Làm giàu siêu tốc! – Truyện vui của Đỗ Thị Hồng Vân

Na âm ỉ trong lòng. Đời đàn bà ngắn lắm! Cứ ru rú ở xó nhà hầu hạ mấy cái tàu há mồm, nhìn mãi cái bộ mặt tù hãm của chồng, chán toét! Nhất định phen này Na sẽ tìm cách đổi đời!..

Na âm ỉ trong lòng. Đời đàn bà ngắn lắm! Cứ ru rú ở xó nhà hầu hạ mấy cái tàu há mồm, nhìn mãi cái bộ mặt tù hãm của chồng, chán toét! Nhất định phen này Na sẽ tìm cách đổi đời!

Kỳ 1:

Úm ba la…đổi đời!

Hôm ấy, Na đang ngồi ngáp ruồi thì Lan, người đàn bà cùng xóm sà xuống gánh hàng:

– Bán cho chị hai cân chôm chôm nào! Sao mặt mũi như thần sầu thế?

Na tươi tỉnh hẳn lên, đon đả:

– Chị mua đi! Chôm chôm của em ngọt lịm, tươi nguyên…

Nhưng điểm nhìn của Lan lại là gương mặt của Na:

– Lâu không gặp, sao dạo này da mặt xấu thế, xám lại kìa! Hoa hậu xóm xuống mã quá! Ốm à?

Xuýt nữa Na bật khóc, giọng nghèn nghẹn:

– Cực lắm chị ạ, nắng nôi thế này, hàng họ ế ẩm…

Lan chậm rãi nhặt từng quả cho vào túi ni lon, thủ thỉ:

– Đàn bà chúng mình phải biết giữ gìn nhan sắc khi còn trẻ. Đày đọa cái tấm thân, của nả đâu chẳng thấy, chỉ thấy mình già đi, xấu đi, rồi chồng chê, cặp bồ cặp bịch…

Na nhìn những ngón tay trắng múp của Lan, thở dài thượt:

– Em chẳng sợ chồng bồ bịch. Chồng em, em biết. Đói bụng đầu gối phải bò thôi. Số em khổ lắm chị à…

Hai cái đầu chụm vào nhau lúc nào không hay, giọng Lan ngọt như mật, rót vào tai Na : “Thời buổi bây giờ mà lại ngồi cà rầm cà rì, bòn mót từng xu một thì có đến đời mục thất cũng không bao giờ ngóc lên được. Chỗ chị em với nhau, tớ nói thật, phải tìm việc khác…Ai bảo làm ca ve? Chỉ nói xằng…Ngữ gộc tre các bà ca ve cái gì! Có mà đem đi nấu cao khỉ! Phải lột xác! Biết chưa? Không thì chết non! Biết chưa?”

– Chị nói gì em không hiểu…

– Suốt ngày chỉ quanh quẩn cái gánh hàng ba xu từ chợ đến xó bếp thì  biết  quái gì! Chị nói thật, em có tướng mệnh phụ phu nhân đấy! Trông mặt rất vượng!

– Sao chị thánh thế! Đúng thật, ngày xưa giá em không chê lão Hoạch “chéc Lơ Mo” thì nay đã là phó tổng phu nhân rồi. Lại còn cái tay Mích “đại gia” nữa, ngày ấy mê em tít thò lò…

– Khốn khổ em tôi! Cái thằng chồng ba toác của em nỡ để vợ đày nắng, đày bụi, kiếm mấy đồng bèo bọt thế này ư?  Được rồi, được rồi…cứ đi theo chị sẽ biết, đến đâu hả? Đến công ty chứ còn đâu, người ta làm ăn có thương hiệu, có địa chỉ, có số điện thoại đàng hoàng, chứ lơ mơ là nó kiện cho bỏ mẹ! Thành phố mình chỉ là chi nhánh thôi, tổng công ty to đoành trên Hà Nội ấy, tổng giám đốc là người Mỹ hẳn hoi, ngài Tô Mát, một trong những tỉ phú giàu nhất quả đất… Giời ạ! Không mất gì cả, không phải đem gì cả, lại còn được giải khát miễn phí, ngồi nhà có điều hòa sướng lắm! À! rủ cả lão ấy cùng đi! Bận hả? Thế rủ thêm mẹ Tít béo đi cho vui, càng đông càng vui! Em rủ thêm được người khác sẽ được thưởng tiền, thật đấy! Rồi em sẽ thấy! Tiền chảy vào túi thong dong như đi chơi!

Na nghi nghi hoặc hoặc nhưng bụng bảo dạ “thì cứ đến đấy xem sao, có ai ăn thịt mình đâu mà sợ”.

Hôm nay, Na bán tống bán tháo cho hết hàng rồi hối hả phóng xe đến địa chỉ Lan ghi trong giấy. Quả như Lan nói, gian phòng tầng ba rộng rãi, đủ chỗ cho hàng mấy chục người ngồi. Trên tấm bảng mê ca, dòng chữ “Công ty TNHH XX…” to đùng. Máy lạnh chạy rì rì, không khí mát rượi, Na tỉnh cả người khi đón cốc nước từ chính tay “giám đốc” – một người đàn bà có đôi mắt sắc lẻm – Em là người của Lan hả? uống đi em!

Na làm một hơi:

– Em cảm ơn! Nước gì mà ngọt mát thế hả chị?

Giám đốc cười rất tươi:

– Ngọt mát thì tất nhiên rồi, chốc nữa em còn thấy đầu rất nhẹ, người vô cùng khoan khoái, uống thêm một cốc nữa, tối nay, chị cam đoan là em có một giấc ngủ ngon và sáng mai, chưa ngủ dậy em đã thấy thèm ăn rồi…

– Đúng đấy chị ạ! Tôi mới dùng loại này hai tháng nay, người khỏe hẳn ra – Một người đàn ông to béo ngồi gần đấy chăm chú quan sát Na từ lúc bước chân vào lên tiếng.(Sau này, Na biết đó là tầng thứ nhất của giám đốc). Trước đây, tôi đủ thứ bệnh, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu… nhờ có thực phẩm chức năng giờ bách bệnh tiêu tan, mà lại được dùng không mất tiền mới sướng chứ! Mà tiền rủng rỉnh vào túi mới sướng chứ! Nhưng hạnh phúc nhất là biết bao người khác cám ơn mình, mang ơn mình!  Bây giờ thì cả họ nhà tôi đều dùng…

– Thật là thần kì! Thực phẩm chức năng – Tôi cũng nghe nói nhiều nhưng không ngờ lại hay đến thế, nhưng mà…tiền! tiền? Một tháng dùng hết bao nhiêu tiền hả bác? Với lại…những thứ này – Na chỉ vào các hình vẽ chai, lọ, gói…trên tấm pano rất bắt mắt – có xuất xứ từ đâu ạ?

Cả mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía Na. Giám đốc không trả lời, chỉ mỉm cười, chậm dãi bước lên phía bục giảng và cầm điều khiển. Tiếng nhạc vang lên, màn hình bật sáng. Na cũng như mọi người, mắt chữ I, mồm chữ O, tai dài ra nghe  hai giáo sư, tiến sĩ y khoa từ những bệnh viện nổi tiếng đã nghỉ hưu giảng giải. Nào là xuất phát từ môi trường ô nhiễm hiện nay, nào là từ yêu cầu nâng cao chất lượng sống. Chao ôi! Bây giờ thì Na đã biết thực phẩm chức năng chính là các loại thảo dược vô cùng quý hiếm, được triết xuất theo công nghệ hiện đại, rất tiện lợi cho việc vận chuyển và tiêu dùng. Nó có tác dụng thải độc cơ thể, mà theo như phân tích thì cơ thể con người hiện nay, dặt những chất độc, hàng tỉ tỉ những con vi trùng béo xụ, những con vi rút lởm chởm đang đục khoét cơ thể gây ra đủ các thứ bệnh quái đản… Thời buổi bây giờ ai hơi đâu mà tìm được các loại cây cỏ trên núi cao, biển thẳm rồi lịch kịch pha chế, lịch kịch đun nấu. Những viên thuốc xinh xắn kia, những chai, lọ tiện dụng kia, cứ theo chỉ dẫn mà đút tọt vào mồm! Chẳng sợ cái tác dụng phụ nào. Khỏe khoắn, trẻ trung, đẹp ra…ai mà chả thích! Chỉ cần người bán biết cách chia sẻ. Giọng giám đốc maketting vang lên thánh thót:

– Bạn bỏ ra có vài trăm nghìn mở một cái mã số. Đơn giản hiểu mã số này như một sự ghi nhận bạn đã là người của công ty và bạn được mua hàng giá thấp,  thả sức kiếm tiền một cách đàng hoàng, bởi vì mình đang làm điều thiện, mình mang sức khỏe đến cho mọi người, cho người ta cơ hội làm giàu cơ mà.

Dừng lại một lát, ánh mắt giám đốc quét xuống toàn bộ căn phòng:

– Mấu chốt ở đây là bạn phải khéo léo ngoại giao, mở rộng mối quan hệ và tìm được nhiều khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng là ai? Là những người đang khát tiền, những người đang lo lắng về sức khỏe. Tôi hỏi các vị:  Ai không thích tiền? Ai không lo lắng về sức khỏe nào?. Như vậy khách hàng tiềm năng của chúng ta nhiều vô kể! Họ ở đâu? Ở ngay bên cạnh chúng ta. Trước hết là gia đình, họ hàng. Mà gia đình ta, họ hàng ta nhất định sẽ tin, sẽ lấy sản phẩm của ta.  Rồi bạn bè, cơ quan, đoàn thể, kể cả người ngồi quán xá, vỉa hè, vv và vv, chỗ nào chả có người…

– Các bạn hãy nhìn đây!- Bà cầm điều khiển, khoắng một vòng tròn trước mặt –  Sau hai năm hoạt động cho công ty, tôi đã có mạng lưới trên toàn quốc hàng ngàn người đang hoạt động như các bạn – Bà bấm điều khiển. Trên màn hình hiện ra một mạng lưới gồm các bậc thang tỏa ra theo kiểu tam giác cân. Từ người đầu tiên, tỏa ra hai bên, rồi từ mỗi bên lại tỏa ra hai bên tiếp….

Bà lại bấm điều khiển:

–  Đây là tổng giám đốc của chúng ta, mít sờ tơ Tô Mát đang cùng chúng tôi đi tham quan tại Đu Bai trong những lâu đài nguy nga tráng lệ… Đây là NewYok, thủ đô nước Mỹ, nơi mà ngành thực phẩm chức năng được pha chế theo công nghệ xuất sắc nhất, tôi đang ngồi cùng các bạn trong buổi hội thảo Quốc tế tại khách sạn năm sao…Bà dừng lại, nhìn các đệ tử đang mê man vì những hình ảnh xa hoa trên màn hình. Bà tắt âm thanh để tiếng nói của mình lọt vào tai từng người, đôi mắt chớp chớp, nhìn xa xăm: Đời không thể ngờ rằng: Từ một công chức nghèo về hưu non vì bệnh tật, tôi lại có thể được đặt chân lên thủ đô của một cường quốc mạnh nhất thế giới. Các bạn có biết ngoài căn nhà này và hai ô tô hiến cho công ty, tôi còn thu nhập bao nhiêu không? Không dưới hai mươi tỷ!

Hoan hô! Cả hội trường đứng dậy. Tiếng hò hét, tiếng huýt sáo, tiễng vỗ tay rào rào.

Giám đốc xua tay:

– Các bạn chỉ cần chịu khó tìm người cùng hoạt động như mình, gì chứ thu nhập mỗi tháng một vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu là chuyện bình thường. Các bạn có muốn thay đổi cuộc sống của mình không?

Tiếng hò la lại ầm ầm. Na sướng lịm người, cũng hét tướng lên lúc nào không biết:

– Xin giám đốc hãy chỉ cho chúng tôi cách làm đi!

Na âm ỉ trong lòng. Đời đàn bà ngắn lắm! Cứ ru rú ở xó nhà hầu hạ mấy cái tàu há mồm, nhìn mãi cái bộ mặt tù hãm của chồng, chán toét! Nhất định phen này Na sẽ tìm cách đổi đời!

(Còn nữa)

L.T.H.V

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder