “Có chuyện này hay lắm, đảm bảo bà mê tít!”. Sau một hồi nhâm nhi cà phê cùng hạt bí tí tách, Na lấy một tuýp thuốc mỡ trong trong, dai dai như nhựa chuối bơm một giọt ra tay rồi nháy mắt với mấy chị trạc tuổi sồn sồn như Na:

– Chỉ cần một giọt bằng hạt đỗ bôi vào. Đầu tiên, nong nóng, tê tê rồi râm ran, rạo rực lan tỏa, các bà sẽ làm cho các ông ấy chiến đấu không biết mệt mỏi trên “sân vận động hàng chiếu”…

Cả bọn nhao nhao:

– Nhưng mà tôi bị khô hạn lâu rồi bà ơi!

– Nhưng mà lão nhà này bị “chết lâm sàng” lâu rồi bà ơi…

Na tròn môi:

-“Chết lâm sàng” hả? Có ngay thuốc làm cho nó sống lại, trỗi dậy! Nhưng trước hết sung sướng cho chị em mình đã. Úi giời! Sản phẩm này giải quyết tuyệt vời vấn đề khô hạn. Không những thế còn chữa các bệnh phụ khoa, chấm dứt sự viêm nhiễm, khử mùi hôi… làm cho “chỗ ấy”   sạch sẽ, thơm tho, tươi mới như một đóa hoa sen nở!

– Ha…ha…ha! Hi…hi…hi! He…he…he! – Cả bọn cười ré lên – Bà Na trở thành nhà “tình dục học” rồi! Thế bà đã dùng chưa? Thảo nào độ dày mặt mũi tươi hơn hớn!

– Tôi dùng rồi! Các bà không tin cứ dùng thử đã rồi phát biểu sau. Đây, mỗi người một tuýp nhỏ – Na phát cho mỗi chị một tuýp giấy mỏng như cái lá lúa – Có một trăm mười nghìn thôi – Bà nào ghiền rồi thì lập mã số, dùng lâu dài, hoặc lấy cho người khác dùng sẽ được hưởng ưu đãi giá rẻ và được thưởng tiền. Chế độ trả thưởng như sau…

Sau một hồi phân tích, giảng giải, phát tờ rơi về việc dùng các loại sản phẩm, cuối cùng “nhà phân phối Lưu thị Na” cũng chốt được vấn đề: Có muốn khỏe đẹp không? Có muốn làm giàu không? Có lẽ nể bạn thân nói đến sùi bọt mép, cô Liên lấy một hộp sản phẩm, giọng chắc lép:

– Tớ lấy thử về dùng xem tác dụng như thế nào. Lấy những bốn loại thì không có tiền…Thôi thôi! Chẳng mã số mã siếc gì đâu, tớ không biết cách chia sẻ như mình đâu! Đi học á? Làm gì có thời gian… Với lại tớ nghe mọi người bảo cái bọn thực phẩm chức năng là bọn ba hoa chích chòe. Ấy…là tớ không nói mình đâu, nói cái bọn khác ấy… Bán hàng thì ít mà rủ người đi bán thì nhiều. Tôi hỏi bà thế này: theo quy luật kinh doanh thì “trăm người bán, vạn người mua”, đằng này thì ngược lại vạn người bán, trăm người mua, nghĩa là người mua thì ít, người bán thì nhiều, vậy tại sao vẫn có lãi? Đơn giản chỉ là cái giá mà họ quy định là giá trên giời!. Bác tớ làm trên bộ y tế, thấy bảo sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, thiết lập lại vấn đề kinh doanh đa cấp hay kinh doanh theo mạng gì đó. Không khéo cậu dây vào ma trận của bọn thủ lĩnh, chỉ được ăn bánh vẽ thôi…

Mọi người quay ra buôn dưa lê với nhau, chẳng ai buồn quan tâm tới cái đám “sản phẩm” của Na nữa.

Na không nản chí, lẩm nhẩm tính toán. Trừ tiền mua hoa quả, hạt bí, cà phê, xăng xe đi lại…tiền mua mã số, lỗ mất sáu trăm ngàn, hơi bị đau diều đấy nhưng Na còn hai nguồn hy vọng lớn: Một là chờ kết quả của việc sử dụng sản phẩm, nếu tốt, sức lan tỏa của nó sẽ rất nhanh. Hai là Na sẽ mời đám sinh viên và mấy mẹ góa  nghèo, con cái không công ăn việc làm, khát tiền như khát nước cùng nhập cuộc với mình.

May mà dạo này, chồng Na đi làm xa, con thì còn mải học, Na tha hồ “múa tay trong bị”, tiếp tục lên công ty lấy hàng về.

Kỳ 3:

Tiền mất, tình suýt tan!

Na vay nóng chị gái thêm năm triệu, lấy hẳn hai mã hàng về. Chị Lan cười khanh khách như ma làm:

– Chị biết ngay mà! Em tôi có duyên lắm! Em lên ngân hàng, mở tài khoản để chuẩn bị cho tiền thưởng chảy vào! Thế mời thêm được bao nhiêu người rồi? Năm hả? Tốt lắm! À! Tuần tới bảo họ lên Hà Nội học nhé, em cũng đi cùng để quản lí họ, tất nhiên chị cũng sẽ đi. Lãnh đạo bảo: 80% thời gian là học tập, chỉ có 20% thời gian là đi bán hàng thôi em ạ.

– Sao phải đi học nhiều thế hả chị? Nắm được cách thức rồi thì cứ thế mà phát triển, còn để thời gian mà đi tìm khách bán hàng chứ, còn nhà cửa, con cái nữa chứ, thế tiền tàu xe, tiền ăn uống, nước non dọc đường thì ai chịu?

– Đó là một cách để công ty quản lý người và tiếp lửa cho việc kí hợp đồng, lấy hàng. Nếu đông người đi thì em lập danh sách, công ty sẽ hỗ trợ, nếu vài ba người thì mình phải bỏ tiền túi ra – Lan ghé sát tai Na – Cho nên em cố gắng rủ người càng nhiều càng tốt, chú ý thằng cha Đức “híp” ở đầu ngõ mình ấy, vợ con bên Mỹ, lão chỉ ở nhà ăn chơi, đảm bảo em tôi mà nháy mắt, lão theo ngay. Với lão, em cứ nói là đi đổi gió trên thủ đô. Lão mà không bao cả bọn thì chị bé bằng con kiến…

Na đi như ma đưa lối, quỷ dẫn đường, sau mấy giây ngập ngừng, Na bấm chuông nhà Đức “híp”. Vừa trông thấy Na, “híp” đã reo lên:

– Ô! Hay quá! Em Na nhà số 8X phải không? Em không biết anh chứ còn anh thì biết em lâu rồi, từ cái thời em còn thẹn thò bước xuống xe hoa về nhà thằng Đạt ấy. Hàng ngày, mặc dù em nón áo tùm hum gánh hàng đi chợ, anh vẫn nhận ra em qua đôi mắt đẹp mà buồn kia. Hôm nay, em khác lắm, có chuyện gì? Vào đây…vào đây!

Na mạnh dạn ngồi xuống. Căn nhà khang trang, lộng lẫy, mát mẻ của người đàn ông sống độc thân làm cho Na thèm khát sự thanh nhàn. Na ngập ngừng đặt túi hàng xuống tràng kỉ:

– Dạ…dạo này em không đi chợ nữa mà đi bán…bán…À đi… chia sẻ về…

– Về thực phẩm chức năng chứ gì! –Đức nhanh miệng đỡ lời cho Na – Em  muốn mời anh đi nghe chia sẻ chứ gì? Anh cũng đang có vấn đề về sức khỏe đây. Có mấy người cũng mời anh chỗ này chỗ khác nhưng anh chẳng nhận lời ai cả, nhưng riêng với em thì còn để xem xét. Anh biết công việc của em rất nhanh phất nhưng phải có nhiều mối quan hệ lớn cơ em ạ…

Tay này nói trúng phóc! – Na thầm nghĩ. Thế là chỉ sau mười lăm phút, Đức “híp” đã nhận lời tuần tới cùng Na đi thủ đô để học “chuyên môn”.

Cách thức cũng giống như công ty chi nhánh mà Na mới dự hôm nọ nhưng ở tổng công ty trên thủ đô đông người hơn rất nhiều, lời chia sẻ ngọt ngào hơn, tiếng hò hét tưởng như vỡ cả tòa nhà kính sáng loáng mấy chục tầng.

Buổi đi thủ đô hôm ấy ruột như có lửa đốt vì Na phải bỏ túi ra gần triệu bạc trả lái xe. Còn Lan cáo già đánh hơi thấy có “híp” đi liền “quên ví ở nhà”. Đức tỏ ra hào hoa “chiêu đãi” cả bọn một bữa cơm rang dưa bò, mỗi suất những ba chục ngàn! Năm sinh viên đại học dân lập được một ngày đi chơi, ngồi ô tô và ăn cơm bụi không mất tiền, lại được nghe vẽ ra cả một tương lai giàu sụ thì sướng phát điên. Nhưng đến khi bảo chúng đóng tiền thuê xe ô tô,  đứa thì “tưởng đi không mất tiền”, đứa thì “quên tiền ở nhà”, đứa thì “chị cho em vay”… nhé! Và chẳng đứa nào có đủ tiền mà làm mã số cả.

Kết quả của buổi đi “chia sẻ” hôm ấy là Na nhận lời ở lại, vào nhà nghỉ với Đức “híp”. Na hy vọng Đức sẽ cứu cánh cho mình trong vụ làm ăn này.

Từ khi lấy chồng và nuôi nấng hai đứa con đến nay, Na chưa một ngày  thảnh thơi nên khi được Đức nắm tay dạo bờ hồ, ngồi ghế đá ăn kem Tràng Tiền, Na như bước trên mây:

– Em là người đàn bà đặc biệt! – Giọng Đức thủ thỉ bên tai – Anh thật hạnh phúc khi  được bên em! Em có biết sản phẩm tốt nhất mà hai đứa mình sẽ sử dụng là gì không?

Na tỏ vẻ thông thạo:

– Là loại tím dùng cho phụ nữ và loại xanh dùng cho đàn ông, hôm nay anh nghe rồi đấy thôi!

Đức cười phá lên:

– Không phải! Em chẳng thuộc bài gì cả! Tối nay, mình sẽ học lại!

Na đỏ mặt, lòng chợt cộn lên khi nghĩ đến gian nhà bừa bộn và khuôn mặt nhàu nhĩ của chồng.

Một tuần sau.

Liên cầm hộp thuốc bôi dùng dở sang nhà Na.

– Tôi trả bà cái món “thăng hoa” đây! Hoa đâu chẳng thấy, lão chồng còn bảo như bị hơ lửa, tụt cả hứng! Lão còn bảo mình tự dưng lên cơn à, mình hãi quá vội giấu biệt. Con em gái bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, nghe mình, bôi một tuần nay, chẳng hề đỡ tí nào. Hôm qua phải lên khoa sản đốt điện và dùng kháng sinh đấy. Nó lấy cái này cho bác sĩ xem. Bác sĩ bảo cái này chỉ có giá trị giữ sạch, bôi trơn chứ không thể chữa được bệnh. Họ kê đơn cho mua một tuýp khác, giá có một trăm ngàn, dùng ít nhất nửa năm mới hết, trong khi các bà bán cho người ta hơn triệu bạc dùng được một tháng. Trả mình đấy! Còn tiền, có thì trả tớ, không thì thôi cũng được vì tiền trao cháo múc mà. Chỗ bạn bè với nhau tớ nói thật…

Liên hạ giọng, thì thào. Cậu có biết dạo này dân xóm mình đàm tiếu thế nào không? Họ bảo cậu cặp bồ với lão Đức, suốt ngày hai người dính vào nhau như thế che mắt thiên hạ sao được. Việc riêng của cậu, tớ không có quyền can thiệp, ấy là thiên hạ ngứa mồm nói thế…

Na rã rời cả chân tay. Liên nói đúng, tối qua, Đạt – chồng Na đòi làm đơn li dị. “Tôi bất tài thật nhưng cũng không chấp nhận bị vợ cắm sừng. Cô làm đơn đi, tôi sẽ kí ngay, cô tha hồ tự do đi với thằng lắm tiền”. Nước mắt tuôn rơi trong đêm thâu. Thực chất, Na chỉ muốn làm giàu. Làm giàu thật nhanh vì cuộc sống bức bối lắm rồi. Hai đứa con sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời còn trăm thứ phải lo. Na có chăm chỉ ngồi chợ đến mấy thì cũng chỉ đủ tiền tiêu vặt. Chồng Na cũng chỉ biết bó giò trong khoản lương công nhân bèo bọt. Thời buổi người khôn của hiếm này, xin việc đâu có dễ. Khuôn mặt Đức lại hiện về, quanh quẩn bên Na: “ Anh đang làm visa, tuần sau bay sang Mỹ…” Na lại khóc, nước mắt âm thầm đẫm ướt cả gối.

Một ngày mới  bắt đầu.

Hôm nay, đến tuần rằm. Na quyết định lại đi chợ. Trước khi đi, Na xếp chục quả vú sữa trắng hồng lên cái khay, đặt trên bàn thờ, thắp hương, chắp tay:

– Con lạy chín phương trời, mười phương đất, lạy đức Quan thế âm Bồ tát, lạy Phật từ bi, phù hộ độ trì, chồng, con mạnh khỏe…

Thoáng có tiếng bước chân phía sau. Na ngoảnh lại. Chồng Na – Đạt, cũng chắp tay, nhắm nghiền mắt, tiếp lời Na:

– Mang “thẻ kinh doanh”; Cam, quýt đầy giành; Táo, dưa, lê, nhãn…

Thằng con trai cũng từ đâu thò đầu vào, đế theo bố:

– Mẹ, con đi quán; Kem cốc thơm thơm; Bố lại xuống tàu; Boong boong, chát chát…

Na ngẩn người. Ô! Hay quá! Cứ như thơ ấy. Hình như bố con nó làm sẵn từ trước thì phải. Mấy ngày nay, Na buồn, hỏi không nói, gọi chẳng thưa, phờ phạc như người mất hồn. Đạt vừa giận vừa thương vợ. Anh đỡ tay Na từ ghế cao bước xuống:

– Đừng tiếc của nữa! Tôi biết mình cũng muốn xoay xở nhưng cái cách mình định đi bán hàng theo bọn kinh doanh đa cấp hay kinh doanh theo mạng gì đó không ổn một tí nào về mọi phương diện, may mà chỉ mất một ít…Mình có biết không, tôi thấy chú tôi nói là công ty đó hoạt động được hơn năm giờ cũng sắp giải thể rồi, văn phòng vắng như chùa bà đanh. Thôi, quên mọi chuyện đi! – Đạt nháy mắt – Từ tháng này, lương tôi tăng gấp rưỡi rồi. Mình đi chợ nhẩn nha, hôm nào mệt thì nghỉ, đi chơi, hoặc thăm nom bạn bè cho khuây khỏa…Tôi biết mình cũng vất vả nhiều…

Na đã cố kìm mà nước mắt cứ trào ra. Ô hay! Việc gì Na phải mơ những điều to tát kia chứ. Chồng yêu, con quý không phải là niềm hạnh phúc lớn nhất hay sao? Trăng sao lấp lánh trên trời chỉ là để nhìn ngắm chứ không thể lấy về cho riêng mình đươc. Na chợt hiểu ra rằng chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại những tai ương của số mệnh. Na ngoảnh mặt, vờ quát thằng con trai:

– Vào nhà bê cái bao quả ra cho mẹ! Lêu têu suốt ngày!

Hai bố con nó nhìn nhau, tủm tỉm cười rồi răm rắp chấp hành “lệnh” của Na.

 

Đ, T. H. V

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder